Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ Phạm Lăng đã xác nhận tôi bị mất trí nhớ nên hai vị phụ huynh không còn thắc mắc gì nữa. Họ vào hỏi thăm tôi vài câu rồi cũng rời đi. Mấy ngày tiếp theo, tôi nhiều lần muốn xuất viện nhưng không một ai đồng ý. Nay đã được một tuần từ lúc tôi nhập vào thân xác này. Tôi đang chán nản ngồi trên giường bệnh ăn táo được báu vật của giới y học gọt cho. Quả đúng là bàn tay khéo léo. Anh ta gọt miếng tào thành những chú thỏ, xếp ngay ngắn trên đĩa. Hắn rốt cuộc là bị cái gì vậy? Tôi khoẻ mạnh nhưng hắn nhất quyết bắt tôi ở lại để theo dõi tình trạng sức khoẻ. Không những vậy, ngày nào cũng lượn lờ qua phòng bệnh tôi vài lần. Một hai ngày đầu còn lấy lí do đến khám. Sau đấy ngang nhiên mang hết đồ ăn này nọ đến rồi làm phiền tôi. Tôi liếc sang người đàn ông đang chăm chú gọt táo cho mình, chống cằm thở dài. Hắn nghe thấy ngay lập tức ngẩng đầu nhìn tôi

         "Sao?"

         "Tôi muốn xuất viện" Đây không phải lần đầu tôi nói với anh ta. Để tránh bị cắt lời, tôi lập tức nói tiếp "Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh. Anh cũng thấy mà, tôi muốn xuất viện, tôi có thể xuất viện. Tôi-"

         Chưa kịp nói hết, Phạm Lăng đã nhét một miếng táo vào miệng tôi.

         "Ăn táo đi"

Giọng nói tuy nghe có vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc và như ra lệnh nhưng ẩn trong đó có chút gì đấy cưng chiều. Tôi xử lý miếng táo trong miệng, muốn nói gì đó thì thấy hắn giơ miếng táo định nhét vào miệng mình bất cứ lúc nào. Tôi xìu xuống như bóng bay hết hơi, phồng má giận dỗi. Phạm Lăng đưa miếng táo đến trước miệng tôi, giở giọng như đang dỗ dành con nít

"Thỏ táo ngọt ngào đến rồi, mở miệng ra nào"

"Tôi không phải con nít đâu"

Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn mở miệng cắn. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tôi nhìn về phía cửa. Có ba người đang đứng đấy với khuôn mặt bất ngờ. Ái chà, cuối cùng cũng gặp rồi, những kẻ gián tiếp giết chết "tôi". Đúng là nam nữ chính có khác, nhan sắc đúng là tuyệt phẩm.

"Chị Tử Băng" Kì Ninh nhẹ gọi, giọng nói ngọt ngào như mật ong rót vào tai người nghe. Cô ta mặc trên người một hiếc váy trắng liền, đơn giản. Không thể phủ nhận vẻ đẹp của Kì Ninh thuộc dạng thuần khiết như thiên thần vậy.

"Chậc" Âm thanh đầy khinh miệt và khó chịu này là của người bạn thuở nhỏ kiêm luôn cựu hôn phu của tôi. Diệp Hoàng đến thăm bệnh với gương mặt nhăn như phải đi đến nơi nào ghê tởm lắm. Làm như con người hắn ta tốt đẹp lắm đấy.

Và cuối cùng là người im lặng nhất, chỉ nhìn tôi mà không nói lừoi nào. Em trai Lam An Khôi yêu dấu. Vẫn còn mặc đồng phục, chắc là mới tan học thì đến luôn. Cảm động quá.

"Ba người là...Diệp Hoàng, Lam Kì Ninh và Lam An Khôi?" Tôi vờ như ngẫm nghĩ.

"Đúng ạ, là bọn em. Chị đã nhớ ra rồi?" Kì Ninh mừng rỡ nở nụ cười rạng rỡ. Sao tôi có cảm giác cả căn phòng ấm áp và sáng chói lên hẳn thế? Hào quang nữ chính à...

"Không" Tôi lắc đầu "Hai vị Lam gia đến trước đã kể tôi nghe"

"Ồ...vậy sao..." Nụ cười chợt nhạt đi trên môi cô ta. Tôi âm thầm nhăn mặt trong lòng. Con ả giả tạo này. "Không sao, dần dần chị sẽ nhớ ra thôi. À đúng rồi, vị này là?" Kì Ninh nhìn Phạm Lăng với ánh mắt tò mò.

Mọi người đổ dồn sự chú ý vào vị bác sĩ mới nãy rất thân mật đút táo cho tôi. Phạm Lăng nhìn tôi, môi hắn nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Tôi cảm thấy hơi bất an đấy...

"Phạm Lăng, bác sĩ riêng của Băng Băng"

Ôi tôi biết ngay mà. Tôi nhìn gương mặt bất ngờ của họ, liếc mắt trừng hắn. Nhấn mạnh chữ "riêng" và gọi tên thân mật. Ai nghe cũng nghĩ chúng tôi lắm. Ba người họ nhìn tôi như chờ đợi lời giải thích. Tôi mỉm cười, coi như thầm thừa nhận.

"Phiền anh ra ngoài một lát" Tôi khẽ nói với Phạm Lăng. Hắn nhìn tôi một lát rồi ra khỏi phòng. Tôi khoanh tay nhìn ba kẻ không mời trước mặt.

"Có chuyện gì?"

"Chị, hôm nay bọn em đến để xin lỗi" Ố, màn trình diễn này quen quá nè. Gương mặt đáng thương, đôi mắt ửng hồng ươn ướt như bị bắt nạt, giọng nói thì ấm ức lắm.

"Không cần" Tôi nhìn cô ả với gương mặt bình thản "Dù sao tôi cũng không nhớ. Có chuyện gì xảy ra lúc trước coi như kết thúc đi. Tôi không có nhu cầu nhớ lại"

"Anh đã bảo rồi, tại sao chúng ta phải phí phạm thời gian để đến gặp cô ta chứ?" Diệp Hoàng nhăn mặt khó chịu "Không nhớ càng tốt, coi như chuyện truóc đây chưa từng tồn tại là tốt nhất"

"Diệp Hoàng, sao anh có thể nói như thế?" An Khôi tức giận, bàn tay nắm chặt thành quyền. Có cảm giác chỉ cần buông lỏng chút là cậu ta sẽ đấm thẳng vào mặt kẻ phụ tinh chị cậu.

"Thôi mà...hai người đừng cãi nhau..." Lam Kì Ninh bối rối khuyên giải hai kẻ đang chuẩn bị lao vào đánh nhau.

Tôi nhìn màn kịch trước mặt, chán nản lên tiếng.

"Thích đánh nhau thì cút ra ngoài. Mấy người không biết đây là phòng bệnh à?" Tôi day trán ra vẻ mệt mỏi "Tôi đã nói rồi, tôi không có nhu cầu nhớ lại. Mấy người từ đâu đến thì cút về đấy đi. Không tiễn"

Người đầu tiên rời đi là Diệp Hoàng. Kì Ninh bỏ lại câu "Em sẽ lại đến" rồi cũng chạy theo hắn. Còn mỗi An Khôi. Cậu ta cúi đầu không dám đối diện với tôi. Có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhỏ nhẹ tạm biệt và đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro