Táp Bối Ninh x Hà Cảnh: Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rút đao đoạn thủy càng chảy     Nâng chén tiêu sầu càng sầu"

Hà Cảnh thích uống rượu.

Rượu vang đỏ, rượu trắng, bia, miễn là đồ uống có cồn, anh đều không từ chối.

Cái danh "ngàn chén không gục" bay xa trong ngành công nghiệp này, mỗi lần uống anh đều không khiến mọi người thất vọng. Bình thường khi tất cả mọi người đã gục xuống bàn say đến bất tỉnh nhân sự, vẫn chỉ còn anh mặt không đỏ tim không đập mạnh, thậm chí còn rất bình tĩnh gọi điện báo cho các trợ lý của mọi người, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.

Nhưng bệnh dạ dày của Hà Cảnh không cho phép anh uống nhiều rượu như vậy, bất quá anh thì chẳng quan tâm đến nó lắm. Vậy nên thường xuyên có chuyện là trước đấy không lâu còn bị bệnh dạ dày đau đến chết đi sống lại, vừa mới hết đau liền không biết tiết chế rót uống hẳn mấy bình rượu.

Vì chuyện này mà Táp Bối Ninh không ít lần nổi giận với Hà Cảnh. Rượu trong nhà đều bị đem đi bỏ hết, khi Hà Cảnh tham gia yến hội cũng sẽ nghiêm khắc quy định lượng rượu được uống, quyết không cho anh uống nhiều.

Nhưng Hà Cảnh luôn có cách giấu diếm Táp Bối Ninh. Anh sẽ lặng lẽ tìm Tạ Na, lấy lý do công việc mà đến nhà cô uống rượu, lại còn thừa dịp ghi hình "Hướng về cuộc sống" tìm Hoàng Lỗi cùng uống một đêm. Táp Bối Ninh vốn bận rộn với công việc bên CCTV, không thể nào hàng ngày giám sát Hà Cảnh được nên thường để anh luồn qua lỗ hổng, cho đến khi căn bệnh dạ dày tái phát thì hắn mới phát hiện, lúc đấy chỉ có thể vừa càm ràm vừa nấu canh nóng cho anh.

Hà Cảnh cũng không phải không nghĩ đến chuyện uống ít rượu lại, dù sao Táp Bối Ninh cũng là đang nghĩ cho sức khỏe của anh. Nên khoảng thời gian này anh uống ít hơn trước kia rất nhiều, sẽ không dễ dàng nhận rượu mời của người khác nữa, nếu có ai hỏi, anh sẽ tao nhã lắc chén rượu trong tay, khẽ nhấp một ngụm thản nhiên trả lời, "trong nhà có người quản".

--------------------------------------------------

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây. "Khoái lạc đại bản doanh" đột ngột ngừng phát sóng, người yêu mình là Táp Bối Ninh, vì quy định của đài Trung Ương mà không thể tham gia ghi hình mùa 7 của Minh thám,... Cơn bão của dư luận bao trùm lấy anh, những tiếng chửi rủa ùn ùn kéo đến, những sự phẫn nộ, chỉ trích, phê phán vẫn không dừng lại.

Tất cả những chuyện này anh đều phải mỉm cười mà đối mặt, không thể mang những cảm xúc tiêu cực này vào quá trình ghi hình, anh cam đoan mỗi chương trình của mình phải đạt chất lượng cao nhất có thể, phải chủ ý đến cảm nhận của người mới, phải khống chế tốt khi những tình huống bất ngờ xuất hiện,....

Trong mắt người ngoài, anh tựa như không hề để ý đến những lời nói trên mạng kia. Anh vẫn là tiền bối ấm áp để ý đến cảm xúc của người khác, vẫn mang theo sự nhiệt tình cao nhất mỗi lần ghi hình, thậm chí anh càng ngày càng làm việc quên mình, thời gian biểu lấp đầy, chẳng dành cho mình bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi.

Chỉ có chính anh mới biết, mỗi đêm khi ngồi trên giường lướt Weibo, trái tim mình mới đau đớn đến mức nào, hơn nửa đêm rồi vẫn lăn qua lộn lại không thể chợp mắt, chỉ có thể nhờ cậy thuốc ngủ mà vượt qua. Mỗi khi nhắm mắt, cơn ác mộng không có hồi kết lại xuất hiện, còn chưa ngủ được bao lâu sẽ dọa anh tỉnh lại, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Vì sao anh ấy lại làm việc chăm chỉ như vậy ư? Là do anh sợ khi rảnh rỗi sẽ không nhịn được mà lướt Weibo, rồi sau đó lại bị dư luận làm tổn thương một trận. Anh không hiểu mình đã làm sai điều gì, tại sao mọi người trên mạng luôn mắng mỏ anh như vậy. 

Anh cần công việc chiếm lấy tâm trí mình để không còn thời gian mà suy nghĩ đến mấy việc lặt vặt này nữa. Anh cần công việc để khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi đến mức vừa nằm xuống gối là có thể ngủ thiếp đi, thậm chí đến nằm mơ cũng không còn sức.

--------------------------------------------------

Hà Cảnh trở về muộn. Trong chương trình hôm nay có một khách mời đã gay gắt hỏi anh một số câu về dư luận trên Weibo thời gian gần đây, tất cả những người có mặt lúc đó đều rất sốc, mọi người nghĩ rằng Hà Cảnh sẽ tức giận. Sau khi ghi hình xong, đạo diễn đến xin lỗi anh, bảo anh đừng để tâm đến chuyện này. Nhưng anh chỉ cười một tiếng đáp lại, trong lúc ghi hình khéo léo tìm một chủ đề khác, đem sự cố đó bỏ qua một bên. Sau buổi ghi hình, anh lại an ủi những vị khách mời còn lo lắng và cả vị đaọ diễn trẻ đang bối rối.

Nhưng khi đi làm về, cái cảm giác chưa chát lại dâng lên từng đợt. Anh đương nhiên không thể không tức giận, nhưng vì hiệu quả chung của chương trình, anh đã cố gắng đè nén cơn giận để không xảy ra cãi nhau. Anh dường như có thể đoán trước được nếu bản thân bùng phát, hôm sau trên hotsearch weibo nhất định sẽ có dòng chữ "thiết lập hình tượng của Hà Cảnh sụp đổ", "Hà Cảnh cãi nhau với khách mời trong chương trình", mà bình luận bên dưới cũng nhất định sẽ là "cuối cùng Hà Cảnh cũng không thèm giả vờ làm người tốt nữa", "chắc là chột dạ nên Hà Cảnh mới cãi nhau với khách mời như thế", "thế này mà cũng gọi là quan tâm hậu bối", "có khi chỉ là để thổi phồng sức nóng cho chương trình thôi cũng nên", v.v.....

Lần đầu tiên anh cảm thấy sống thật mệt mỏi. Anh là người của công chúng, mọi hoạt động cũng trong tầm ngắm của công chúng, lúc nào cũng phải chú ý đến những bình luận của cư dân mạng. Nếu như chương trình thành công ắt sẽ có rất nhiều lời khen ngợi, nhưng cũng không thể tránh khỏi được những bình luận không hay. Còn nếu như xảy ra sự cố, làn sóng chửi bới lại càng như thủy triều, có cố gắng đè ép bao nhiêu đi chăng nữa cũng không khống chế được. Anh rất nhạy cảm, mấy thứ như vậy rất dễ ảnh hưởng đến anh, nhưng hết lần này đến lần khác Hà Cảnh không thể công khai biểu đạt ra ngoài, nếu không có khi sẽ bị mắng là "nước mắt giả tạo".

Anh cũng từng thử thay đổi, thử dựa theo những bình luận mà thay đổi thói quen của mình, nhưng anh lại không thể sống thành kiểu mà tất cả mọi người đều thích, sẽ luôn có những người không hài lòng mà bới lông tìm bằng được khuyết điểm.Anh cảm thấy mất tự do, tựa như mình không còn là chính mình nữa, mà chỉ là một con rối bị dư luận điều khiển.

Sẽ ra sao nếu như Táp Táp gặp phải những điều như vậy? Hà Cảnh cười khổ lắc đầu, trước hết chưa cần nhắc đến Táp Bối Ninh là người dẫn chương trình pháp luật của CCTV, bản thân hắn rất khó tìm thấy vết nhơ gì, hơn nữa thân là "hoàng tử bé của CCTV", CCTV sẽ không để mặc dư luận lan truyền những điều gây bất lợi cho Táp Bối Ninh, nhất định sẽ hỗ trợ xử lý, huống chi hắn từ lâu đã không còn dùng Weibo, đương nhiên sẽ "mắt không thấy, tim không đau" với mấy chuyện này.

Ngược lại, còn bản thân thì sao? Thân là trụ cột của đài Hồ Nam, đài chỉ biết lấy danh tiếng của anh tăng độ hot, chẳng những không hỗ trợ xử lý, ngược lại còn mượn cớ mà tuyên truyền chương trình, đem những thứ đó marketing thu hút khán giả. Lượng người xem chương trình thì có tăng đấy, nhưng hình ảnh của anh cũng nhu những người khác theo đó mà bị hủy hoại rất nhiều.

Suy nghĩ một hồi, nước mắt Hà Cảnh không kìm được rơi xuống. Tiểu Bàn đang ngồi lái xe ở ghế trước thấy ông chủ mình như vậy, vừa định mở miệng an ủi anh một chút, Hà Cảnh đã nhanh chóng gạt nước mắt, giống như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, ôn nhu cười một cái: "Tiểu Bàn, không có gì đâu, tôi rất ổn, không phải vẫn còn có rất nhiều fan ủng hộ tôi sao? Bạn bè cũng đã làm việc chăm chỉ giúp đỡ tôi. Tôi thực sự rất ổn, thật đấy."

Tiểu Bàn bất đắc dĩ lắc đầu, cậu đã hiểu quá rõ tính nết ông chủ nhà mình, chẳng lúc nào không quan tâm đến người khác, không muốn để người khác lo lắng liền nghiền nát tất cả những thống khổ nuốt vào, vĩnh viễn suy nghĩ cho người khác, nhưng không một lần nào chịu nghĩ cho chính bản thân mình.

Đến cửa nhà, nhìn Tiểu Bàn rời đi, nụ cười trên gương mặt Hà Cảnh cuối cùng cũng lặng lẽ hóa thành những giọt nước mắt. Anh thẫn thờ bước vào nhà, mò mẫm trong góc tủ lấy ra một chai rượu vang đỏ quý đã giữ nhiều năm, thêm một chiếc ly đế cao, liền ngồi uống bên chiếc bàn nhỏ đặt ở ban công. Gió đêm lạnh lẽo thổi đến khiến Hà Cảnh run lên, anh lấy chiếc áo khoác trong tủ mặc vào rồi quay lại, yên lặng uống hết ly này đến ly khác.

Rượu vang đỏ khá dễ uống, pha lẫn một chút vị mặn, và anh, người được mệnh danh "ngàn chén không gục", mới uống nửa chai đã say khướt nằm gục trên bàn. Bệnh đau dạ dày lại tái phát, men rượu khiến mấy dây thần kinh đau của anh nhạy cảm hơn, anh cảm giác như có thứ gì đó sắp xé toạc dạ dày mình. Anh loạng choạng tiến về phòng khách, ôm bụng cuộn tròn trên chiếc ghế sofa. Những giọt nước mắt rơi xuống tạo thành vệt nước xinh đẹp.

Táp Bối Ninh vừa livestream xong thì thấy Hà Cảnh gọi đến, bắt máy liền nghe thấy giọng nói khàn khàn có chút men rượu của anh.

"Táp Táp..."

"Sao anh uống nhiều vậy? Không phải em đã nói anh uống ít lại..."

Tiếng phàn nàn của Táp Bối Ninh đột ngột dừng lại, bởi hắn nghe thấy anh kêu lên một tiếng, cũng chẳng thể che dấu rằng mình đang khóc.

Táp Bối Ninh hoảng sợ, tự trách mình quá lớn tiếng, lo lắng hỏi, "Cảnh Cảnh? Cảnh Cảnh anh không sao chứ? Em xin lỗi đã lớn tiếng với anh..."

"Táp Táp...nói anh biết đi, anh đã làm gì sai chứ? Tại sao tất cả bọn họ đều nhắm vào anh như vậy?"

Hà Cảnh ở đầu dây bên kia dường như không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, anh vừa khóc vừa than thở với hắn, "Gia tộc vui vẻ không còn, em cũng vậy. Đại trinh thám khởi quay, mọi người rời đi bỏ lại anh một mình....Có rất nhiều người mắng anh, những gì họ nói đều không đúng, nhưng không ai tin anh hết...Táp Táp, anh mệt quá, sống như thế này có thực sự đáng không?"

Sắc mặt Táp Bối Ninh ngày càng đen, mặc dù đã bỏ Weibo nhưng với những chuyện của Hà Cảnh, hắn vẫn biết một chút. Hắn luôn tin rằng những thứ trên internet toàn là mấy lời cường điệu ác ý, Cảnh Cảnh của hắn không thể nào là người như vậy. Nhưng Hà Cảnh thì đặc biệt chú ý đến mấy bình luận này, luôn để tâm mấy cái tin đồn nhảm nhí, dù có thuyết phục bao nhiêu lần cũng vô ích. Hắn ngắt lời anh, "Cảnh Cảnh, vui lên nào, em vẫn ở đây đúng chứ? Đừng lo, em vẫn ở bên anh khi tất cả mọi người rời bỏ anh. Khi mọi người nghi ngờ anh, em vẫn sẽ tin anh vô điều kiện. Vì em biết Cảnh Cảnh của em là người đáng để em tin tưởng."

"Táp Táp...ư", Hà Cảnh không khỏi rên rỉ vì đau bụng. Táp Bối Ninh giật mình, vội vàng hỏi, "Alo? Cảnh Cảnh? Cảnh Cảnh, anh sao vậy?". Hà Cảnh đáp lại bằng giọng yếu ớt, "Táp Táp...đau quá...". Táp Bối Ninh nhận ra bên kia xảy ra chuyện gì, kìm nén ý muốn bay đến Trường Sa ngay lập tức, cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng, "Bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát rồi, thuốc ở trên tủ đầu giường, trong ấm chắc là còn chút nước nóng, đừng uống rượu nữa, giữ sức khoẻ là trên hết. Anh không muốn em lo lắng cho anh đúng chứ?"

"Ừm", Hà Cảnh nhẹ nhàng trả lời rồi im lặng. Táp Bối Ninh lập tức chạy đến chỗ Khang Huy, quậy tung chỗ gã một lát, cuối cùng sau khi nhân được 3 ngày nghỉ phép, hắn nói với Hải Đông mua vé chuyến bay sớm nhất đến Trường Sa rồi phóng xe đến sân bay.

Táp Bối Ninh thở hổn hển chạy về nhà, tất cả những gì hắn thấy là một Hà Cảnh đang cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thiếp đi, cái cau mày cùng mồ hôi lạnh trên trán khiến hắn đau lòng. Hắn giúp anh thu dọn ly rượu, nhẹ nhàng xoa bóp bụng cho anh, trong mắt hắn hiện lên sự đau lòng khó tả cùng tình yêu sâu sắc. Người trong lòng dụi vào ngực hắn, có lẽ là ngửi được mùi hương quen thuộc mà thả lỏng hơn rất nhiều, lông mày cũng giãn ra một chút.

Táp Bối Ninh cúi xuống hôn môi người yêu, đến khi thấy gương mặt anh hoàn toàn thoải mái mới buông ra. Sau khi đặt Hà Cảnh lên giường, Táp Bối Ninh hôn lên khoé mắt anh, tắm rửa sạch sẽ, rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng lặng lẽ xuyên qua khe rèm cửa sổ, nhu hòa như nước chiếu xuống hai bóng hình.

"Đồng hành là lời tỏ tình lâu dài nhất

Anh phải luôn tin rằng em vẫn ở đây."

-----------------The End--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro