Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà màu trắng nhìn "khá" quen thuộc. Chống tay ngồi dậy, tôi nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Quả không sai, đây là phòng bệnh – một nơi quen thuộc với dân xuyên không.

Theo như những gì đã đọc thì đây là đoạn mở đầu của truyện. Hôm ấy là sinh nhật 18 tuổi của nguyên chủ và tiệc được tổ chức trên một du thuyền rất sang trọng. Lễ trưởng thành tưởng chừng sẽ thật vui vẻ nhưng không, cô ấy đã trở thành trò cười của cả giới thượng lưu vì Diệp Hoàng - vị hôn phu đồng thời là nam chính số 1 đã thông báo huỷ hôn ước với cô. Lý do là vì người mà hắn muốn đính hôn là em gái đáng yêu nhẹ nhàng của cô. Bị người mình yêu từ hôn ngay trong ngày trưởng thành, bị cả giới thượng lưu chế giễu và chê cười, cô nhục nhã nhấc váy chạy thẳng ra lan can con thuyền và không do dự mà nhảy xuống. Tôi nằm xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Nguyên chủ là một người con gái sinh ra đã ở vạch đích, là một tiểu thư đầy kiêu hãnh. Không do dự mà nhảy xuống biển như vậy, cô ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào. Tôi nhắm mắt, những thứ cảm xúc thuộc về cơ thể này như một cơn lũ kéo đến. Đau đớn. Nhục nhã. Và...thất vọng. Lam Tử Băng, yên tâm đi tìm hạnh phúc ở kiếp sau đi. Tôi sẽ thay cô sống thật tốt.

Đã biết xong hoàn cảnh, giờ thì tôi phải suy nghĩ chút về hướng đi sắp tới. Muốn sống thì phải tránh xa nam nữ chính nhất có thể. Kinh nghiệm từ những bộ truyện xuyên không đấy. Nhưng không dễ. Dòng chảy của cốt truyện sẽ khiến tôi chạm mặt họ dù có trốn bất cứ đâu. Hay đâm thẳng vào? Ôi thôi, tôi vẫn yêu cái mạng mình lắm. Nhưng nhiệm vụ của tôi là thúc đẩy tình cảm của họ mà, phải làm sao giờ...

*Cạch*

Đang mải mê suy nghĩ, tiếng cửa mở khiến tôi giật nảy mình và vội ngồi dậy. Trần đời sợ nhất mấy cái bất thình như ma thế... Trước cửa là một người đàn ông tầm 25 26 tuổi, mặc áo blouse và khá là đẹp trai. Không, phải nói là rất đẹp. Một vẻ đẹp không thực. Chiếc kính trên mặt càng khiến anh ta quyến rũ hơn.

Mà sao anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm từ nãy đến giờ vậy? Muốn kiểm tra gì thì kiểm tra đi, sao cứ đứng đó vậy? mặt tôi chắc giờ đỏ lắm, tôi cảm thấy hơi nóng từ mặt mình r đấy...

"Anh bác sĩ ơi?" Tôi khẽ gọi. Anh ta như sực tỉnh khỏi cơn mê, nhẹ hắng giọng lấy lại vẻ chuyên nghiệp.

"Khụ...xin lỗi vì đã thất lễ" Khi hắn đến gần tôi mới thấy được tên trên tấm thẻ. Phạm Lăng? Đây là tên của một trong 3 nam chính mà. Trời ơi sao tôi không nhận ra chứ. Vẻ đẹp đến mức không thực, một bác sĩ. Tại sao tôi lại không nhớ ahhhhhhhh. Theo như trong truyện, Phạm Lăng là một bạc sĩ trẻ tài năng, am hiểu y học, phẫu thuật siêu đỉnh. Anh ta là báu vật của giới y học toàn thế giới đấy. Tôi khẽ gọi 555 trong đầu, bảo nó mở thông tin cột ra. Hiện trước mắt tôi là 3 cột đều ở mức 0%. Ồ vậy là chưa ghét chưa yêu chưa gì hết. Vẫn cứu được. nhưng vẫn không tránh khỏi đề phòng. Tôi nhẹ nhích người ra xa hắn một chút, điều chỉnh biểu cảm của mình, nở một nụ công nghiệp.

"Anh bác sĩ, anh kiểm tra có thấy gì bất thường không?"

"Không có" Phạm Lăng đẩy gọng kính "Cô có khó chịu ở đâu không?"

"Dạ không. Em cảm thấy siêu siêu siêu khoẻ luôn. Em có thể xuất viện luôn ngày mai cũng được" Làm ơn biến đi dùm, tôi sắp không duy trì nổi nụ cười nữa rồi nè

"Chưa được. Cô vẫn cần ở lại để theo dõi thêm-" Lại một lần nửa cửa phòng bệnh mở ra. Bước vào là một đôi vợ chồng trông rất quý phái, sang trọng. Ồ đây không phải người cha kính yêu Lam Hùng và mẹ kế yêu dấu Tô Linh của Tử Băng sao. À bây giờ thì là của tôi. Người phụ nữ vừa vào phòng đã nhanh chóng lao đến ôm lấy tôi, nước mắt trào ra như mưa.

"Con yêu, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con có biết mọi người đã lo lắng thế nào không? Con bé dại dột này"

Một cơn buồn nôn không biết từ đâu lan đến, tôi khẽ nhăn mày. Giờ coi như tôi mất trí nhớ quên hết được không nhỉ? Thế có khi lại hay đấy. Nghĩ là làm, tôi mạnh tay đẩy người phụ nữ ra, gương mặt trở nên sợ sệt.

"Cô là ai?"

Cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng chim bên ngoài vọng vào.

"Con yêu...con không nhận ra mẹ sao?"

Người phụ nữ bắt đầu nức nở. Giọng bà ta nghẹn lại ra vẻ đau khổ lắm. Tôi thầm đánh giá trong lòng. Bà lo lắng cho tôi thế này càng làm tôi sợ hơn đấy.

"Bác sĩ Phạm, con gái tôi bị mất trí nhớ?"

Cha tôi hỏi Phạm Lăng. Hắn đánh mắt về phía tôi khiến tôi chột dạ quay đi.

"Phiền hai vị ra ngoài một lát để tôi kiểm tra lại cho tiểu thư"

Sau khi 2 vị khách không mời ra ngoài, căn phòng lại một lần nữa bị bao trùm bởi sự im lặng ngột ngạt. Dưới ánh nhìn chăm chú như đang bóc tách từng lớp da thịt của hắn, tôi gượng cười.

"Anh bác sĩ, sao anh nhìn tôi...chằm chằm vậy..."

"Không có gì" Nói xong, Phạm Lăng cũng rời khỏi phòng. Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa với gương mặt khó hiểu. Còn tưởng hắn sẽ tra hỏi gì chứ. Thôi kệ, không ảnh hưởng đến tôi thì tôi bỏ qua vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro