chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon cậu ổn chứ?"

" không ổn"

Jungkook không nhanh không chậm trả lời 2 chữ . ban nãy hên là cậu tìm thấy điện thoại của cậu . Hắn ta mà lấy đt của cậu đi chắc jungkook sẽ náo loạn cái biệt thự kim gia này lên

Jimin nghe tin bạn mình không sao thì cũng yên tâm

"Thế giờ mày đang ở đâu?tao qua đón . Bar của chúng ta cần mày đấy nhóc"

" biệt thự kim gia , tao cho mày 10 phút.nhanh phá nát cái nơi này cho tao"

Jungkook cười đắc ý,hừ ! Đợi ông đây bước đc ra khỏi cửa thì nơi này chắc chắn sẽ thành tro bụi không sớm thì muộn thôi,chờ đi kim taehyung!!!!

Đầu dây bên kia cúp máy , jungkook ngồi trên giường đăm  chiêu 1 chút...

"Hắn ta bảo mình với hắn quen nhau..

Chỉ là mình không nhớ thôi sao?"

Cậu cố lục tung kí ức lên nhưng chẳng thu đc gì,đột nhiên đầu cậu có chút đau .jungkook nhăn mặt

Từ lúc cậu 17t đến bây giờ khi nào cậu cũng phải nếm trải cơn đau đầu này,anh seokjin có từng đưa cậu đi khám nhưng mãi ko ra bệnh nên jungkook cũng chỉ uống đỡ thuốc cho qua cơn đau

 

Jungkook thôi nghĩ nữa.cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt 1 chút.cậu há hốc mồm khi bản thân cậu  trong gương đầy vết đỏ và bầm tím trải dài từ cổ xuống eo.

Cậu hốt hoảng lấy tay chà mạnh vào những chỗ ấy nhưng chẳng xi nhê gì .

"Mẹ nó!kim taehyung"

Tầm 10 phút sau , cứ ngỡ jimin đã đến và giải thoát cho cậu nhưng lại chẳng có ai cả

Đc 1 lúc thì jungkook nghe thấy tiếng bước chân,tưởng jimin nên cậu lao ra ngoài cửa

Cửa bật mở,thân hình mặc vest đen cao lớn hiện ra trước mắt . Vì chạy nhanh nên cậu không dừng lại đc mà bổ nhào về phía  trước

Cậu ngỡ người đó sẽ tránh qua 1 bên để cậu ngã,jungkook nhắm chặt mắt chờ đợi

Chả thấy cơn đau nào cả...đầu mũi cậu  ngửi đc mùi bạc hà từ trên người đó liền mở mắt ngước lên nhìn...

Là kim taehyung

Cậu chết đứng....,tự nhiên khi ko nhào vào lòng người ta,thật nhục nhã  mà!

"Chỉ mới xa nhau 1 chút liền nhớ đến vậy sao jungkookie~"  hắn nhếch mép nhìn người nhỏ ngơ ngác nhìn chằm chằm mình mà phụt cười

"A..chết tiệt,nhớ cái gì chứ"

Jungkook đẩy hắn ra , ngượng ngùng quay đi chỗ khác.trong đầu cậu lóe lên 1 câu hỏi jimin đâu?...

" à,ban nãy tôi có thấy cậu bạn em định phá khóa nhà tôi để giải cứu thỏ con . Tôi thấy thế liền cho người lôi về rồi"

Hắn ung dung đi vào trong rồi ngồi lên thành giường,chậm rãi thốt ra từng câu làm jungkook bất ngờ

Thế ai sẽ cứu cậu đây?

Taehyung dường như đọc đc suy nghĩ của cậu nên cười rất thích thú

"Em ngoan ngoãn ở đây đi,tôi cần làm rõ 1 số chuyện nên phải giữ em lại.nếu còn cố trốn thì cẩn thận cái eo của em đi"

<tối>

Taehyung vừa làm việc trên phòng xong nên có chút mệt,ghé qua phòng jungkook nhìn vào trong . Bên trong tối om chỉ loáng thoáng hình ảnh jungkook an tĩnh nằm ngủ trên giường

Thấy cậu ngoan như vậy hắn cũng có chút vui , taehyung định xuống uống cốc nc thì nhận đc tin nhắn từ File trong đt hắn gửi đến

"Jeon jungkook từ bé chuyện gia đình không mấy êm đềm nên sống cùng với anh họ kim seokjin,chơi thân với park jimin. Vào năm cậu 17 tuổi đã rất nổi loạn , cậu từ bé đã rất am hiểu về các loại độc . Kim namjoom người yêu kim seokjin đã chỉ dạy cho cậu. Sau đó bọn họ lập bar jk để che mắt lũ cớm về 1 ổ độc trong thành phố

Năm cậu 16 tuổi , cậu đã liên quan đến 1 vụ giết người . Đó là việc giết em trai kim taekang ,hiện tại vẫn chưa có kết quả chính xác "

Hắn đột nhiên nắm chặt điện thoại trong tay . Sở dĩ bắt cậu về đây là bởi từ lúc hắn 19 tuổi hắn  đã quen 1 cậu nhóc 16 tuổi.dù tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc jungkook lại nhanh nhạy sắc bén. Làm việc dức khoác khiến hắn chú ý đến cậu

Hai người bên nhau đc vài tháng thì cậu đòi đến nhà hắn chơi ,hắn đương nhiên là vui vẻ đồng ý . Không biết đã xảy ra chuyện gì mà khi hắn từ trên phòng chạy xuống đã thấy jungkook ôm thi thể của em trai hắn

Bác sĩ đến khám nghiệm tử thi thì bảo taekang bị trúng độc gây tê liệt thần kinh

Kim taehyung đau đớn vô cùng.hắn quý em trai hắn bao nhiêu thì giờ đây lại chết do bị hãm hại mà lại ko bk hung thủ là ai

Hắn chắc chắn không nghỉ là  jungkook làm nhưng vì muốn báo thù cho em trai nên đã từ từ lập kế hoạch tìm ra hung thủ thật sự

Hắn liếc nhìn jungkook

"Dù cho em có là người tôi yêu...nhưng nếu em hại chết taekang thì em đừng hòng sống an ổn "

Nói rồi hắn quay ngoắc đi,tâm trạng hắn tệ đi khi nhớ về chuyện cũ.dù cho có bao nhiêu năm trôi đi nhưng cái chết của taekang đã tạo ra 1 vết nức sâu trong lòng hắn

Hận thù là thế....

Nhưng số phận của jeon  jungkook sẽ đi về đâu đây..?






Định ngọt 100% , nhưng cuộc sống mà:))))

Phải đau đớn 1 tí nó mới zui phải ko mí bạnnnn

Chuẩn bị khăn giấy đi

Ngược tới rồi đó

Thả sao giúp lên top truyện nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro