Táp Bối Ninh × Hà Cảnh: Tuyết trắng phủ đường Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tui: cảnh báo, đây là fic ngọt, không ngược chút nào (có gần 3k chữ thôi), thiết lập hai người đã xác định tình cảm nên tui sẽ để xưng hô là anh-em ha (trước hầu như toàn làm fic sầu mà giờ lại thế này thấy ngại qué, hổng có quen)

Vào truyện thoaiii~~~

0.

"Alo, Táp lão sư, anh đến Bắc Kinh rồi."

1.

Ngày thường Táp Bối Ninh không có thời gian đến các quán cafe, hầu như đều là trợ lý đặt đồ uống mang về, sau đó nhờ anh trai giao hàng vất vả một chút giao đến cổng ngoài của đài truyền hình, rồi lại làm phiền trợ lí đem vào trường quay.

Thực ra hắn cũng không quá phụ thuộc vào loại đồ uống này, chỉ là thỉnh thoảng nhịn không được mới uống một ly nhỏ thôi. Khẩu vị của hắn cũng không quá cao siêu, nhưng vẫn có thể nói được cafe bây giờ ít đường hay là ít sữa hơn, khiến vị đắng lấn át hương thơm của hạt cà phê. Bình thường những lúc như thế, hắn sẽ cau mày, không nói lời nào thầm lên án người bán hàng.

Tuy nhiên Táp Bối Ninh lại rất thích một quán cafe nhỏ ở gần đài truyền hình, khi tan tầm có đi ngang qua vài lúc, cũng có đứng ngoài cửa nhìn vài lần, nhưng hắn chưa từng đi vào. Dù sao thì hắn chỉ có thời gian đi dạo khi thành phố đã sáng đèn, ngửi thấy hương cafe thơm nồng giữa tiếng còi xe inh ỏi trên đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp.

Cũng may mà quán cafe này có phục vụ mang đi, hắn thường gọi một ly latte caramel nóng hổi, không quá đặc biệt, chỉ là hắn nghiện mùi hương này, một chút đắng hòa quyện vị ngọt của caramel, mọi thứ đều rất vừa miệng.

Những chiếc cốc của quán cũng được trang trí rất đẹp, Táp Bối Ninh thích dùng điện thoại cá nhân chụp lại những chiếc cốc giấy khác nhau mà hắn nhận được, sau đó còn tạo một album ảnh riêng và ghép chúng với nhau để so sánh sự khác biệt.

Mấy năm gần đây ở Bắc Kinh mở rất nhiều quán cafe lớn nhỏ, có lẽ là để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng, trong số đó không thiếu những quán cafe có nét đặc trưng rất riêng, đương nhiên ở gần đài truyền hình không chỉ có quán cafe nhỏ này, nhưng Táp Bối Ninh thích nó, mỗi lần đều không đổi bảo trợ lý đặt đồ uống ở đây.

Vừa ghi hình xong được một chút, Táp Bối Ninh bước xuống sân khấu, xoay xoay cánh tay và cổ đang đau nhức ngồi trên ghế dưới sân khấu, nhận ly cafe từ trợ lý rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh như thói quen...Đột nhiên hắn muốn chia sẻ bức ảnh này với ai đó.

Mở app mạng xã hội, trang cá nhân không có quá nhiều thứ vậy nên hắn liếc mắt một cái liền thấy cái tên Hà Cảnh đứng ngay trên đầu. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn mở khung chat với Hà Cảnh gửi cho anh tấm ảnh chụp ly cà phê. Cảm thấy mình gửi vậy có chút đột ngột, hắn gửi thêm một câu: Vẫn còn đi làm *insert icon mặt cười*

Vừa định nhấn thoát khỏi khung chat thì điện thoại lại rung lên, hóa ra là anh trả lời tin nhắn. Anh nhắc hắn nên chú trọng kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, khuyên hắn nên đi nghỉ sớm.

Táp Bối Ninh định trả lời thì bỗng nhận được một cuộc gọi. Còn một lát nữa mới hết giờ nghỉ nên hắn quyết định bấm nút trả lời.

"Alo, có phải Táp Táp không?", giọng nói phía đối diện xuyên qua biết bao nhiêu tòa nhà cao tầng truyền đến trường quay CCTV, âm thanh biến dạng bởi rung động của sóng điện từ nhưng vẫn có thể nghe được vài phần quen thuộc, khiến hắn nhớ về khoảng thời gian mà hầu như mỗi tuần hai người đều có thể gặp mặt. Thế mà Táp Bối Ninh lại là người hiếm khi hoài niệm.

Hắng giọng, nhưng Táp Bối Ninh chợt không biết phải nói gì, chỉ đơn giản đáp lại một tiếng "ừm" rồi một lần nữa rơi vào im lặng.

Hà Cảnh ở đầu dây bên kia có lẽ bị thái độ nghiêm túc của Táp Bối Ninh chọc cười, tiếng cười truyền đến chỗ Táp Bối Ninh mang theo niềm vui, "chúng ta đã lâu không gặp đúng chứ?". Âm thanh trong điện thoại vẫn nhẹ nhàng như trước, nói chung cũng đang nghĩ lại về ngày cuối cùng gặp mặt, giọng nói kéo dài mang theo chút lười biếng.

Táp Bối Ninh ngẫm nghĩ, lần cuối hai người gặp nhau là khoảng một năm trước. Sau khi trở lại công việc của mình, họ bận rộn lướt qua những con phố tấp nập, nhìn những ánh đèn bật rồi lại tắt, đã lâu không gặp như vậy tất nhiên sẽ nhớ nhung vô cùng. Hắn thì không thể rời khỏi Bắc Kinh, còn Hà Cảnh có lẽ đã đi qua những con phố nơi đây, nhưng họ không có cơ hội gặp nhau.

"Ừ, gần một năm rồi", Táp Bối Ninh thở dài, "không biết Cảnh Cảnh lão sư có nhớ em không?"

"Nhớ em", Hà Cảnh bất đắc dĩ mỉm cười, anh đang ở sân bay thủ đô, vừa xuống máy bay, bây giờ đang kéo vali đi đến ga tàu điện ngầm. Trong dòng người ùn ùn kéo đến, tiếng ồn ào thông qua micro truyền đến Táp Bối Ninh trộn lẫn với giong nói đứt quãng nhưng kiên định của anh, "anh muốn gặp em."

Táp Bối Ninh vừa định hỏi vậy là có ý gì, đạo diễn ở bên kia nhắc hắn sắp ghi hình đoạn tiếp theo. Vì vậy hắn thuận miệng dặn dò anh vài câu, kiểu "nhớ giữ ấm", rồi "chú ý ăn uống" các thứ. Nói xong vội cúp điện thoại rồi cất đi, điều chỉnh lại tâm trạng, trở lại với ánh đèn trên sân khấu.

Hà Cảnh buông điện thoại xuống, theo dòng người chen chúc lên tàu điện ngầm. Lượng người trên tàu Bắc Kinh quả là danh bất hư truyền, trong toa rất đông, cúi đầu xuống chỉ có thể thấy giày da rồi giày cao gót các loại, thậm chí còn khó mà nhìn được màu sắc sàn tàu qua khe hở.

Điều hòa không khí của tàu hoạt động không ngừng nghỉ, có điều lượng CO2 vượt quá tiêu chuẩn khiến cảm giác ngột ngạt chiếm lấy toàn bộ tàu, trên trán mọi người đều lấm tấm mồ hôi, Hà Cảnh cũng không ngoại lệ. Cơn mệt mỏi vì đã phải chạy khắp nơi ập đến, nhưng khi nghĩ đến cuộc gặp mặt với Táp Bối Ninh khiến anh lấy lại tinh thần, trong đôi mắt hiện ánh sao lấp lánh.

Ba trạm, hai trạm, một trạm.

Đến nơi rồi!

Hà Cảnh khó khăn chen ra khỏi biển người đến cổng tàu điện ngầm, hít thở được bầu không khí thoáng đãng cũng khiến tinh thần người ta chợt phấn chấn hẳn lên. Bánh xe của vali phát ra tiếng khi chuyển động, chìm vào dòng âm thanh nói cười của biển người, Hà Cảnh theo biển chỉ dẫn đi về phía lối ra.

Màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn đường chiếu sáng cả thành phố Bắc Kinh, đường phố ban ngày ngập tràn ánh Mặt Trời giờ đây vẫn chìm trong ánh sáng. Hà Cảnh đã lâu không đi qua con đường này, nhưng mọi thứ hầu như không có gì thay đổi, chỉ có đám cây hai bên đường cao thêm một chút.

Lúc trước anh cũng thường mơ mộng đi trên đường phố Bắc Kinh, nhưng rồi cũng bị gió Bắc lạnh lẽo của mùa đông thổi vỡ những kì vọng đó, những sự thất vọng từng chút từng chút một xây nên con đường hoàn toàn mới cho anh. Quyết định rời đi không phải do phút giây nông nổi mới có, anh trở về quê hương bắt đầu lại sự nghiệp của đời mình.

Người khác bàn tán thế nào về mình, anh đương nhiên cũng có để ý qua, nhưng như vậy thì có là gì, cùng lắm cũng chỉ là vài câu chửi bới, khó nghe quá thì cùng lắm khóc một lúc rồi thôi. Ngày hôm sau Mặt Trời vẫn mọc, anh còn phải chuẩn bị quần áo tươm tất đi làm.

Cứ nghĩ đến chuyện cũ, đi đến trước tòa nhà của đài phát thanh và truyền hình trung ương, anh dừng lại, chợt không biết phải làm gì tiếp theo. Anh có chút lo lắng, giống như khi anh mặc một bộ đồ mới, đứng ở đây lần đầu tiên.

Bác bảo vệ đã lớn tuổi, có lẽ là không nỡ rời khỏi nơi đây. Hà Cảnh bất ngờ nhớ lại rằng vào ngày mình rời đi, người cuối cùng nói lời tạm biệt và gửi lời chúc chân thành, chính là bác bảo vệ ấm áp này.

Anh không đến gần bởi kì thực việc này có hơi chút vô lý vớ vẩn, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cho dù bác bảo vệ ấy đã từng chăm chú nhìn mình rời đi cũng làm sao mà nhớ đến chuyện đó được. Bác ấy đã đứng gác cửa, gặp hàng ngàn vạn người, mà Hà Cảnh chỉ là một người qua đường trong số đó, cái tên vừa lóe lên, đảo mắt là quên ngay.

"Hà lão sư, là cậu sao?". Bác bảo vệ từng bước tới gần Hà Cảnh, càng nhìn càng thấy chân thật, bác ấy vẫn giống như ngày xưa, tôn trọng gọi anh một tiếng Hà lão sư. Bác vẫn nhớ rõ năm đó tên nhóc này rời đi, hốc mắt có chút đỏ nhưng vẻ mặt rất kiên định, chẳng biết tại sao để lại dấu ấn trong trí nhớ, bao nhiêu năm nay không bao giờ quên được.

Tuy rằng hiện giờ khóe mắt Hà Cảnh có thêm chút nếp nhăn, kiểu tóc cũng thay đổi nhưng nhiệt huyết kia vẫn còn, vậy nên đó chắc chắn là Hà Cảnh hăng hái năm nào.

Hà Cảnh rất kinh ngạc, anh lập tức nở nụ cười lễ phép cúi chào, "là cháu, bác còn nhớ cháu sao?"

"Haha đương nhiên là nhớ chứ! Cậu trai trông thân thiện, vừa thấy lần đầu tiên bác đã thích không có nhiều", bác bảo vệ cười lộ ra hàm răng, ánh mắt khép lại thành một đường chỉ, "lần này đến đây làm gì vậy?"

"Cháu đến tìm một người", Hà Cảnh cũng bị lây theo, trong lòng có thêm chút vui sướng, anh khẩn cấp muốn tìm người nhung nhớ trong lòng đã lâu không gặp, "cháu đến tìm Táp Bối Ninh."

"Tiểu Táp à, chắc vẫn còn đang ghi hình chương trình ấy! Cháu đi vào từ đường kia rồi hỏi xem cậu ấy ở sảnh nào", bác bảo vệ chỉ đường cho Hà Cảnh.

Hà Cảnh cúi đầu, "cháu cảm ơn bác". Bước chân nhẹ nhàng đi về phía đã được chỉ, nửa đoạn đường anh quay lại vẫy tay với bác bảo vệ, nở một nụ cười thật tươi.

Có người chỉ đường, anh nhanh chóng tìm được Táp Bối Ninh, có lẽ là do tâm trí mách bảo mà cánh cửa đầu tiên anh đẩy ra, ở trong đúng thật là Táp bối Ninh đang ghi hình, trông khá lạ, có lẽ là chương trình mới.

Anh không quấy rầy việc ghi hình, chỉ lặng lẽ bước xuống sân khấu, lặng lẽ chào hỏi đạo diễn, anh đã từng hợp tác với vị đạo diễn này, chỉ là cơ hội không nhiều vậy nên hai người cũng không quá thân thiết. Sau đó anh ngồi ở hàng ghế khán giả, yên lặng nhìn buổi dẫn trực tiếp của Táp Bối Ninh. Ánh đèn trên sân khấu chiếu lên người hắn, cũng chiếu sáng ánh mắt của anh vỡ vụn thành những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Anh nhớ đến lúc trước nhìn Táp Bối Ninh lần đầu tiên đứng dưới ánh đèn sân khấu, không hề sợ hãi cũng chẳng gấp gáp, tư thế đứng rất tự nhiên, giọng nói dễ nghe, kịch bản đơn giản nhưng luôn có thể trở nên rất sinh động dưới sự sáng tạo của hắn. Suy nghĩ của Hà Cảnh vẫn giống như lúc trước: Táp Bối Ninh trời sinh phù hợp với sân khấu.

Đạo diễn cuối cùng cũng hô "cắt", tất cả mọi người đều thả lỏng hơn, còn Táp bối Ninh thoáng cái đã thấy bóng dáng quen thuộc dưới sân khấu, hắn không thể tin được những gì mình thấy, liền nhảy xuống khỏi sân khấu rồi từng bước lại gần. Anh ấy thật sự đến đây gặp mình.

"Cảnh...Hà lão sư", suýt nữa thì lỡ nói ra xưng hộ thân mật, Táp Bối Ninh thấy bên cạnh còn không ít người liền lập tức đổi giọng, nhưng niềm vui trong giọng nói vẫn khó có thể che dấu được.

Ý cười trên gương mặt Hà Cảnh cũng càng lúc càng rõ ràng, tựa như hàng vạn đóa hoa tươi thoáng chốc đua nhau nở, vùng đất cằn cỗi bỗng chào đón một mùa xuân, "anh đã nói rồi mà, anh muốn gặp em".

"Anh gầy rồi", muốn nói rất nhiều điều nhưng Táp Bối Ninh ấp úng nửa ngày cũng không nói được nửa câu, cuối cùng thốt ra ba chữ này.

"Vậy Táp lão sư phải bồi thường cho anh vì đã vất vả đi đoạn đường xa để đến đây đó nha", Hà Cảnh vĩnh viễn trẻ trung, đôi mắt ánh lên tia sáng gian xảo, nhưng trên hết vẫn là niềm vui gặp lại, hai người họ đã lâu không gặp.

Táp Bối Ninh khoát tay ra hiệu "đấy là điều đương nhiên", cơ bản thì công việc của ngày hôm nay cũng đã xong, hắn bàn bạc với đạo diễn vài câu, rồi phân phó cho những người khác một số việc, thay một bộ quần áo giản dị hơn, rồi đến chỗ Hà Cảnh kéo anh rời đi.

Anh cười nhẹ, sờ sờ vành tai hắn, "sao lại đi gấp quá vậy", anh học theo giọng điệu trong những vở kinh kịch khiến câu nói ấy với Táp Bối Ninh không hề có chút trách cứ nào.

Táp Bối Ninh kéo tay Hà Cảnh, từ kéo tay chuyển thành mười ngón đan chặt vào nhau, họ chỉ là những người bình thường khi được thoát khỏi ống kính, được trả lại tự do trong đêm, tựa như hai học sinh trung học vô lo vô nghĩ trong sân trường, nắm tay cùng nhau chạy về phía Mặt Trời mọc, "em sẽ đưa anh đi xem đêm ở Bắc Kinh trông như thế nào."

2.

Hai người đi khắp một vòng ở chợ đêm Bắc Kinh, cùng nhau ăn uống thỏa thích.

Bình thường Táp Bối Ninh rất ít khi đi dạo chợ đêm, một thân một mình trong đám đông ồn ào rất ngột ngạt cũng chẳng có ý nghĩa gì cho cam, rất nhiều thứ hắn chưa từng ăn thử, một mình đi cũng chẳng vui, cứ như vậy một hai lần rồi không muốn đến chợ đêm nữa. Cho đến hôm nay khi Hà Cảnh đột nhiên tới thăm, hắn có người đồng hành rồi phản ứng đầu tiên chính là sẽ đưa anh đến đây. Cũng chẳng biết tại sao nữa, có lẽ là hắn muốn khoe khoang với dòng người đông đúc náo nhiệt rằng "tôi đây không còn cô đơn nữa" chăng, hoặc cũng có thể là để an ủi lòng tự trọng hèn mọn đã từng bị tổn thương của mình.

Hà Cảnh đương nhiên không biết chuyện này, nhưng bàn tay đang nắm với Táp Bối Ninh rất chặt, truyền hơi ấm đến cho đối phương, dù lòng bàn tay cả hai đều đã phủ một lớp mồ hôi mỏng cũng chẳng muốn tách rời. Đây là một loại cảm giác an toàn độc nhất, chỉ có thể là đối phương mang lại.

Bóng đêm sâu hơn vài phần, trên bầu trời đã bắt đầu có tuyết, những bông hoa trắng tinh từng chút từng chút rơi xuống, dưới ánh đèn neon tràn ngập ánh sáng lại trông giống như những chiếc cầu vồng nhỏ rơi xuống rực rỡ sắc màu.

Hà Cảnh có mang một chiếc khăn quàng cổ, trên khăn chợt có thêm hơi thở cùng hơi ấm quen thuộc, anh quay đầu nhìn Táp Bối Ninh, phát hiện tuyết rơi trên tóc hắn dệt thành vài sợi tơ trắng.

"Hôm nay cùng dầm tuyết, xem như cùng bạc đầu", Táp Bối Ninh luôn mang trên mình hơi thở của văn chương, Hà Cảnh cũng chính bởi vì tài ăn nói và tính cách này của hắn, mới cảm thấy người ấy phù hợp với sân khấu đến mức nào.

Hà Cảnh đem nửa mặt vùi trong khăn quàng, đèn đường cùng những bông tuyết khiến tầm nhìn của anh bỗng chốc trở nên mơ màng, gió thổi càng lúc càng lạnh, anh lại giống như đang đứng trước lò sưởi, thân thể có hơi ấm, trong lòng cũng rực lửa. Anh nhìn Táp Bối Nình trước mắt mình, bật cười, "đúng vậy, tuyết rơi cũng đúng lúc thật đấy."

Đường Bắc Kinh hôm nay có những ánh đèn, có tuyết trải mặt đường nhựa suốt cả đêm, có hàng dấu chân hai người kéo dài cạnh nhau, đây là con đường hai người cùng đi qua.

"Táp Bối Ninh, anh rất nhớ em.

Vì vậy anh không quản vạn dặm đến đây, cùng em đón một trận tuyết đêm tại Bắc Kinh này."

---------------------The End------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro