Táp Bối Ninh × Hà Cảnh: Giữa núi và sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

6 năm trước, tại Mango TV, có một studio được thành lập với một tâm huyết đơn thuần, một dự án đầy hi vọng và hoài bão, một đội ngũ ekip tràn đầy sức trẻ và một vài nghệ sĩ không quá nổi tiếng.

Đèn flash bật lên, bức màn được kéo ra và tôi bắt đầu có nhận thức trong khung cảnh như vậy.

Lúc đó tôi cứ mơ mơ màng màng, không biết cách nhập vai trong chương trình phổ biến pháp luật là như thế nào, không hiểu thế nào là sát nhân, thế nào là chứng cứ quan trọng.

Tôi chỉ nhớ rằng vào thời điểm đó, một người đàn ông với đôi mắt dịu dàng tràn ngập ý cười, sự ngạc nhiên không thể che dấu và trêu chọc có chừng mực một người đàn ông mang trên mình hào quang tự tin nhưng lại có chút ngại ngùng khác.

"Trời ơi, chương trình của chúng ta thật sự có Táp Bối Ninh."

Anh ấy vui vậy sao? Người đó có xuất sắc không?

Người ta nói rằng một người trong số họ là "Đinh hải thân chân" được mời đến để cứu cánh hiện trường, người còn lại nằm trong danh sách mời ngay từ đầu và là linh hồn của chương trình này.

Tôi thì chẳng quan tâm đến những chuyện đó, tôi chỉ biết rằng nếu không có ai thích tôi, tôi có thể sẽ sớm biến mất, giống như những chương trình đã biến mất trước đây, nếu không ai quan tâm, chúng tôi sẽ tan thành mây khói.

Tôi ngáp một cái, nhìn những người này bận rộn đóng những vai mà tôi chẳng hiểu lắm với tâm trạng hơi lo lắng, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, lật giở những tờ ghi chú cùng đống hộp nhỏ, có lẽ trên gương mặt tôi khó giấu được sự phấn khích.

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn họ và ghi lại giúp họ những gì có thể và cả những thứ không thể phát sóng.

2.

Lúc phát sóng, tôi đã quay xong được vài tập, tôi lén lút xem những dòng bình luận trên mạng, tôi nghĩ nếu tôi nói không hồi hộp thì là nói dối, mọi người đều đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng hai người đàn ông hôm ấy dường như đang ngầm cạnh tranh trong lòng, không thể tránh khỏi việc đối đầu với nhau trong 2 ngày đầu tiên.

Tương lai tôi sẽ ổn chứ?

Có vẻ như tôi biểu hiện sự lo lắng quá rõ, Hà Cảnh đang đi về phía tôi.

"Cậu cũng đang lo lắng sao?", Hà Cảnh hỏi tôi.

Tôi gật đầu, học cách mọi người kính trọng gọi anh, "Hà lão sư, tham gia nhiều chương trình như vậy, có bao giờ anh thấy căng thẳng không?"

"Có chứ, tôi cũng là con người, đối mặt với những chuyện bất ngờ ập tới đương nhiên sẽ không tránh khỏi cảm giác lo lắng, sợ mọi người sẽ lạc lối, sợ sẽ không để ý đến những điều cần chú ý. Rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa."

"Vậy...anh nghĩ gì về tôi?"

"Cậu sẽ không sao đâu", ánh mắt của Hà Cảnh tựa làn gió xuân nhẹ nhàng, làm tan chảy lớp băng giá trên mặt hồ trong lòng, khiến lữ khách bước trên băng mỏng không còn lảo đảo mà có làn nước suối ấm áp quanh quẩn bên bàn chân. Anh nháy mắt với tôi.

"Chương trình của chúng ta có Táp Bối Ninh cơ mà."

3.

Quả nhiên, tôi trở nên nổi tiếng hơn tôi tưởng tượng, có rất nhiều cuộc thảo luận được mở ra với rất nhiều chủ đề hay.

Tôi thầm vui mừng, nhìn những người này chơi game ngày càng vui vẻ, âm thầm giấu đi những suy nghĩ nhỏ bé của mình, lén lút quan sát mọi người, nhưng không ngờ cuối buổi ghi hình, Táp Bối Ninh đang đứng trong góc, mặc một chiếc áo khoác, đột nhiên nói chuyện với tôi.

"Không tệ, Tiểu Minh thám rất nổi tiếng."

Tôi chậm rãi ló đầu, thật ra tôi có chút sợ người này, không hẳn là sợ mà vì khi nghiêm túc, anh ấy quá uy nghiêm, tựa như một ngọn núi cao sừng sững, góc cạnh sắc bén, lúc đùa giỡn thì vô cùng thoải mái, nhưng luôn mang theo chút cảm giác xa cách không thể chạm tới.

Tôi vô lực ưỡn ngực, yếu ớt phản bác, "Sao ạ, nghe giọng điệu của Táp lão sư, anh nghĩ em không làm được?"

"Tôi không có ý đó", anh cười, "Từ lúc nhận lời mời tham gia chương trình, tôi đã biết cậu có thể làm được."

Thật là một kẻ cuồng tự ái.

Tôi thần phàn nàn và muốn bác bỏ, nhưng lại thấy Táp Bối Ninh đã không nói gì nữa.

Ánh sáng cùng bóng tối hòa lẫn làm dịu đi góc nghiêng gương mặt anh, ánh đèn vàng dịu dàng ấm áp tràn ngập trong không gian, đó là một khung cảnh mà ống kính có lẽ khó mà lột tả hết được vẻ đẹp của nó.

Tôi chợt hiểu ra những lý do thúc đẩy tôi tiếp tục tiến bước.

Khi ấy sông núi sánh vai, ánh sáng hiện rõ.

4.

Tôi dần dần trưởng thành, từ một đứa nhóc ánh sáng xám xịt, trở thành con nhà người ta lấp lánh ánh vàng, kịch bản và các nhà tài trợ dần dần nâng lên một tầm cao mới.

Lúc tôi 2 tuổi, mọi người sợ hãi hét lên khi nghe thấy những bài đồng dao kinh dị, nhìn quân sư thái tử kể câu chuyện của thế giới song song, trước ống kính dùng lời thoại cùng ánh mắt lừa tất cả mọi người

Khi 3 tuổi, tôi đã được xây dựng ngoại cảnh đáp ứng được những tiêu chuẩn rất cao, những câu từ tạo nên một bài thơ hoàn hảo, tất cả các bệnh viện Chân Hoàn Mỹ dường như hiện ra trước mắt tôi, Mỹ Nam Vi Tiếu vẫn phóng khoáng tiêu sái trong từng câu chuyện

Năm 4 tuổi, "Tôi chắc chắn rằng cuộc sống của cậu sẽ không thất bại", "Oh Táp Táp, người bạn thân nhất của tôi",... Cùng bí mật lãng mạn lúc 4 giờ sáng trên Piano Land khi lên 5.

Thời gian trôi qua quá nhanh, khoảng không tươi đẹp cũng vậy, tựa vườn đào trong "giấc mộng Côn Luân", tôi chậm rãi trưởng thành khiến mọi người tự hào, tuy rằng trên đoạn đường này có ngày càng nhiều người tới hơn, tiếng vỗ tay hoan hô lẫn với phong ba gai nhọn, tôi vẫn vô định tiến về phía trước.

Nhưng tôi biết bản thân có thể làm được.

Nơi đây có núi non xanh biếc, có suối nguồn vô tận.

Một vài chương trình khác sẽ trò chuyện với tôi về Hà Cảnh và Táp Bối Ninh. Chị Khoái Bản nói rằng anh Hà sẽ luôn nhường sân khấu cho những người khác và luôn cười vui vẻ. Cậu Pháp Luật Hôm Nay phàn nàn với tôi rằng anh Táp quá cầu toàn. Có nhiều người khác cũng kể với tôi như vậy.

Nhưng khi tôi nghĩ về chuyện đó, trong mắt tôi hai người họ dường như rất khác.

Họ ở đây, thư giãn, ăn ý ngầm hiểu nhau, vĩnh viễn bảo vệ nền móng của nơi này, cũng sẽ trầm mặc mà rơi lệ, cùng nhau khiến những câu chuyện được kể tại nơi đây càng trở nên rực rỡ.

Đôi khi tôi cũng cảm thấy cô đơn, có người nói tài năng của tôi dần cạn kiệt, người khác lại bảo rồi cũng đến lúc sẽ có người rời đi, tôi lo sợ bất an.

Nhưng vào năm tôi 6 tuổi, có người rơi nước mắt, ở chính tại nơi này hứa hẹn vạn thủy thiên sơn.

Tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ vô cùng ích kỉ và cố chấp.

Tôi không thể chịu đựng được, nếu như mọi thứ có thể kéo dài lâu hơn thì thật tốt.

5.

Những tưởng mọi thứ trong tương lai sẽ đều tươi sáng, nhưng những tin đồn ập đến, những lời thề non hẹn biển dường như không còn đủ sức nặng trên cán cân vĩnh cửu, khiến tôi không thể kiểm soát được mà nghiêng ngả

Một ngày nọ, chị Khoái Bản đến gặp tôi.

"Chị đi đây"

Ngạc nhiên, tôi không thể hiểu được, tôi luôn cho rằng chị ấy là sự tồn tại vĩ đại nhất, xuất sắc nhất, nhưng khi mở miệng ra, tôi thực sự rất tủi thân, chỉ biết lặp đi lặp lại một cách khô khan.

"Tại sao vậy?"

"Không có lý do gì cả", có lẽ chị cũng đang không hiểu nguyên do của chuyện này.

"Người ta nói trên đời này không có bữa tiệc nào kéo dài mãi. Có lẽ đã đến lúc chị phải rời đi. Mọi thứ trở nên quá phức tạp rồi. Chỉ có mỗi tình yêu thì không thể tồn tại mãi mãi."

Chị ấy cụp mắt, "chị chỉ thấy tội nghiệp anh Hà"

"A Thám, chị đã ở cùng anh ấy hơn 20 mùa. Tuy em còn trẻ, nhưng chị luôn cảm thấy anh ấy vui vẻ hơn khi ở bên em."

"Nhớ cố gắng khiến anh ấy vui vẻ nhé!"

Tôi rất muốn nói rằng, hình như tôi không phải là người khiến anh ấy vui, tôi lo lắng, sợ anh ấy đọc được tin xấu, sợ bản thân làm không tốt khiến anh ấy tự trách mình rồi khóc.

Nhưng rồi tôi cũng chỉ gật đầu.

6.

Tin tức càng ngày càng loạn, dường như có chuyện gì đó đã trở thành sự thật, hình như có người thực sự lỡ hẹn, tôi tìm kiếm tin tức khắp nơi, nhưng chỗ nào cũng kín tiếng như bưng, tôi như bị mắc kẹt trong bức tường vô hình, không thể nhìn rõ tương lai.

Có một lần tôi gặp anh Hà trong thời gian nghỉ khi đang ghi hình chương trình khác, chỉ nhìn anh ấy từ xa thôi, không bắt chuyện, anh ấy thấy vậy, lặng lẽ mỉm cười và vẫy tay với tôi.

"Hà lão sư."

Tôi nhìn anh, muốn bày tỏ sự phiền muộn trong lòng, nhưng khi bắt gặp hai quầng thâm mắt xanh đậm, dưới ánh đèn phản chiếu những vệt máu đỏ rất rõ ràng, tôi kìm lại, cuối cùng cũng chỉ dám nói nhỏ một tiếng.

"Anh Hà, em nhớ anh, khi nào thì anh đến ghi hình?"

"Nào nào, tin tôi đi", ánh mắt Hà lão sư vẫn dịu dàng như trước, cho dù là trong mùa đông lạnh giá, anh ấy vẫn có sức mạnh làm tan chảy núi băng.

Tôi hoang mang hỏi, "anh thật sự sẽ đến sao? Mọi người đều sẽ trở về sao? Hà lão sư, em chỉ tin tưởng một mình anh, anh đừng gạt em."

"Em thật sự sẽ có thêm một mùa mới sao?"

"Chỉ cần em tin, sẽ không có ai rời đi cả", anh cười, vò rối tóc tôi.

Anh ấy khiến tôi tin tưởng tất cả mọi người, vào ekip chương trình, vào những con người đã làm việc chăm chỉ và vào chính anh.

Tôi nghĩ về nó, tin vào niềm tin của chính mình.

Tin vào vạn thủy thiên sơn của tôi.

7.

Tôi chào đón tuổi thứ 7 của mình.

Nhìn mọi người chuẩn bị cho buổi diễn tập, cùng một khung cảnh, cùng một buổi hoà nhạc hoành tráng, ánh đèn chói lọi, đám đông ồn ào, còn tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Có người đã thật sự lỡ hẹn.

Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra, ánh mắt thất vọng của mọi người sau khi xuất hiện spoiler đủ để nghiền nát mình, chưa kể đến những đối thủ vô cùng mạnh của tôi, chẳng hạn như Manh thám, họ không có ý định cạnh tranh lành mạnh, sẽ cướp đi sự yêu thích của người xem, số liệu tiếp ứng trên mạng biến thành gai nhọn, từng nhát đâm vào tôi thật sâu.

Diễn tập xong, đám đông náo nhiệt lui đi, tôi thấy Hà lão sư chưa rời đi nên vẫn cố chấp đứng sau anh, cúi đầu không nói gì cả.

Anh ấy dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, thở dài bước đến gần, tôi im lặng như thể đang rất tức giận và cố ý đổ lỗi cho anh về kết quả này.

"Tại sao?"

"Tại sao gì chứ? Nhìn này, không phải tôi tới ghi hình chương trình đây sao?", Anh Hà mỉm cười.

"Anh còn cố ý nói vậy, anh...Tại sao lại gạt em, có một vị trí còn trống, rõ ràng anh đã nói tất cả mọi người đều sẽ đến, anh sẽ không gạt em.", mắt tôi cay cay, thực sự chỉ muốn bật khóc.

"Sao lại không đến chứ? Nhìn này, Nhược Quân, Âu Âu, thậm chí cả những người bạn đã lâu không đến đều ở đây. Mọi người đều ở đây mà."

Cuối cùng, tôi không thể kìm nén được, "Rõ ràng anh biết em đang nói về Táp lão sư."

Tôi sẽ không còn là tôi nếu như không có Táp Bối Ninh.

Tất cả mọi người đều nói như vậy. Tôi không thể tìm thấy bản thân, cũng chẳng thể thấy tương lai rõ ràng.

"Cậu ấy không tới, nhưng vẫn luôn tồn tại, nhìn kỹ xem, khắp nơi đều có dấu vết của cậu ấy, chúng ta thật sự không hề thay đổi, cố gắng lấp đầy vị trí của cậu ấy."

"Quan trọng nhất, em vẫn sẽ luôn là em."

Giọng nói của Hà lão sư vẫn kiên định như thế.

"Qua nhiều năm như vậy rồi, em đã mang một sứ mệnh trên mình, mang theo chúng ta, mang theo cả bóng dáng cậu ấy, dùng pháp luật cậu ấy trân trọng lan tỏa đến thế giới khiến nó càng thêm đáng yêu này. Khi ở ngoài đời có người gặp phải chuyện tương tự, lập tức sẽ nghĩ đến vấn đề này trong chương trình từng phát sóng, tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa."

"Chỉ cần vẫn còn những hoài niệm và kí ức này, mọi người sẽ không bao giờ rời xa"

"Em cũng sẽ luôn được yêu thương."

"Nhưng anh có mệt không?", tôi hỏi, "lúc nào anh ấy cũng ở bên anh, em biết mà."

Tôi nhớ đến những lời của chị Khoái Bản, chợt nhận ra rằng những gánh nặng anh ấy phải mang lớn hơn mình suy nghĩ rất nhiều.

"Mang theo tình yêu tiến về phía trước, hi vọng thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, cậu ấy cũng sẽ rất vui lòng. Là chuyện khiến mọi người vui vẻ, làm sao mà tôi mệt chứ?."

Người đứng trước mặt tôi hiện giờ, người thường nở nụ cười rạng rỡ che giấu sự cô đơn ẩn sâu trong tâm hồn, khẽ thở dài rồi cười nhạt, nhìn về phía đạo cụ và phục trang mỉm cười, ánh mắt nặng trĩu, phảng phất như có một lớp sương mù dày đặc bao phủ Quan Sơn Nguyệt.

"Chỉ là tôi có chút nhớ."

Nhớ nhung tựa như thuốc sắc, vị có đắng thì cũng vẫn phải nấu lên mà uống, còn hồi ức lại như đám củi khô nhét vào đống lửa đó, sôi ngược trời đất cháy.

Tất cả mọi người đều thấy rằng, từ khóa "Táp Táp" xuất hiện rất nhiều lần trong quá trình ghi hình, người nào đó cũng cố gắng nhắc đến anh, tựa như anh ấy vẫn còn ở đây.

Mọi người luôn rất cố gắng, cũng còn rất nhiều người yêu tôi.

Nhưng thầy Táp thì sao? Anh ấy có nhớ không?

Sau đấy một thời gian, Dương Dung đỏ mắt nói với tôi.

"Táp Táp nghe nói vụ án đầu tiên có tôi tham gia, anh ấy liền bỏ phiếu cho tôi."

Còn anh thì sao? Anh ấy cũng nhớ anh chứ?

8.

Cho đến ngày vụ án đầu tiên được phát sóng, cuối cùng tôi cũng gặp lại Táp Bối Ninh.

Lúc đấy mới hơn 12h trưa, tôi thì vẫn đang chờ xem bình luận như mọi khi, đột nhiên phát hiện mình đã ở chỗ anh từ lúc nào, nhìn anh cầm điện thoại xem show trong phòng hoá trang, ánh mắt dịu dàng chăm chú.

Tôi không quấy rầy, trải nghiệm này đối với anh cũng ít khi có được, tôi rất mong đợi những lời nhận xét của anh với tư cách là một khán giả. Anh nhìn màn hình mỉm cười, trên ấy hiện ra gương mặt của Hà Cảnh.

Hoá ra sơn thủy chưa từng rời xa.

"Ồ, cậu tới rồi, tiểu Minh thám."

"Rõ ràng người ta là Đại trinh thám. Đại trinh thám."

"Hừ, chứ không phải là qua..."

"Người ta đã chính thức nâng cấp lên thành chương trình phổ cập pháp luật internet rồi."

Miệng lưỡi vẫn phiền như ngày nào.

Anh vỗ vai tôi.

"Thật sự không khiến tôi thất vọng."

"Nói với Cảnh Cảnh một tiếng, tôi chỉ đang xin nghỉ, huân chương để lại cho tôi một chiếc, tôi còn chưa có đâu."

"Biết rồi biết rồi..."

"Còn nữa...", người đàn ông trước mặt tôi đây thường bày ra dáng vẻ trầm mặc, bây giờ nở nụ cười rực rỡ, đôi mắt híp lại thành sợi chỉ.

"Còn nữa, nói với Hà Trà, Táp Họa cũng rất nhớ anh."

"Eo ôi ghê quá, em không đi, không nói đâu."

Đồ ngốc, có nhớ nhung thì anh cũng tự mình nói đi.

Rõ ràng cả hai đều là những vị MC giỏi ngôn luận biện bạch nhất, nhưng sao hết lần này đến lần khác ở trước mặt đối phương, hai người chợt biến thành miệng lưỡi vụng về nhất chúng sinh.

Rõ ràng anh cũng rất nhớ anh ấy.

--------------------------------------------------

Từ đó về sau, trong cái năm có nhiều đáng tiếc này, tôi trở nên bớt hẹp hòi hơn, mấy điều tôi gọi là "bất hạnh trên đời" cũng giảm đi rất nhiều.

Những lo lắng của tôi cũng nhẹ hơn, nhưng khi có liên quan đến tương lai, nó mới trở nên rõ ràng.

Sẽ có rất nhiều hoài niệm cùng cung bậc cảm xúc, nhưng tôi chỉ mỉm cười.

Gió núi yên ả, mặt hồ phẳng lặng.

Sông và núi sẽ sớm gặp nhau.

-----------------The End---------------------

Ối giồi ôi tí thì quên mất hôm nay là 29/3, cho ai không biết thì 29/3 (ở bên Trung thì hay ghi là 3/29) gần âm với "Sa ai Jiong", coi như là ngày của Song Bắc luôn. Chán thật chứ, bù lu bù loa đủ thứ chuyện nên quên hết các ngày trong tháng 3 luôn. Làm gấp nên sẽ còn chỉnh sửa tiếp cả phần truyện lẫn phần lảm nhảm dưới này luôn. Thế thôi đã.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro