Táp Bối Ninh x Hà Cảnh: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link truyện gốc: https://changjiuer.lofter.com/post/4bba102a_2b73b2d48

Lời của tác giả:

-Bối cảnh và các sự việc được đề cập đều là thực tế, cảm xúc cụ thể và nội dung là bịa đặt không hơn.

-Cảnh báo: Hướng thực tế thuần túy, Táp lão sư đã kết hôn, câu chuyện giống như lời tâm sự hơn là tình yêu. Không có bất kỳ yếu tố ngoại tình nào. Nếu thật sự cảm thấy khó chịu, là do tác giả ngu ngốc, tam quan bất chính, không liên quan đến Táp lão sư và Hà lão sư.

--------------------------------------------------

0.

Nhìn lại gần 50 năm qua, câu chuyện của hắn và Hà Cảnh tựa như một cuốn sách, có khởi đầu và có kết thúc.

1.

Mùa thu năm 1997.

Sau khi biết được nguyện vọng làm MC của Táp Bối Ninh, thầy cố vấn đã giúp hắn có cơ hội đến thăm đài truyền hình.

"Được, được, vừa vặn thứ 7 Tiểu Táp rảnh rỗi, đừng trách tôi không nhắc cậu trước, tên nhóc này khá ồn ào, lại có rất nhiều ý tưởng, cậu nhất định phải chú ý quan sát đấy. Được rồi, tôi đã nói với cậu ấy rồi, cảm ơn cậu bạn học cũ."

Thầy cố vấn cúp điện thoại, nhìn Táp Bối Ninh đang đứng một bên cố gắng giữ vẻ nghiêm túc và bình tĩnh, nhưng khóe mắt lộ ra vết chân chim xán lạn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chiếc đuôi lớn ở phía sau đang điên cuồng vẫy lên vẫy xuống.

"Cậu nghe thấy rồi chứ, bên CCTV "tàng long ngọa hổ", thu lại tính cách khoa trương của cậu một chút, đừng làm khó dễ bạn học cũ của tôi."

"Lão sư, cam đoan không làm thầy mất mặt."

Táp Bối Ninh cố tình đến sớm hơn 10 phút, không ngờ đối phương đã đợi sẵn. Tuy thấy hắn còn trẻ nhưng đối phương cũng không hề coi thường, lịch sự bắt tay chào hỏi.

"Bạn học Táp đúng chứ, đi vào với tôi."

Hắn ừ một tiếng, cởi cúc tay áo sơ mi rồi xắn lên tận khuỷu. Mùa thu là thế đấy, lúc sáng sớm vẫn còn đang mát mẻ, đến khi mặt trời ló rạng thì tràn ngập hơi nóng khiến người ta trên trán lấm tấm mồ hôi.

Táp Bối Ninh bình thường náo loạn thì náo loạn, nhưng bây giờ cũng phải nghiêm túc lại. Hắn nhìn các nhân viên trong hành lang mang theo thiết bị quay phim giá trị không nhỏ, hoặc là đạo cụ được dùng trong một chương trình nào đó, vội vàng đi lại, hắn phải cẩn thận tránh những người đang bận rộn ấy, sau đó mới thuận tiện bước vào tham quan hội trường.

Hầu hết trường quay đều rất nghiêm túc, đèn máy đều hướng về vị MC mặc âu phục, người phía sau đứng thẳng, hoặc là cười nhạt, hoặc là mang trên mình vẻ mặt nghiêm túc, đang phát tin tức hôm nay hoặc ngâm thơ cổ. Táp Bối Ninh khao khát những điều đó, nhưng không hiểu sao lại có chút rụt rè, thứ cảm xúc hỗn tạp này khiến hắn có chút chán nản, càng lúc càng đi vào sâu, cho đến khi bắt gặp một màu sắc tươi sáng.

Đó là một studio khác, được trang trí với bóng bay sặc sỡ, các nhân vật hoạt hình và những dòng chữ nghệ thuật khổng lồ- đây là studio dành cho trẻ em. Đèn bên trong vẫn sáng, cửa mở, một số lượng lớn nhân viên tràn ra ngoài.

Táp Bối Ninh nhìn kĩ hơn, thấy một người đang cởi chiếc mũ trùm đầu đầy màu sắc trên sân khấu. Hình như anh ấy còn trẻ hơn mình, với mái tóc ngắn lòa xòa trước trán và những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt thanh tú.

Trước khi kịp lau mồ hôi, anh ấy cúi đầu chào nhân viên và hô to "Cảm ơn mọi người, vất vả rồi" bằng một giọng nói nhẹ nhàng- thực sự phù hợp với những chương trình dành cho trẻ em.

Hắn rất muốn có một cuộc trò chuyện với anh ấy. Táp Bối Ninh mải suy nghĩ về điều đó cho đến khi có một người ở bên cạnh kéo hắn lại. "Cẩn thận cản người lấy thiết bị", bị người khác nhắc nhở, hắn không khỏi có chút hối lỗi quay đầu đi tiếp vào bên trong, nghe thấy phía sau có tiếng gọi, "Tiểu Hà".

2.

Họ Hà không quá hiếm, Táp Bối Ninh chỉ nghĩ về nó trong 2 ngày trước khi kịp ghi sâu vào trí nhớ. Mãi cho đến khi chính thức gia nhập vào CCTV, hắn mới biết người đàn ông này đã rời đi từ 1 năm trước.

3.

Những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng không lâu sau đó, một vị MC trẻ tuổi của Đài truyền hình Hồ Nam trở nên nổi tiếng, rating các chương trình do anh dẫn tăng vọt như diều gặp gió. Những lúc chuẩn bị ở hậu trường, hắn thường xuyên nghe thấy người khác đang thảo luận về anh.

"Tiểu Hà, trước đây tôi còn trang điểm cho cậu ấy, cậu ấy thực sự là một cậu bé ngoan, rời đi xem ra cũng tốt."

Câu nói của chị chuyện viên trang điểm khiến hắn nhớ lại hình ảnh thoáng qua vài năm về trước. Sau khi trở về nhà, Táp Bối Ninh bật TV và bấm chuyển đến kênh của Đài truyền hình Hồ Nam, tình cờ bắt gặp một gương mặt quen thuộc với hai kí tự được viết lớn trên màn hình.

Hà Cảnh.

4.

Vậy, Tiểu Hà là Hà Cảnh. Lần này Táp Bối Ninh đã nhớ kĩ.

5.

Năm 2004.

Tại hậu trường của Lễ hội Kim Ưng, đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.

Đối với Hà Cảnh, đó thật sự là lần đầu tiên họ gặp nhau. Dù đã rời đài CCTV nhưng sự nổi tiếng bởi nhân cách tốt của anh mang lại vẫn còn, thỉnh thoảng lúc anh bay đến Bắc Kinh tụ tập cùng mọi người, họ thường nhắc đến một cái tên mới, Táp Bối Ninh.

"Cậu ấy rất tài năng và tràn đầy tình yêu thương. Cũng là một MC", vị đồng nghiệp cũ vỗ vai anh, "tôi thực sự rất muốn hai người các cậu tìm hiểu nhau khi có cơ hội. Dù sao cả hai đều là người trẻ tuổi mà."

Đối với Táp Bối Ninh, đương nhiên anh không phải là một người mới quen. Nhưng lúc đó có quá nhiều người, Hà Cảnh hoàn toàn không nhìn thấy hắn, hắn cũng không có nhắc đến, giống như đang chủ động nói chuyện.

Vì vậy, họ chỉ nhìn nhau và chào một cách đơn giản.

"Xin chào, tôi là Hà Cảnh."

"Xin chào, Táp Bối Ninh."

Họ bắt tay nhau một lúc, rồi tách ra trước khi hai tay kịp cảm nhận hơi ấm của đối phương, cứ thế lướt qua nhau và đến gần một nhóm người khác.

Dưới ánh đèn, Táp Bối Ninh vô tình quay đầu lại, thấy Hà Cảnh đang cười nói với rất nhiều người ở phía xa, xa đến nỗi hắn không thể nhìn thấy rõ hình bóng của anh.

Hắn chợt nhớ ra rằng hai người đã không hề trao đổi một phương thức liên lạc nào.

6.

Happy Camp đã trở thành một chương trình tạp kĩ tầm cỡ quốc gia theo đúng nghĩa, và cái tên Hà Cảnh ngày càng được nhắc đến nhiều hơn.

Vô số người nói rằng rời khỏi CCTV là lựa chọn đúng đắn của anh. Mỗi lần Táp Bối Ninh nghe thấy điều này, trong lòng hắn chợt cảm thấy thắt lại. Hắn luôn có một loại kiêu ngạo, cảm thấy làm MC, hắn đương nhiên hướng tới việc tổ chức các sự kiện hoặc những chương trình có quy mô lớn, nghiêm túc và trang trọng, đồng thời CCTV hướng tới những thiết bị hoàn chỉnh nhất, những yêu cầu khắt khe nhất.

Ngay cả đối với chương trình dành cho trẻ em, MC cũng được lựa chọn rất cẩn thận. Anh rõ ràng đã thành công ở xuất phát điểm cao nhất của một MC, nhưng lại sẵn sàng từ bỏ và chuyển về đài địa phương để làm MC của chương trình giải trí tạp kĩ, kể một vài câu chuyện cười nhàm chán trên sân khấu chọc cười khán giả.

Có lẽ đây là một loại cảm giác hận sắt không thành thép. Táp Bối Ninh khịt mũi, cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản. Chỉ là một cái gật đầu làm quen, sao có thể quan tâm đến người ta như vậy làm gì chứ.

7.

Năm 2012.

Táp Bối Ninh không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, Hắn có chút khó chịu với Hà Cảnh, nhưng cũng đánh giá rất cao năng lực của anh, và không thực sự coi anh là kẻ thù.

Hắn đã trở nên bốc đồng không vì cái lý do gì cả. Thấy Hà Cảnh mỉm cười, lần lượt kéo mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, cho thấy việc hắn đào hố anh mang theo biết bao sự ấu trĩ khiến hắn càng không phục.

Mỗi lần vừa ném ra lời nói sắc bén tựa kiếm dao, trong lòng hắn thầm hối hận, chờ Hà Cảnh nói xong hắn sẽ rất tự nhiên mà tiếp lời, chẳng biết lấy đâu ra sự ăn ý, không khí tại hiện trường liền trở nên vui vẻ hòa thuận, chỉ có một mình hắn đang âm thầm mắng mỏ bản thân đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa, kết quả một lúc sau lại bắt đầu.

Nhờ năng lực ứng biến sân khấu tốt của một MC đã giúp hai người không quá hớ hênh và tổ chức thành công Lễ hội Kim Ưng. Sau khi bước xuống sân khấu, hắn thấy nụ cười của Hà Cảnh dần tắt, trên gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi.

Hắn muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Tôi không cố ý nhắm vào anh, chỉ là tôi không kiềm chế được? Là một sinh viên hàng đầu của Bắc Đại, hắn không tin rằng mình có thể nói như vậy.

Khi hắn bình tĩnh trở lại, Hà Cảnh đã rời đi.

8.

Hồi ấy hắn vẫn chưa bỏ Weibo. Nhìn thấy Hà Cảnh đăng một bức ảnh của hai người họ, hắn cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu rồi bấm nút chuyển tiếp.

Đây dường như là sự hiểu ngầm giữa hai người, cả hai đều bỏ qua cái sự cố nho nhỏ không thể giải thích này.

9.

Năm 2013.

"Vậy Táp lão sư muốn mời ai làm người dẫn chương trình?"

Hà Cảnh.

Đây là cái tên đầu tiên mà Táp Bối Ninh nghĩ đến, chính bản thân hắn cũng ngạc nhiên vì điều này.

Vậy thì Hà Cảnh đi.

Nhưng chỉ mời Hà Cảnh, hắn vẫn gặp chút khó khăn trong việc vượt qua rào cản nhỏ của chính mình. Có lẽ là bởi vẫn còn có chút sợ hãi, sợ bản thân sẽ lặp lại sai lầm giống như tại Lễ hội Kim Ưng năm ấy, hắn mời Tạ Na cùng đến.

Ba người lần đầu cùng dẫn chương trình, phối hợp rất ăn ý khiến chương trình có thêm nhiều tiếng cười. Táp Bối Ninh một bên nhìn khán giả cười đến không khép lại miệng được, mới nhớ tới vài phút trước, Hà Cảnh thu lại những gì mình chưa nói xong, nhưng cũng không có ý định tiếp tục.

Cho dù là tại Lễ hội Kim Ưng tràn ngập mùi thuốc súng, câu trả lời của Hà Cảnh cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái.

Táp Bối Ninh đang mong ngóng nhiều hơn những lần cứu cánh từ Hà Cảnh. Nhưng Tạ Na đang ở đây, Hà Cảnh không thể tập trung vào một mình hắn. Vì vậy, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhịn xuống sự thôi thúc muốn đào cho anh một cái hố, và ngay cả khi thỉnh thoảng có lỡ tạo ra, hắn lập tức tự mình lấp cái hố đó.

"Phong cách dẫn chương trình lần này của Táp Bối Ninh lão sư rất ôn hòa."

Ở phía hậu trường, Hà Cảnh nửa đùa nửa thật, cũng chỉ mang cảm giác đùa giỡn có chừng mực. Anh dành cho hắn sự tôn trọng mà hắn xứng đáng, gọi tên đầy đủ của hắn một cách xa lạ.

10.

Đôi khi Táp Bối Ninh cũng tự hỏi, bản thân mình đào hố cho Hà Cảnh hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ hắn cũng muốn nhìn thấy khoảnh khắc người đàn ông điềm tĩnh tốt bụng này thất thần trên sân khấu sao?

11.

Năm 2014.

Thời cơ đã đến.

Bi kịch do một chiếc đũa gây nên.

Táp Bối Ninh sẽ không bao giờ quên biểu cảm bị sốc mà Hà Cảnh không thể kiểm soát.

Có chút sảng khoái, nhưng cũng có chút tội lỗi.

Sau đó hắn bị lãnh đạo mắng cho một trận.

12.

Có lẽ vì đã toại nguyện, Táp Bối Ninh không còn đối chọi gay gắt với Hà Cảnh nữa. Hai người họ có thể ở trên sân khấu trò chuyện vui vẻ dẫn chương trình vài giờ đồng hồ, anh tới tôi lui, hợp tác hoàn mỹ. Nhưng khi đã xuống sân khấu, họ không biết phải nói gì.

Có một đối tác ăn ý như vậy là điều tốt, nhưng không có người đó, hình như cũng không có ảnh hưởng gì.

13.

Táp Bối Ninh nghĩ rằng hắn và Hà Cảnh có thể chỉ giống như hai người quen chứ chẳng phải là đối tác cả đời. Gặp nhau trên đường thì cũng chỉ gật đầu chào nhau rồi cả hai cùng biến mất hút trong biển người.

14.

Năm 2016.

Đó là một năm kì diệu.

"Minh tinh đại trinh thám" đã cho hắn một sự hiểu biết hoàn toàn mới về Hà Cảnh.

Một người không chỉ dịu dàng ân cần, không chỉ là một đàn anh đáng tin cậy, điềm tĩnh và vui vẻ, không chỉ là Hà Cảnh, một người dẫn chương trình vĩnh viễn tốt bụng đứng trên sân khấu.

Anh đã thể hiện trường phái diễn xuất dã thú của mình trước ống kính, đóng giả làm một chàng trai dễ thương với đôi mắt mở to, cắn một tràng tiếng Quan Thoại không chuẩn, bày ra biểu cảm khoa trương hét lớn cùng bộ tóc giả xoăn xoăn.

Rồi vô tình chạm vào hắn không biết bao nhiêu lần.

Thật kì lạ, Táp Bối Ninh nghĩ, bản thân vậy mà chẳng thấy phản cảm chút nào, hắn trước kia đến cả việc chạm tay cũng né tránh.

Ở những nơi anh chạm vào, tựa như có một luồng điện nhẹ nhàng chạy qua, tê tê ngứa ngứa, bắt đầu từ bả vai lan ra khắp tứ chi.

Đây là gì chứ?

15.

Mãi cho đến bữa tiệc bế mạc, Táp Bối Ninh mới nhận ra đó là gì.

Là sự rung động của trái tim.

Hắn nhìn giải thưởng trong tay, không kìm được ôm lấy vị đối tác đang kinh ngạc bên cạnh, nửa người của Hà Cảnh dựa vào vai trái, hắn mơ hồ có thể nghe được nhịp tim của đối phương truyền đến, bụp, bụp, bụp. Điều này khiến hắn cảm thấy bối rối.

16.

Con người trong nháy mắt sẽ trải qua rất nhiều lần động tâm, nhưng không có lần nào khiến Táp Bối Ninh cảm thấy hối hận như vậy.

Hắn đã kết hôn nửa năm, rất yêu vợ mình.

17.

Táp Bối Ninh cũng không thể giải thích rõ ràng cảm giác này. Không cuồng nhiệt như tình yêu, chỉ để lại chút gợn sóng trong lòng người trong cuộc, rồi bình lặng trở lại. Nhưng lúc sau lại càng mạnh mẽ hơn, trong lúc lơ đãng vô tình bị ý nghĩ đẩy lên bờ, khiến người ta không tự chủ mà bắt đầu suy nghĩ.

Có lẽ họ là những tri kỷ trời sinh. Tri kỷ, hiểu người khác như hiểu chính bản thân, tựa như Hà Cảnh biết hắn có một thời gian sắp xếp lịch trình của bản thân rất bận rộn, không chăm sóc tốt cho bản thân, dẫn đến chấn thương đầu gối; tựa như Hà Cảnh hiểu hắn đã kết hôn, đối với các người chơi nữ "đùa giỡn" chỉ là diễn, sau mỗi lần hắn ra vẻ hèn mọn trêu chọc rồi khoa trương làm trò, đem hiện trường vốn hầu như không có mập mờ đánh tan sạch sẽ.

Tựa như hắn biết rằng Hà Cảnh là nhân vật chính, vậy nên phối hợp với anh đùa giỡn rồi bị mấy đứa nhóc chỉ bằng nửa tuổi của họ trợn mắt ghét bỏ. Hắn hiểu được Hà Cảnh lại vô thức tiếp xúc thân thể, liền chủ động ôm chặt lưng anh khi anh cũng ôm chặt hắn, để mặc hai chân anh đang gác trên người mình.

Cao sơn lưu thủy tìm kiếm tri âm.

18.

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Từng khoảnh khắc ùa về trong đêm khuya. Thỉnh thoảng hắn cũng mơ mộng. Nếu như hắn quen biết một Hà Cảnh chân thật này sớm hơn, khi hắn còn trẻ và chưa gặp vợ, liệu tình bạn tri kỷ này có thể hay không trở nên mạnh mẽ, không thể kiềm chế hơn, đến mức tim đập nhanh hơn lúc đó.

"Còn có một loại tình cảm, gọi là thấu hiểu, gọi là tri kỷ, gọi là Dư Bá Nha và Chung Tử Kỳ."

Câu nói vang lên, là nói với Âu Mạo Hiểm đang còn hoài nghi, là nói với Hà Suy Đoán, là nói với chính mình.

Nói với chính Táp Bối Ninh.

19.

Sự rung động chỉ là một khoảnh khắc, còn tình yêu là một mối quan hệ lâu dài. Trước đây chỉ là một trong những điều kiện cần thiết cho sau này.

Nhưng cũng có nhiều loại tình yêu.

Tình cảm của tri kỷ cũng được coi là tình yêu. Hắn yêu Hà Cảnh và muốn được chia sẻ những áp lực của anh, lắng nghe nỗi đau của anh, để lại dấu ấn sâu sắc hơn trong cuộc sống thường ngày của đối phương.

20.

Táp Bối Ninh cảm thấy một cách hợp lý rằng họ vẫn còn cả một quãng thời gian dài phía trước.

21.

Họ có thể ghi hình cho "Minh tinh đại trinh thám" đến năm sáu, bảy mươi tuổi, lúc sắp nghỉ hưu, hai ông lão sẽ thực sự hỗ trợ lẫn nhau, không thể giống như bây giờ chạy tới chạy lui, không còn nhiều năng lượng như vậy, nhưng suy nghĩ thì vẫn nhạy bén như thế. Có lẽ Táp trinh thám vẫn phân tích được toàn bộ quá trình gây án, sau đó thành công cho xe chạy lệch hướng. Có lẽ Hà trinh thám vẫn như cũ không có chứng cứ trực tiếp mà dựa vào những manh mối tìm ra thủ phạm thực sự.

Sau đó, kết thúc ngày ghi hình, cả hai thay quần áo dày cùng đi ăn lẩu.

22.

Khi thông báo được gửi đến điện thoại di động, Táp Bối Ninh đã không trả lời tin nhắn trong một ngày.

Nhưng việc này không thể thay đổi được thực tế đang diễn ra. Đây là chương trình tạp kĩ đầu tiên mà hắn là khách mời thường trú, một người từ đầu đến cuối không bao giờ vắng mặt, cùng Hà Cảnh chậm rãi nhìn hắn trưởng thành.

Hắn sẽ rời bỏ nó.

Sáu năm. Táp Bối Ninh nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn và gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi không thể che dấu trong khóe mắt Hà Mỹ Nam, hắn mới giật mình nhận ra hắn đã cùng chương trình này đi qua sáu năm.

Hắn từ vừa vặn bước sang tuổi 40 đến tuổi 45. Hà Cảnh cũng từ hơn 40 tuổi đi đến cái tuổi gần tri thiên mệnh.

Vì thế trước vạn thủy thiên sơn, lần này hắn chỉ có thể buông tay, để Hà Cảnh trở lại hình ảnh quen thuộc, một mình mò mẫm bôn ba, mà hắn xoay người rời đi, trả lại khoảng cách khi hai người mới gặp mặt.

Một người là MC của Đài truyền hình Trung ương, một người là MC chương trình tạp kĩ của làng giải trí.

23.

Mối quan hệ của hắn và Hà Cảnh đã trở nên xa cách một cách bất khả kháng.

Lúc ghi hình "Minh tinh đại trinh thám" còn có thể nói chuyện đôi câu, hôm nay có ai tới, tìm được những manh mối gì, đống hạt dưa trong phòng trang điểm cũng thuận tiện mang theo hàn huyên vài câu. Táp Bối Ninh trong phút giây hoảng hốt cảm thấy mình chỉ là tạm thời vắng mặt 1,2 mùa, nhất định có thể trở về.

Chương trình phát sóng xong, Hà Cảnh cũng không tìm hắn nữa.

Táp Bối Ninh cũng muốn trò chuyện với anh, nhưng khi mở lịch sử trò chuyện, lại không biết nên nói gì cho phải. Từ Bắc Kinh đến Trường Sa, hơn 1000km, hắn thở ra hơi ấm, muốn thổi đến Trường Sa đã bắt đầu trở lạnh. Do dự nửa giờ, cuối cùng cũng chỉ có thể chán chường buông chiếc điện thoại xuống.

24.

Tháng 10 năm 2022.

Táp Bối Ninh ngẫu nhiên nhìn lịch, tính sơ sơ, lúc này mới phát hiện hắn và Hà Cảnh đã hơn một năm không cùng nhau dẫn chương trình.

25.

Tối hôm đó hắn có một giấc mơ.

Mơ về năm 1997, khi ấy hắn không theo người nhân viên kia rời đi mà đứng đợi ở hành lang, đợi đến khi mọi người trong studio đã đi hết, chỉ còn lại Hà Cảnh vừa mới cởi xong bộ quần áo hoạt hình nặng nề, chỉnh lại trang phục và tài liệu dẫn chương trình của mình.

Hắn lên sân khấu, đưa cho anh một tờ khăn giấy.

"Lau mồ hôi đi."

Nét trẻ trung vẫn còn trên gương mặt Hà Cảnh, sau một hồi sửng sốt, treo lên một nụ cười xán lạn.

"Cảm ơn bạn học", anh nói, "tôi tên Hà Cảnh, tên cậu là gì?"

"Tôi là Táp Bối Ninh, sinh viên đến thăm đài truyền hình hôm nay", Táp Bối Ninh trả lời.

26.

Táp Bối Ninh cảm thấy câu chuyện của mình và Hà Cảnh giống như một cuốn sách hoang đường.

"Tất cả các plotwist và phần kết của câu chuyện đều rất bất ngờ."

-----------------The End-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro