Táp Bối Ninh x Hà Cảnh: Hồi ức ngày xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: fic khá dài

"Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, có rất nhiều điều trong khi đang trải qua, bạn hoàn toàn không nhận ra sự quý giá của nó, chỉ đến khi mọi thứ đã kết thúc, tất cả chỉ còn là hồi ức xưa cũ."

Lời tác giả:

#rps toàn văn 1vs1

#Viết xong còn chả biết là BE hay HE nữa

#Dành cho họ và 6 năm cuộc đời chúng ta không thể quay trở lại

1.

Hà Cảnh đang chuẩn bị chuyển nhà.

Ngôi nhà mới ở Hoài Nhu, Hoàng Lỗi lão sư cùng anh đi xem, là một căn hộ song lập hướng nam, cho dù mùa đông có đến cũng vẫn sẽ rất ấm áp. Về phần trang trí là do một nhà thiết kế không mấy nổi tiếng tên Tiểu Tinh phụ trách. Việc này từ khi bắt đầu đến lúc chọn ngày chuyển nhà chỉ vỏn vẹn trong 3 tháng, khá phù hợp với một người bận bịu công việc quanh năm như anh.

Khi Tạ Na và anh dựa vào tay vịn của chiếc du thuyền Trường Giang uống rượu cùng với cảnh đêm rực rỡ của Bến Thượng Hải, cô nói đùa hỏi anh còn lưu luyến như vậy sao nỡ chuyển đi. Hà Cảnh lúc này đã say đến 7,8 phần, uống thứ chất lỏng trong ly của mình một hơi cạn sạch cười nói, thực ra thì mọi thứ trên thế giới vốn không có định lượng gì, nỡ hay không nỡ cũng chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi.

Duyên số, 2 năm nay Hà Cảnh thường xuyên nhắc đến 2 từ này, ai nghe được cũng hiểu anh đang tiếc nuối điều gì, chỉ là chẳng ai có đủ khả năng khiến lớp sương mù dày đặc ấy tiêu tan. Từ đó về sau tựa như anh có một khoảng trống rỗng không thể nói ra nhưng đã sớm công khai với mọi người.

Cũng may mọi người đều dùng những cách khác nhau cùng anh ôm lấy khoảng trống này, ví dụ như Tạ Na phát liền mấy cái thông báo sẽ cùng anh ghi hình radio show mùa thứ 2. Như Hoàng Lỗi cùng anh tại bờ biển vắng người ngắm hoàng hôn hàng chục lần, thậm chí còn cùng anh ở Ô Trấn dầm một trận tuyết lớn, trấn an anh rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ qua đi.

Lại như bạn bè của anh hết người này đến người kia nối liền không dứt gửi quà mừng tân gia đến. Khi đang dọn dẹp ngôi nhà mới của mình, Hà Cảnh nghĩ ngợi, bản thân có thể cảm nhận được sự yêu quý của mọi người vào những lúc như thế này. Điều này đều là nhờ tuổi tác, địa vị của anh, cùng những mối nhân duyên tốt mấy chục năm tích góp được, còn có là bởi cái tính cách quá thích quan tâm, giúp đỡ người khác của anh, nói thế nào đi chăng nữa thì việc có thể làm bạn với anh cũng là chuyện kiếm lời mà không cần điều kiện.

Trong lúc sắp xếp mấy túi quà cuối cùng, Hà Cảnh phát hiện một túi quà màu đen, là trầm hương ngủ, có đặt thêm một tấm thiệp nhỏ nằm khiêm tốn bên trong.

"Mừng tân gia Hà Cảnh, rảnh rỗi mời tôi uống một chén nhé. Táp"

Nhẩm thầm, hình như hai người đã mấy tháng nay không gặp, Hà Cảnh nhìn hàng chữ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể đè nén mọi cảm xúc khẽ thở dài, đi đến tủ rượu nhắn tin cho hắn. Hà Cảnh đoán Táp Bối Ninh chắc vẫn đang ghi hình chương trình ở trường quay nào đấy hoặc đang ở nhà với con, không ngờ nửa tiếng sau đã nhận được tin nhắn trả lời: Mời anh ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra là một cái ôm thật chặt đến, sau đó Táp Bối Ninh đóng cửa, bỏ lại không khí lạnh lẽo bên ngoài. Hà Cảnh có thể nhận ra rất rõ ràng rằng hắn trực tiếp từ chỗ ghi hình đến đây do vẫn còn nguyên đống keo xịt tóc cùng với lớp trang điểm. Có một vài giây Hà Cảnh bỗng không biết nên nói cái gì, anh nhìn chằm chằm Táp Bối Ninh thay giày xong, lại rất tự nhiên đón lấy chiếc áo khoác vừa cởi ra.

"Anh Cảnh Cảnh, đã lâu không gặp, tôi mượn phòng tắm của anh trước được không?"

"Vậy sao cậu không giải thích làm cách nào cậu có thể tìm được nhà tôi?"

Hà Cảnh khoanh tay dựa vào cửa phòng tắm, vô cùng thích thú nhìn Táp Bối Ninh hất nước lên mặt hết lần này đến lần khác, hai tay xoa xoa đôi má đã có nếp nhăn.

"Cái này phải cảm ơn Hoàng Lỗi lão sư", Táp Bối Ninh cũng không dừng việc đang làm, tiếng nước chảy ào ào che lấp suy nghĩ của hai người. Hà Cảnh có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của Táp Bối Ninh, thực ra anh muốn nhận được câu trả lời của nhiều câu hỏi hơn, chẳng hạn như về sự quan tâm chăm sóc đặc biệt trong hai năm qua, cùng nhau uống rượu, trò chuyện, tụ tập ăn uống, tặng quà ngày lễ, video call và thậm chí là có thể gọi cho nhau bất cứ lúc nào. Trong những năm mà chương trình vẫn được gọi là "Minh tinh đại trinh thám", tất cả những điều mà anh hằng mong ước nhưng không thực hiện được, hai năm qua đều rơi vào tay anh một cách trân quý, như thể anh đang nắm lấy một thứ gì đó sa đọa, nhưng anh vẫn kiên quyết bắt lấy và cuốn theo.

Trong mắt người ngoài, Hà Cảnh dường như đã trở lại bình thường sau hai năm ảm đạm, nhưng không ai biết rằng mỗi lần anh đứng dậy trong khoảng thời gian này đều có công lao của Táp Bối Ninh. Hắn đã từng nói cho anh nghe về một vài kinh nghiệm dạy học anh chưa từng biết, hắn khua tay mô tả sinh động ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của những cô gái miền núi khi họ ngẩng đầu lên khỏi bộ bàn ghế cũ kĩ. Vì vậy, Hà Cảnh đã vùi mình vào "Những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm" trong suốt ba tháng, không sử dụng mạng xã hội, trở thành giáo viên cố vấn mà anh chưa từng làm. Họ sẽ trò chuyện về những chương trình khác giữa những buổi ghi hình nên anh có thể biết được rất nhiều câu chuyện đằng sau hậu trường của "Let's talk". Sau đó, anh cũng tự mình thực hiện dự án "Người đuổi theo ánh sáng", gặp được nhiều khách mời trong mỗi tập của chương trình: kiên trì, vĩ đại, chân thành, không hối tiếc, có cả những giọt nước mắt, những điều này cùng với những người ở đằng sau hậu trường đều giống nhau vô cùng.

Hà Cảnh đã từng nghĩ rằng anh là một người sẵn sàng thay đổi cho đến khi những đổi thay thực sự to lớn xuất hiện. Chỉ là khi mọi người xung quanh khiến anh chấp nhận rằng anh không phải là người như vậy, Táp Bối Ninh nắm tay anh nói rằng, anh vốn là người như vậy, anh có thể chấp nhận vô số lần sụp đổ cũng như tái kiến, bởi vì anh tin rằng sau đó sẽ là một thảo nguyên mênh mông hơn, một thế giới to lớn hơn.

Cao sơn lưu thủy.

Nếu chỉ là cao sơn lưu thủy. Sẽ thật hoàn hảo biết bao nếu như câu chuyện dừng lại tại đây. Khi hai người thân mật cùng nâng ly rượu, Hà Cảnh nghiêng đầu nhìn Táp Bối Ninh.

Sau khi uống rượu, Hà Cảnh sẽ trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, đôi mắt anh càng hiện nhiều tia sáng lấp lánh hơn, đó là bởi vì anh nghĩ bản thân vẫn còn yêu hắn.

2.

Lần đầu tiên Hà Cảnh động tâm là lúc 4h sáng trên Piano Land.

Anh đã không còn nhớ chi tiết về vụ án kia, nhưng vẫn có thể nhớ rõ mọi việc từ lúc hai người uống rượu rồi bắt đầu lảm nhảm đến những điều vô nghĩa.

Bartander đang pha chế mấy món có nồng độ cồn thấp tại quầy bar, gió biển ẩm ướt thổi đến. Ly đầu tiên có vị việt quất, trong ấn tượng của Hà Cảnh, anh nói nó quá ngọt. Táp Bối Ninh ghé qua nhấp thử một ngụm, "sao ngọt hơn anh Cảnh Cảnh được". Hà Cảnh thầm chửi thề một câu. Những cơn sóng lớn kéo theo cánh buồm, giống như một chiếc nôi khổng lồ, ngăn cách lục địa rộng lớn, cả thế giới khi ấy đang say ngủ, chỉ có họ đang nâng ly chúc mừng.

Trong khi uống ly thứ hai, Hà Cảnh hỏi Táp Bối Ninh cuộc sống nửa năm nay của hắn như thế nào, hắn nhún vai nói rằng đã nhận lời tham gia một chương trình tạp kĩ. Hà Cảnh không nói gì trong khoảng hai phút sau đó, Táp Bối Ninh nói "xin lỗi, có lẽ sẽ không thể cùng anh ghi hình "Hướng về cuộc sống" sau này", Hà Cảnh nói "thôi, dù sao đạo diễn cũng không có ý định mời cậu". Rồi anh ngẩng đầu uống cạn ly rượu một mình.

Sau đó cả hai đổi sang rượu vang đỏ, do người nhân viên pha chế đã rất buồn ngủ nên Hà Cảnh xua tay bảo cậu mau chóng trở về tranh thủ chợp mắt một chút. Đến lúc này trên boong tàu mới thật sự chỉ còn hai người, gió lạnh sáng sớm thổi đến, sau vài lần cố gắng phát hiện bản thân đến đứng còn không vững, hai người đành dứt khoát ngồi khoanh chân trên mặt đất, Táp Bối Ninh cười hai tiếng, kể rằng lần cuối cùng hắn ngồi như thế này là tại bữa tiệc lửa trại hồi học đại học. Hà Cảnh hỏi liệu có phải trường đại học của hắn rất thoải mái không, người kia hỏi lại ai nói với anh như vậy. Hà Cảnh nghĩ một chút rồi trả lời rằng hắn đã nói đến điều đó trong một chương trình, Táp Bối Ninh cho rằng anh nên bớt xem mấy thứ đó đi. Đại học Bắc Kinh thực sự không phải là nơi mọi người có thể ở lại, nếu thiếu may mắn một chút thôi đến bằng tốt nghiệp hắn cũng chẳng lấy được. Các điều khoản của bộ Luật hình sự dài đến nỗi người ta có thể hỏi điều đầu tiên của bộ là gì. Hà Cảnh cười đến ngã ra sau, "không phải cậu chưa từng trượt kì thi nào sao, sau này còn được tuyển thẳng làm nghiên cứu sinh nữa". Táp Bối Ninh nói, "không, tôi đã vượt qua bài thi về luật bản quyền, tham gia 26 trong 30 kì thi tuyển sinh sau đại học hàng đầu. Nói thế nào đi chăng nữa thì cũng là do cố gắng rất nhiều mới có được kết quả này."

Hà Cảnh cũng không nói gì thêm, nhấp thêm ngụm rượu rồi bảo rằng trường đại học của anh cũng rất khổ cực, Táp Bối Ninh nghe anh kể. Hà Cảnh nói tiếng Anh là môn học anh kém thứ hai, khi đến trường Ngoại ngữ thấy rất nhiều sinh viên đã học ngoại ngữ thứ hai được vài năm, anh đã rất thất vọng. Sinh viên năm nhất và năm hai điên cuồng tham gia hội sinh viên và các câu lạc bộ để bù đắp cho cái cảm giác thiếu thành tích trong học tập, phải đến lúc thi mới đến phòng nước mượn đèn để học thuộc bài cho đến rạng sáng. Có trời mới biết tại sao anh lại trở thành giáo viên. Táp Bối Ninh hỏi cảm giác trở thành giáo viên như thế nào, anh bảo đó là một cảm giác rất khác, khoảng thời gian đó sinh viên có rớt cúc áo cũng đến nhờ anh khâu, phải mất một thời gian dài anh mới hiểu được sự tin tưởng đó mới hiếm hoi cỡ nào.

Táp Bối Ninh bảo anh là một người rất đáng tin cậy. Hà Cảnh lại nói, có thể là do anh rất ít khi tin tưởng người khác.

Lúc này, một trận gió ùa đến lay động ngọn sóng biển, trong khung cảnh hoang vắng yên lặng Táp Bối Ninh cười nói, "anh tin tôi không? Anh có thể tin tưởng tôi."

Hà Cảnh im lặng nghịch chân đế ly rượu, sau đó ngước nhìn Táp Bối Ninh, khoảnh khắc ấy lâu đến mức tưởng chừng như thời gian đã dừng lại, nhưng anh cũng vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn hắn như thế, đôi mắt ửng đỏ ánh lên sắc rượu vang, nhưng cũng tràn ngập bóng đêm thâm trầm. Trong giây phút đó, anh không biết nên trả lời như thế nào, trong đầu chỉ nghĩ rằng Táp Bối Ninh thực sự rất đẹp trai, là kiểu gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén nhưng thường có gợn sóng nơi khóe mắt. Hà Cảnh không nhịn được trượt khỏi tay đang chống cằm, anh thường làm như vậy lúc quay chương trình, Táp Bối Ninh khi đó sẽ luôn nghiêng đầu qua để anh tựa vào, điều này không tính là tiếp nhận nhưng cũng chẳng phải là phản kháng.

Táp Bối Ninh biết mình đã lỡ lời, làm vẻ lười biếng quay mặt di ngắm nhìn bầu trời tối đen. Trên biển suốt đêm mang theo bầu không khí phiêu bạt, trong bóng tối, hắn dường như có thể nhìn thấy sóng biển phun bọt trắng xóa, nhớ đến những chú mòng biển ca hát khi họ gặp lại nhau vào sáng nay, nhớ đến Hà Cảnh quá phấn khích mà cố gắng kéo tay hắn dù họ cách nhau một bức tường, đã lâu rồi hai người không nắm tay nhau như vậy.

"Tôi có thể". Hà Cảnh đột nhiên lên tiếng phá vỡ dòng kí ức của Táp Bối Ninh. "Câu hỏi vừa rồi". Anh nâng ly ra hiệu. "Xem ra vị trí của tôi trong lòng Táp lão sư cao hơn tôi nghĩ". Táp Bối Ninh hỏi đâu mới là vị trí mà anh nghĩ. Hà Cảnh nhấp một ngụm nói, là những người đồng nghiệp bình thường.

Táp Bối Ninh có vẻ hơi ngạc nhiên, "anh nghĩ rằng tôi sẽ ngồi uống rượu ở một nơi như thế này vào cái giờ này với những đồng nghiệp bình thường sao?". Hà Cảnh đáp, "không phải ở phương diện này, bởi vì tôi luôn cho rằng cậu cảm thấy kết bạn với người như tôi chẳng có ý nghĩa gì". Táp Bối Ninh hỏi lại, người như anh là người như thế nào?

Hà Cảnh nói anh nông cạn, viển vông, thiếu quyết đoán, muốn giữ thể diện mà đối mặt với một môi trường mà anh không thích lắm nhưng lại chẳng thể thoát ra khỏi nó. Táp Bối Ninh hỏi, "theo anh, tôi là người như thế nào?". Hà Cảnh không có ý định che dấu nụ cười của mình, anh nói, "tự do, tiêu sái, sắc bén, tự tin, có tính cạnh tranh, dường như không có gì có thể hạ gục cậu, Táp Táp."

Lần này đến lượt Táp Bối Ninh bật cười. Hắn bảo, "Cảnh Cảnh lão sư của tôi, nhận thức của anh có một vấn đề lớn. Không bằng anh nói tôi thích khoe khoang còn hay ra vẻ thanh cao, làm việc hấp tấp, cũng chẳng thèm giữ thể diện cho người khác."

Hà Cảnh cười đến toàn thân run lên.

Táp Bối Ninh uống một ngụm rượu rồi nói, "anh Hà biết không, tôi luôn cảm thấy tâm trí mình không trưởng thành kể từ ngày tôi ở tuổi đôi mươi, cô nghĩ tại sao tôi thích Châu Tinh Trì?"

Hà Cảnh trả lời, bởi vì đó là một vị đạo diễn hài kịch tuyệt vời.

Táp Bối Ninh đáp lại, "không phải, bởi vì ông ấy là một vị đạo diễn bi kịch tinh tế. Tôi đã dành cả thời thanh thiếu niên để tạo nên những vai diễn nhỏ và những thú vui của riêng mình. Dành ra thời trung niên trải qua biết bao mùa đông cùng gió tuyết. Anh Hà, cuộc sống tươi đẹp, thăng tiến thì cũng đều là bi kịch. Nhưng ai mà biết được, có lẽ còn thứ gì đó vẫn nguyên vẹn. Nếu không thì..."

Nói đến đây Táp Bối Ninh đột nhiên dừng lại rồi nhìn chằm chằm Hà Cảnh, anh hỏi nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Hắn nói, "nếu không thì tôi có thể thu hút anh bằng bất cứ điều gì."

Hà Cảnh không khỏi chửi thề, sau đó cúi đầu uống rượu. Táp Bối Ninh đột nhiệt ngừng cười bảo, "anh có muốn nghe tôi nhận xét về anh không?"

Hà Cảnh ngẩng đầu lên, nhướn mày tỏ vẻ tò mò, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

Táp Bối Ninh nói, "tự do, tiêu sái, sắc xảo, tự tin, có sự cạnh tranh. Tự do là vì anh có thể tự do lựa chọn nghề nghiệp và lối sống của mình, có thể hoàn thành cực kì tốt các vai trò của mình, nhưng anh cũng biết cách tạo khoảng nghỉ cho bản thân. Anh không quá luyến tiếc điều gì, nên anh không cần phải chống cự và mâu thuẫn quá nhiều. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, làm gì cũng không quá khó khăn, đây là tiêu sái. Khi đưa ra ý kiến trong các vấn đề, anh đánh thẳng vào những ý chính, có điều anh rất giỏi bọc sự sắc bén của mình bằng lời nói, nhưng không có nghĩa anh không như vậy. Anh có đạo đức nghề nghiệp, anh mang lại niềm hạnh phúc mà anh tin tưởng cho mọi người mỗi ngày suốt bao nhiêu năm qua. Anh đã quen với việc nghiêm túc làm tất cả mọi thứ, anh tin vào kết quả, vậy nên tự nhiên anh có sự mạnh mẽ cùng hiếu thắng trong tính cách.

Cảnh Cảnh, đó là lý do vì sao hôm nay tôi là người ngồi đây uống rượu với anh. Có lẽ có điều gì đó trong chúng ta được kết nối."

Táp Bối Ninh đặt ly rượu xuống, nhắm mắt lại và ngẩng đầu lên nói tiếp.

"Tất nhiên cũng có một số điều khác biệt, anh ấm áp và nhẹ nhàng hơn tôi. Dù sao thì cũng bỏ cái suy nghĩ kia của anh đi, ý tôi là chúng ta không phải chỉ là những đồng nghiệp bình thường."

Hà Cảnh vẫn có thể kể lại cuộc trò chuyện đó, từng câu từng chữ, từng khoảng ngắt nghỉ. Anh nhớ rằng đến cuối ngày, hai người chật vật dìu nhau ra lan can boong tàu cụng ly, trong vòng một tiếng sau gió biển tràn tới mạnh hơn, họ cùng cố gắng nặn ra những câu nói hay tiếng cười chẳng trọn vẹn. Bốn giờ sáng, bầu trời vẫn đen kịt nhưng không còn quá tối tăm, khoảng ranh giới giữa bầu trời và biển cả đang dần hiện ra rõ ràng hơn, gió vẫn thổi, cánh buồm vẫn căng và chỗ tay vịn cũng rất ấm áp, là do nhiệt độ cơ thể của hai người đã dựa vào trong một thời gian dài.

Lúc chia tay, hai người ôm nhau như thường lệ, Hà Cảnh dừng lại trên lồng ngực Táp Bối Ninh vài giây, siết chặt tay quanh cổ hắn, anh ngẫm nghĩ liệu có nên hôn cổ hắn lúc này không. Sau đó cầm chiếc áo khoác rồi quay đầu rời đi.

3.

Lần thứ hai Hà Cảnh rung động là khi đang trên chuyến tàu đến Hồ Điệp Cốc.

Mùa đông trong ký ức của anh dường như lúc nào cũng có tuyết rơi, từ Bắc Kinh đến Trường Sa rồi đến cả Thẩm Dương. Sau khi ghi hình xong, mọi người túm tụm lại với nhau trong toa ăn cơm hộp, Ngụy Thần lôi chiếc máy karaoke nhỏ của toa ra thể hiện tài năng, Táp Bối Ninh ngồi cạnh nhìn mọi người cùng nhau quậy phá.

Sau đó mọi người la ó và yêu cầu hai người cùng hát một bản tình ca, Táp Bối Ninh nhướn mày nhưng cũng không từ chối, hắn nhìn Hà Cảnh ý bảo, "Cảnh Cảnh lão sư, mau chọn một bài kết thúc thôi". Hà Cảnh mỉm cười, đứng dậy chọn một bài rồi đưa cho hắn một chiếc micro.

"City of stars"

Khi khúc nhạc dạo đầu vang lên, Táp Bối Ninh vô cùng ngạc nhiên, nhìn anh với vẻ mặt "tôi cũng muốn chọn nó". Thực ra Hà Cảnh có nhớ hai người đã hát đôi câu trong thời gian ghi hình, hiệu quả cũng rất tốt.

"City of stars, are you shining just for me?"

Tiếng Anh của Táp Bối Ninh tốt khỏi bàn. Hai người khi thì hát riêng, lúc cùng hát chung ăn ý đến đáng kinh ngạc. Tôi giơ tay anh xoay vòng, tôi ngả người ra sau anh ngả về phía trước. Tất cả các bước nhảy đều tựa như bước trên những đám mây, nhẹ nhàng mà tao nhã. Hà Cảnh đột nhiên cảm thấy hai người cũng nhiều lần phối hợp như vậy, ở một phía nào đó cứ như một điệu nhảy đôi. Làm việc cùng nhau mấy năm, hai người đã hiểu logic ngôn ngữ của nhau từ lâu, mà MC là những người khôn khéo kiếm cơm nhờ miệng lưỡi, chỉ cần đối phương nói một câu là có thể tiếp lời. Và đương nhiên, Táp Bối Ninh có thể ngăn chặn chính xác điểm mọi người không thấy mối liên hệ. Tất cả đề vô cùng ăn ý, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chỉ trong những khoảnh khắc đó, anh mới cảm thấy mình hoàn toàn có được hắn, họ dành sự chú ý cho nhau, nắm tay nhau và cùng đạt được thành công.

......

"You've never shined so brightly."

Sau khi ca hát đã mệt, mọi người cùng nhau trò chuyện, cô gái duy nhất trong số bọn họ đã cáo lui về phòng nghỉ ngơi trước, đám thanh niên trẻ tuổi sau một hồi đùa giỡn cũng dừng lại trước sự tôn trọng cùng khoảng cách thế hệ. Vì vậy theo lẽ thường tình, trong toa ăn chỉ còn lại Hà Cảnh và Táp Bối Ninh.

"Cậu sẽ đi đâu sau khi hoàn thành ghi hình chương trình?", Hà Cảnh hỏi.

"Chương trình mới mà tôi có nói với anh lúc trước sắp bắt đầu ghi hình. Tôi có một tuần nghỉ ngơi và trở về dành thời gian cho gia đình."

"Ừm, được đó."

Hà Cảnh nhìn chằm chằm những thân cây trơ trụi đang lao vun vút ngoài cửa sổ, những ngọn núi lởm chởm và ánh nắng khắc nghiệt vào mùa đông, lúc thì mơ hồ khi lại rõ ràng.

"Sao, Cảnh Cảnh lão sư đã sẵn sàng cho một cuộc chia tay đau khổ chưa?"

Táp Bối Ninh chống cằm, nhìn chằm chằm Hà Cảnh đang ngồi đối diện mình.

"Đừng đùa nữa."

Hà Cảnh trả lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ. Anh nghĩ, "minh thám" thật quá giống một nơi có thể trú ẩn, chỉ cần anh đến đây, tất cả mọi thứ đều diễn ra vô cùng tự nhiên, không cần quá câu nệ việc gì. Anh không phải người sẽ hoài niệm bất cứ điều gì, trừ khi có thứ đáng để anh làm vậy.

"Táp lão sư thích "Minh thám" nhất ở điều gì?"

"Rất nhiều, nhiều lắm", Táp Bối Ninh theo ánh mắt của Hà Cảnh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trên kính thỉnh thoảng phản chiếu hình bóng hai người, giống như những khung hình đã từng phát đi phát lại trong đầu hắn, Táp Bối Ninh mỉm cười như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Nó giống như rất nhiều cuộc phiêu lưu lớn, kể lại câu chuyện của người khác bằng giọng nói của chính mình."

"Hà lão sư thì sao?"

"Tôi thích những người ở đây."

Hà Cảnh nói xong liền liếc về phía hắn, Táp Bối Ninh không thể nhận ra được ánh mắt kia muốn nói lên điều gì, mong chờ, thấu hiểu, vui mừng. Hà Cảnh nói thêm.

"Chủ yếu là tôi thích Táp lão sư."

Táp Bối Ninh bối rối đến không thể phán đoán được mức độ trêu chọc của câu trả lời này, tay trái hắn dụi mắt, cười hỏi.

"Thế này là đang tỏ tình sao?"

"Nếu như cậu coi chúng ta là những học sinh trung học 17 tuổi."

Hà Cảnh cũng mỉm cười, thành công đùa giỡn trêu chọc hắn. Sau này, anh nhớ lại vô số lần rằng khung cảnh lúc đó thật quá mờ ám, Táp Bối Ninh có hàng trăm ngàn cách để chuyển chủ đề, nhưng không biết tại sao hắn lại chọn cách khiến bầu không khí trở nên nguy hiểm nhất, anh thấy rõ vành tai hắn đã trở nên đỏ bừng, yết hầu chuyển động, ánh mắt Hà Cảnh không che dấu nhìn Táp Bối Ninh cho đến khi rơi xuống tay của hắn.

Anh tỉnh táo trở lại vào lúc đó, một phút trước khi sự mờ ám sắp bùng cháy. Sau đó anh lùi lại kéo khăn bịt mắt, nói "chúc ngủ ngon" với Táp Bối Ninh.

Khi tàu đi qua đoạn hai đường ray giao nhau, anh tỉnh lại một lần nữa, phát hiện trên người mình có thêm một chiếc chăn, Táp Bối Ninh đang ở vị trí cũ mà anh đã ngồi trước khi đi ngủ, tập trung đọc sách cùng với ly trà bốc khói nghi ngút trước mặt. Ngoài cửa sổ là bóng hình những ngọn đồi ẩn hiện trong buổi chiều tối, những ngôi nhà gỗ phía xa thắp đèn ấm áp, tiếng còi tàu xuyên qua những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, kéo dài mãi đến tận chân trời. Trong toa xe vẫn chỉ có hai người, nhưng phòng bếp của toa ăn vang tiếng xoong chảo chén bát cùng tiếng của mọi người.

Hà Cảnh nghĩ rằng đó chắc chắn là một trong số ít những giấc ngủ khiến anh không cảm thấy cô đơn khi thức dậy lúc chạng vạng, khung cảnh hôm ấy được anh khắc ghi và trân trọng vô cùng. Táp Bối Ninh ngẩng đầu nói bảo anh uống ngụm nước ấm kẻo lát nữa sẽ nguội mất, còn trêu chọc giấc ngủ của anh không phù hợp với tuổi tác.

Ngoài cửa sổ, thành phố mà con tàu đi qua lúc này đã thắp đèn đường, chiếu vào toa xe đủ màu sắc rực rỡ, khung cảnh nhanh chóng thay đổi, mùi hương từ nhà bếp kích thích vị giác anh. Táp Bối Ninh xoa nhẹ cuốn sách, thần thái bình thản, chiếc áo khoác đỏ càng khiến hắn trở nên thật dịu dàng.

Chén trà uống cạn chưa kịp nguội, Hà Cảnh thầm nói trong lòng ba lần, xe lửa tốt nhất đừng bao giờ đến nhà ga.

4.

Lần thứ ba là khi nào? Có lẽ là ở buổi hòa nhạc mở đầu mùa sáu.

Táp Bối Ninh lần đầu tiên rơi lệ tại hiện trường ghi hình ngày hôm đó, Hà Cảnh suýt nữa bị dọa chết khiếp khi quay lại. Táp Bối Ninh cầm micro gọi "Hà lão sư" trước khi chiếc mic kịp thu giọng của hắn.

"Tôi đột nhiên cảm thấy rằng trong chương trình này, chúng ta đã vượt qua---"

"Vượt qua gì cơ?"

Trước những giọt nước mắt bất ngờ của Táp Bối Ninh, Hà Cảnh vẫn chưa thể phản ứng lại bình thường. Anh nhìn hắn chờ đợi câu nói phía sau.

"Vạn thủy thiên sơn."

Nếu một từ có thể được coi là pháo nổ trong tâm trí con người, bốn từ này trong tâm trí anh đang gây chấn động, tựa như pháo hoa rực rỡ lúc đồng hồ điểm 12h đêm giao thừa, đủ để thắp sáng cả thế giới.

Khi đó Hà Cảnh không biết rằng bốn chữ này sẽ vang vọng trong những giấc mơ của anh bao nhiêu lần trong hai năm sau, lúc đó anh chỉ quan tâm đến viên pha lê nơi đáy mắt Táp Bối Ninh quý giá đến mức nào, vậy nên anh đợi hơn mười giây sau mới nhớ đến ôm hắn một lần.

Nửa ngày sau, Táp Bối Ninh hát "Đại hải" với nốt cao trong ba phút, trong bữa cơm, Hà Cảnh cười nói thật sự lo hắn đột nhiên ngất xỉu trên sân khấu.

Sau rồi mọi người ở cùng bàn đã uống quá nhiều. Đã đến lúc phải rời đi, ngay cả Hà Cảnh cũng tự thấy hiếm khi bản thân uống nhiều đến thế này. Táp Bối Ninh thì ngược lại, không động vào một giọt nên bây giờ rất tỉnh táo, có thể là do mọi người thông cảm với bệnh dạ dày hay lịch trình dày đặc của hắn, hoặc cũng có thể do Hà Cảnh đã thay hắn kính rượu của mọi người. Hắn nhìn gương mặt Hà Cảnh đang ngày càng đỏ hơn, nghĩ cách làm sao để tắt chiếc máy uống rượu chạy bằng cơm này đi.

Ngay khi hắn đang suy nghĩ, Hà Cảnh bỗng túm lấy hắn và nói rằng mình không say, còn đòi tự lái xe về.

Táp Bối Ninh có chút khó khăn dìu Hà Cảnh lên xe, để anh ngồi ở ghế phụ lái. Anh dường như không thay đổi quá nhiều ngoại trừ mặt hơi đỏ, anh thậm chí còn tự mình mở cửa sổ, thắt dây an toàn đợi hắn khởi động xe.

Sau khi rời khỏi tầng hầm, Hà Cảnh đột nhiên hỏi, "đoạn hôm nay là muốn nói cho tôi nghe sao? vạn thủy thiên sơn ấy."

Táp Bối Ninh nói sao lại hỏi câu này, anh bảo là vì hắn đã gọi anh trước khi nói điều đó.

Trong xe bỗng lâm vào một mảnh yên tĩnh kì lạ, Táp Bối Ninh nhất thời không biết nên nói điều gì, đành mở loa trong xe lên. Ai ngờ Hà Cảnh đã giữ tay hắn lại nói, ầm lắm, đừng bật.

Nhìn động tác thô bạo kia mà đoán được, Hà Cảnh có lẽ đã thật sự say rồi, gương mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay không cầm theo điện thoại,

"Táp lão sư muốn đi ngắm tuyết không?"

Sau khi im lặng một lúc lâu, Hà Cảnh bỗng nói một câu khác.

Táp Bối Ninh cười thành tiếng

"Cũng có nghĩ đến nhưng không có thời gian. Còn anh thì sao?"

Hà Cảnh lùi ghế ra sau một chút, hai tay che mặt rồi dựa hẳn vào ghế. Sau một lúc lâu, khi Táp Bối Ninh nghĩ Hà Cảnh đã quên hoặc có lẽ không nghe thấy mình nói gì, anh đột nhiên nói.

"Tất nhiên, trẻ con miền Nam đều rất thích tuyết."

Xe đang chạy trên đại lộ ngoại thành với tốc độ rất ổn định, khi gần đến đèn giao thông anh bắt đầu ho khan dữ dội, trong lúc đó không quên nhắc nhở.

"Táp Bối Ninh, mau tấp xe vào lề đi, tôi sắp nôn."

Cảnh tượng lúc sau có chút vô lý, hai vị MC nổi tiếng nửa đêm tụ tập ở gốc cây ven đường, Táp Bối Ninh cầm gói khăn giấy nhìn Hà Cảnh, "anh thoải mái hơn chưa?"

Hà Cảnh sau khi nôn xong bắt đầu cười điên cuồng, lấy mấy tờ giấy lau qua đôi giày và bộ đồ đắt tiền. Táp Bối Ninh vẫn vô cùng bình thản chờ đợi.

Sau đó hai người cùng đi dạo dọc theo con đường vắng người. Khác với mùa thu ở Bắc Kinh, lão Xá bảo mùa thu ở Bắc Bình mới đúng là thiên đường, quả thực nói không sai. Ngay cả khi màn đêm đã buông xuống vẫn có thể thấy mà chạm vào những chiếc lá khô trong không trung. Bên đường rải rác lá ngô đồng rụng, nhìn phía xa sẽ thấy bóng hình những ngọn núi, màu lá xanh biến thành màu đen sẫm, lá phong đỏ thì trở thành màu đen nhạt. Ánh đèn đường mờ mờ chốc chốc lại lóe lên, kéo dài hình bóng hai người, hai bên đường cành cây trơ trụi lá, tất cả cùng vươn về một phía.

Táp Bối Ninh lúc này cực kì yên tĩnh, Hà Cảnh cùng hắn sóng vai, nhìn ánh đèn chiếu lên gương mặt hắn, tối sáng đan xen.

"Khi lá hoa mỹ rơi xuống, mạch lạc sinh mệnh mới có thể thấy được."

Hà Cảnh ngâm thơ.

"Sao đột nhiên lại nghĩ đến "Thủy niên hoa"?"

Táp Bối Ninh cười hỏi.

"Không phải, nhìn thấy cậu tôi chợt nhớ tới một câu thoại trong phim của Huỳnh lão sư."

"Anh và Huỳnh Lỗi quen biết lâu rồi à?"

"Ừm, hơn 20 năm, hơn phân nửa cuộc đời. Tôi quen anh ấy khi còn làm việc ở đài phát thanh."

"Thì ra là vậy."

Hà Cảnh chợt cảm thấy mình gặp phải ảo giác, nếu không anh sẽ không thể nghe ra chút mất mát chẳng thèm che dấu trong giọng nói kia.

"Chúng ta cũng đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, đúng chứ? Táp lão sư, năm 2004, chúng ta cùng nhau lên sân khấu nhận giải."

 "Đừng, tôi không có ý đó, sao anh uống nhiều như thế rồi mà vẫn còn nghĩ đến cảm xúc của người khác? Anh có mệt không Hà lão sư?"

Câu nói này không chỉ hoàn hảo làm gián đoạn câu chuyện, mà còn khiến bầu không khí trực tiếp sụp đổ. Táp Bối Ninh cảm thấy như vậy cũng tốt. Sau đó hai người trầm mặc trở lại trong xe, mãi cho đến khi xe khởi động, Hà Cảnh nói.

"Nhưng tôi chưa bao giờ có một tình bạn như vậy, Táp Táp. Ý tôi là chúng ta ấy, là tôi và cậu."

Hà Cảnh tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm ánh đèn neon lóe lên ngoài cửa sổ.

"Như thế nào cơ?"

Táp Bối Ninh tập trung nhìn đường, thỉnh thoảng quay về phía anh.

"Nghiêm túc mà nói, chúng ta gặp nhau từ rất sớm, nhưng quen biết nhau lại rất muộn."

Khóe miệng anh chợt nở một nụ cười nhẹ.

"Chuyện này thì liên quan gì chứ Cảnh Cảnh lão sư, người xưa nói đúng, "khi lá hoa mỹ rơi xuống, mạch lạc sinh mệnh mới có thể thấy được.""

Ánh mắt Táp Bối Ninh lúc này vẫn luôn chăm chú về phía trước, Hà Cảnh thu tầm mắt nhìn chằm chằm người trong xe, cuối cùng vẫn nuốt lại lời nói phía sau, trả lại cho màn đêm sự trầm lặng.

Lúc ấy Hà Cảnh muốn phản bác, làm sao mà không liên quan được chứ, nếu như sớm hơn 20 năm khi chúng ta vẫn chỉ có hai bàn tay trắng, anh mới có thể liều lĩnh mà yêu hắn. Nhưng rồi anh lại nghĩ, quan hệ của hai người trong mắt Táp Bối Ninh dù sao cũng thuần túy đến như vậy, cho dù sau này anh nhận ra bản thân cách quỹ đạo đã được vạch sẵn kia ngày càng xa, anh cũng không nỡ đập nát vẻ ngoài tinh xảo ấy. Hà Cảnh luyến tiếc mối quan hệ thuần túy với Táp Bối Ninh, hay nói đúng hơn, anh đang luyến tiếc hắn.

5.

Mùa đông năm ấy là mùa đông hai người gặp nhau thường xuyên nhất, hai chương trình được ghi hình cùng một khoảng thời gian, ngay cả các fan cũng vô cùng vui vẻ công khai ăn đường.

Mùa đông năm ấy cũng là mùa đông mà mối quan hệ của họ đạt đến đỉnh cao, Hà Cảnh phát hiện Táp Bối Ninh dần dần biểu lộ từng chút cảm xúc, bắt đầu có những việc làm trước nay chưa từng thấy, bắt đầu xem lại các chương trình, bắt đầu ở trước ống kính máy quay trò chuyện chân tình, bắt đầu thường xuyên quan tâm đến anh, nói chuyện phiếm, video call, cùng tụ tập ăn uống.

Sau khi ghi hình xong tập "Trấn Vong Ưu", vì quá lo lắng nên Táp Bối Ninh nói muốn được cùng anh về nhà một ngày, lấy lý do trạng thái tinh thần của anh không tốt, cần người đi cùng. Hà Cảnh đương nhiên nhất quyết nói không cần hắn lo lắng chăm sóc. Nhưng rồi cơ thể vẫn trung thành theo trái tim dẫn hắn về nhà.

Ngày hôm sau Hà Cảnh thuận lợi hưởng dịch vụ gọi là bữa ăn sáng của anh, hình ảnh Táp Bối Ninh mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp hiện ra, anh phát hiện có thêm một người trong nhà cũng rất tốt. Táp Bối Ninh nhìn anh ăn mì xong mới nói bản thân có việc nên sắp phải đi, sau đó xác nhận ba lần chắc chắn rằng anh không cần hắn giúp bất kì cái gì nữa. Hà Cảnh cười cười bảo, "Táp lão sư coi thường tôi quá rồi. Nhiều năm đương đầu sóng to gió lớn như vậy vẫn không có chuyện gì, tôi thật sự không sao hết."

Sự lo lắng của Táp Bối Ninh sắp thiêu rụi Hà Cảnh, may thay anh kịp thời dập tắt nó rồi giúp hắn thu dọn đồ đạc, tiễn khách đến khi hắn lái xe rời đi mới vào nhà.

Lúc quay vào phòng khách Hà Cảnh mới phát hiện một tờ giấy nhỏ xíu Táp Bối Ninh để lại cho anh mà nếu không quét dọn sẽ không thấy được, bên trên có ghi "lần sau chúng ta cùng đi ngắm tuyết, địa điểm do anh chọn".

Hôm đó là ghi hình "Offer rung động lòng người", Hà Cảnh hỏi trước về lịch trình của Táp Bối Ninh, xem dự báo thời tiết rồi chọn được ngày phù hợp. Buổi ghi hình kết thúc vào sáng sớm, hai người uể oải lái xe đến Cổ Bắc Thủy Trấn. Đây là vùng ngoại ô yêu thích của Hà Cảnh ở Bắc Kinh, phong cảnh rất đẹp lại vắng người. Các cơ sở dịch vụ được xây dựng ở đây cũng không tồi.

Hai người lái xe đi lúc trời vẫn đang có tuyết, khi xe đậu đến cổ trấn thì tuyết đã phủ một lớp dày.

Họ xuống xe đi bộ một đoạn đường ngắn, đi vòng qua một con đường nhỏ để đến khách sạn. Hà Cảnh đặt phòng dành cho hai người, trước đó anh có hỏi Táp Bối Ninh muốn ở một mình không, ai ngờ hắn lấy lý do ở một mình thì chẳng có ý nghĩa gì mà thuyết phục anh.

Cổ trấn này nằm dưới chân Vạn Lý Trường Thành Tư Mã Đài, nối liền với tường thành quanh co, khung cảnh bên ngoài phủ một lớp tuyết trông thật đẹp. Hai người cùng nhau đi dạo, đi một vòng quanh đã mệt liền tấp vào một quán ăn. Ông chủ là người quen của Hà Cảnh, trong quán cũng không có nhiều người, không ai quan tâm đến họ là ai. Táp Bối Ninh hỏi quanh đây có nơi nào đi tham quan được không, chủ tiệm bảo từ đây đi vòng xuống phía sau có sông Thang đóng băng, đi về phía Đông có phố ẩm thực, quảng trường, phía Tây có nơi điêu khắc băng, bến tàu, Đông Nam thì có thể đi lên Vạn Lý Trường Thành Tư Mã Đài. Ngoài ra còn có một ngôi đền trên đỉnh đồi.

Vì vậy hai người dọc theo thang núi đi bộ, Hà Cảnh vừa cười bảo "Táp lão sư, cứ thế này thì lát nữa chúng ta không xuống nổi đâu", Táp Bối Ninh bình thản nói "không sao, không xuống được thì tôi cõng anh".

Nhà thờ thực ra cũng không có gì nhiều, nhưng tường gạch màu vàng sữa phủ một hương vị khác, nói là đỉnh đồi nhưng cũng cao đến 4,5 trăm mét, vừa vặn đem khung cảnh tuyết rơi trên cổ trấn thu trong tầm mắt.

"Hóa ra Cổ Bắc là một doanh trại."

Táp Bối Ninh chắp tay sau lưng nói, lúc này mặt trời đã ló rạng một chút, tuyết ngừng rơi, bầu trời cũng không biết từ lúc nào trong xanh trở lại.

"Đúng vậy."

Hà Cảnh thở dốc, có lẽ là do mệt mỏi quá độ do chương trình ghi hình suốt đêm như vậy, nhưng khi ánh mắt anh rơi trên Táp Bối Ninh, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Táp Bối Ninh bị anh nhìn đến có chút cảm thấy không thoải mái, vì vị lên tiếng đề nghị cả hai cùng đi tắm suối nước nóng.

Hà Cảnh đồng ý, nhưng trước đó phải đợi anh làm một người tuyết đã.

Sau đó hai người thực sự ở trên đỉnh đồi nửa giờ đắp người tuyết, cao đến khoảng đầu gối, hai mắt trang trí bằng lá cây. Cuối cùng khi đã thấm mệt, Hà Cảnh đến cạnh người tuyết nói, "này, đoán xem tôi hay cậu sẽ khiến nó tan chảy trước."

Táp Bối Ninh dựa bên kia rồi cười.

Lúc Hà Cảnh ngâm mình trong suối nước nóng, Táp Bối Ninh đã ở trong đó, hơi nước bay lên tạo thành lớp sương mù cũng không che được hoàn toàn thân hình hắn. Hà Cảnh không chút che dấu ngắm nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một vẻ như đang thưởng thức phong cảnh tuyệt mỹ.

"Thế nào, dáng người tôi có phải trông cũng rất tốt không?"

Hà Cảnh bật cười, hai má vì hơi nước nóng mà ửng hồng, khóe mắt cũng đọng chút sương, tựa như một bông hoa nở rộ.

"Chết tiệt, trông cũng được lắm."

"Ừm", Táp Bối Ninh nói, "tôi thấy người ta đồn anh có khẩu vị thế này."

"Không có lửa thì làm sao có khói, Táp lão sư", Hà Cảnh tiến lại gần chỗ Táp Bối Ninh.

"Má ơi, đừng nói với tôi là thật đấy."

"Thật, mỗi tuần đổi một người, ba trăm cậu trai trẻ tuổi đôi mươi đang xếp hàng chờ cùng tôi về nhà. Làm ơn đi đại ca, cậu thấy tôi mỗi ngày đều bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian cơ chứ."

Hà Cảnh đến bên cạnh Táp Bối Ninh ngồi xuống, vẻ mặt ẩn sau lớp sương mù có chút u ám.

"Điều đáng buồn của ngành giải trí, cuộc sống của tôi cũng là một phần giải trí của công chúng."

Táp Bối Ninh quay lại, gương mặt Hà Cảnh mang theo nỗi buồn khó tả, tựa như một hồ nước phẳng lặng, sâu không thấy đáy.

"Được cái này thì cũng sẽ mất cái kia. Chẳng hạn như nếu không làm ở trong ngành này, chúng ta sẽ không quen biết nhau."

Hà Cảnh đột nhiên bật cười khi nghe thấy điều đó. Anh ngước lên bắt gặp ánh mắt của Táp Bối Ninh.

"Vậy cậu thấy việc chúng ta có quen biết là tốt hay không?"

"Tốt chứ, còn anh thấy sao?"

Táp Bối Ninh nghiêng đầu mang theo chút tò mò.

"Tôi cảm thấy thế nào sao, tôi cũng không biết nữa, bởi vì tôi muốn quá nhiều, mà mọi thứ trên đời đều có thời hạn."

Hà Cảnh vẫn nhìn chằm chằm Táp Bối Ninh, nhưng lần này ánh mắt anh lại nhuốm thêm một tầng hơi nước. Táp Bối Ninh chẳng phải là kẻ ngốc, hắn biết đó là gì, hắn có thể nhìn ra mặt hồ hỗn loạn, cuồn cuộn sóng trào, hắn có thể nghe thấy tiếng hát, đó là tiếng cây hoa dành dành mùa hè đang thì thầm vào ban ngày, là một giấc mơ lay động lòng người. Là tiếng thì thầm của mạch nước đang chảy theo năm tháng quyện vào hơi thở hắn.

Không phải Táp Bối Ninh chưa từng rung động, hắn biết bản thân cũng có chút mất kiểm soát, từng ánh mắt, sự đụng chạm, hắn biết những cái ôm vượt quá giới hạn, những lời nói thân mật, yêu thương. Hắn biết Hà Cảnh vừa cự tuyệt vừa nghênh đón, thấy anh hạnh phúc, thấy anh cô đơn, thấy anh bày tỏ tình cảm rồi kết thúc nó như một phép lịch sự. Nếu như trong phạm vi một số thời điểm nào đó, hắn có thể nói rằng mình đã yêu Hà Cảnh giống như Hà Cảnh yêu hắn. Cảnh Cảnh lão sư của hắn, Táp Bối Ninh nghĩ, thật ấm áp và tốt bụng, tựa như biển cả ôm lấy ngọn hải đăng, là nơi ánh lên vô số màu sắc của hoàng hôn tuyệt đẹp cùng những đàn chim biển bay lượn. Hắn yêu sự gai góc cùng sức mạnh của anh, đôi khi mạnh mẽ, lúc lại dịu dàng.

Nhưng hắn không thể chấp nhận tất cả con người anh, không thể cũng chẳng có khả năng. Biển quá mênh mông, còn hắn không hơn không kém chỉ là một ngọn hải đăng.

Hắn nghĩ, có lẽ bản thân đã từng rất nhiều lần nhìn thấy ánh mắt kia trước đây, nhưng đó chỉ là một khoảng khắc giữa vô số mảnh vỡ kí ức, tựa như chuồn chuồn chạm nước, tựa như cơn gió thổi qua núi rừng. Sau đó ngọn lửa dần tắt và trở lại ấm áp như mọi khi. Về chuyện này, Hà Cảnh có sự kiềm chế tuyệt đối, anh không cho phép bản thân đi xa hơn nữa, không chỉ vì mình mà còn bởi vì Táp Bối Ninh. Anh hiểu mình yêu hắn, anh cho rằng mình hiểu điều đó là đủ rồi, khi ấy cái gì anh cũng không muốn, bởi vì anh không dám, không thể, cũng không nỡ.

Vì vậy, đây là lần đầu tiên Hà Cảnh trần trụi nhìn hắn như vậy, thật lâu, tuyệt vọng nhưng vẫn rất dịu dàng.

"Tôi có thể hôn cậu không?"

Một lúc lâu sau Hà Cảnh run giọng hỏi, anh cảm nhận một luồng hơi nóng truyền đến khoang mũi.

"Chỉ lần này thôi."

Chỉ lần này thôi, Hà Cảnh thầm nói trong lòng, cầu xin cậu, Táp Bối Ninh. Hãy để những bông hoa nở rộ, nếu không chúng sẽ không bao giờ tàn.

"Được."

Táp Bối Ninh không thể nghe ra bất kì cảm xúc nào trong câu nói của anh, hắn nhắm mắt lại, một khung cảnh yên bình hiện ra trước mắt. Hà Cảnh từ từ tiến lại gần, đôi tay ôm lấy gương mặt hắn không kiềm chế được mà run lên. Anh khẽ nâng người, nước trên cơ thể trượt xuống phát ra tiếng thật êm tai, vang vọng đến trái tim hắn.

Hơi thở của anh ngày càng gấp gáp hơn cho đến khi hai đôi môi chạm nhau. Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm, anh cố gắng không nghĩ đến mối quan hệ của hai người sẽ thấy đổi lớn đến mức nào sau hành động này, cố gắng không nghĩ đến tình cảm mà anh đã che dấu, hoặc có lẽ đã không che dấu nổi, sẽ tan vỡ như thế nào. Cố gắng không nghĩ rằng niềm vui lớn trong suốt 6 năm qua sắp kết thúc, cố gắng không nghĩ đến lát sau sẽ có biết bao nhiêu câu chuyện theo nụ hôn này biến mất, vĩnh viễn không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Hà Cảnh không thăm dò nữa, Táp Bối Ninh mở lòng với anh mà không phản kháng, nhẹ nhàng đáp lại và kiên nhẫn chờ đợi. Anh dừng lại khi tìm được hơi thở của mình, cảm thấy bản thân có lẽ đã rơi mước mắt.

"Tôi xin lỗi."

Hà Cảnh gần như không nghe thấy được mình đang nói gì. Đây là anh đang nói với chính mình, với 6 năm đã qua, và với cả Táp Bối Ninh.

Táp Bối Ninh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Hà Cảnh. Anh bàng hoàng, vừa vui mừng lại có chút tội lỗi vì tấm chân tình bấy lâu nay đổ vỡ. Giây phút ấy anh trở nên ngơ ngác tựa như một đứa trẻ.

"Đừng nói xin lỗi."

Thực tế, những sự thay đổi Hà Cảnh nghĩ đến sau ngày hôm ấy đã không xảy ra. Không ai nhắc đến sự việc đêm đó, nhưng giữa hai người lại có thêm một kiểu thẳng thắn khác. Kể từ ấy, Hà Cảnh bày tỏ tình cảm của mình, những lời khen ngợi dành cho Táp Bối Ninh cởi mở hơn. Trước hay sau ống kính đều không quan trọng. Táp Bối Ninh cũng khác lúc trước, trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều.

Khoảng thời gian này chính là lúc những đoá hoa nở rộ.

Nhưng Hà Cảnh cũng biết rằng có một số chuyện đã thay đổi, không thể trở lại như lúc trước, anh không thể giữ lấy nó, chỉ còn cách để chúng vụt đi. Những cảm giác mơ hồ được thay thế bằng những cơn gió thoáng đãng, từng cái chạm khiêu khích biến thành những cái ôm thật chặt, anh nắm tay Táp Bối Ninh, không còn khoảng cách nào giữa hai người.

Anh nhớ rằng họ đã rời khỏi khách sạn suối nước nóng vào đêm tuyết rơi ấy, suốt đường đi không ai nói chuyện gì. Những bông tuyết xinh đẹp rơi trên người họ rồi lại tan đi. Cuối cùng, Táp Bối Ninh quay lại nhìn anh nói rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi, "đừng nhìn lại, Hà lão sư."

Anh mỉm cười nhìn Táp Bối Ninh và nói, "tôi sẽ không bao giờ nhìn lại."

Sau đó, anh nói rằng Táp Bối Ninh đã thoải mái thể hiện cảm xúc của mình hơn trong mùa này, lúc ấy anh không dám nhìn vào mắt hắn khi nói vậy, bởi mỗi lời nói chính là ngôn ngữ bí mật của hai người.

6.

"Vậy, cậu có nghĩ hoàng tử bé yêu chú cáo nhỏ không?"

Lúc ấy, Hà Cảnh và Táp Bối Ninh đang dựa vào nhau trên chiếc ghế sofa. Phòng khách ngôi nhà mới của Hà Cảnh có cửa sổ làm bằng kính trong suốt từ trần đến sàn, có thể từ đây nhìn ngắm dòng người cùng xe cộ tấp nập dưới phố. Anh nảy ra ý tưởng này khi tham gia một chương trình radio.

"Yêu, nhưng hoàng tử bé có hành tinh và bông hoa hồng của riêng mình nên không thể ở lại."

Táp Bối Ninh trả lời một cách nghiêm túc, rồi hỏi.

"Vậy chú cáo nhỏ có yêu hoàng tử bé không?"

"Yêu chứ, nhưng chú cáo nhỏ cũng có ruộng lúa mì của riêng mình, có những người bạn, và cả những mùa thu tới."

"Ừm, có vẻ là một kết thúc tốt đẹp."

-------------------The End-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro