chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook dậy"

Tiếng kim taehyung loáng thoáng bên tai cậu

"Hử..?"

Jungkook khó chịu quay mặt đi chỗ khác,nói bằng giọng mũi

"Tôi nói em thức dậy , hôm nay tôi có việc bận. Tối muộn ms có thể về,lát sẽ có người đem đồ ăn đến cho em"

Cậu nghe hắn nói thế thì cũng tỉnh đc 1 chút,lấy tay dụi nhẹ đôi mắt

"Ưm....được được sao cũng đc" cậu ngáp 1 hơi dài , nhìn hắn đăm đăm

Taehyung nhăn đôi mày lại,dùng ánh mắt sắt bén nhìn cậu

"Muốn trốn , em liền chết với tôi ngoan ngoãn ở đây đi"

Hắn đứng dậy,xoa đầu jungkook rồi từ từ ra ngoài

<Cạnh>

Tiếng cửa gỗ đóng vang lên,jungkook ngồi ngơ ra đó 1 lúc lâu

" hắn ta làm sao ấy ta "

Cậu 1 mình ở nhà buồn chán liền đi loanh quanh 1 hồi lâu trong nhà , nhà hắn không thuê giúp việc . Cậu có hỏi nhưng hắn lại đánh trống lảng khiến cậu cũng thôi không hỏi nữa

Cậu hết xem tivi,rồi nghịch bếp , hết ngủ lại ăn những thức ăn đc người của taehyung đem đến

Không phải là cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn đâu nha~ mà tại hắn khóa ngoài rồi . Với lại...cậu cũng không muốn có người phải cơm bưng nước rót cho jungkook này đâu,chỉ vậy thôi

Đi loanh quanh 1 lúc , cậu chợt đứng lại trước cửa phòng làm việc kim taehyung . Jungkook có hơi chần chừ khi không bk có nên vào hay không

Tay cậu đặt nơi tay nắm cửa,lòng bàn tay toát mồ hôi nhưng cậu vẫn cố gắng đẩy cửa vào . May quá cửa không khóa

Cậu đảo mắt xung quanh.nơi hắn ta lắm việc rất gọn gàng sạch sẽ chưa không bừa bộn như người khác

Cậu tỏ ý hài lòng rồi tiến đến tủ sách

Nhiều cuốn sách theo lĩnh vực kinh tế thị trường đc hắn xếp gọn trên tủ,kế bên là các ngăn tủ kéo

Jungkook kéo ra 1 ngăn tủ bằng gỗ, cậu sững người khi trong ngăn tủ toàn những tài liệu mang tên jeon jungkook

Không những vậy còn có ảnh của 1 cậu thanh niên trông rất trẻ,trông..có vẻ quen quen

Đầu cậu lại đau rồi.....

cậu ôm đầu choáng váng suýt thì ngã xuống, nhận thấy cơn đau đã dịu Jungkook thở dài đóng mạnh tủ , cậu không quan tâm những tài liệu kia viết gì về mình bởi đầu cậu rất đau

Cậu với tay lấy 1 cuốn sách trên kệ,ngồi xuống ghế làm việc của hắn đọc

Dù cậu quản lý sòng bạc , và không theo ngành kinh tế nhưng từ bé đầu óc cậu lại thông minh lanh lợi nên học tập vô cùng xuất sắt thế nhưng cậu lại chẳng có hứng thú với bất kì công việc nào cả

Cậu đọc gần nửa trang , nhận thấy có chút mệt liền gấp sách bỏ lên bàn,song đóng cửa ra khỏi phòng

Vừa ra khỏi , jungkook đã va vào thân hình to lớn trước mắt

Jungkook ngã nhào xuống đất,cậu tức giận ngước lên nhìn định mắng chửi thì chợt cậu cứng miệng,cả người toát mồ hôi

Kim taehyung hắn về khi nào vậy??không phải hắn bảo sẽ tối muộn mới về sao?

Kim taehyung nhìn cậu với ánh mắt băng lãnh tựa hồ có thể bức chết người khác,hắn ta trước giờ chưa lần nào nhìn cậu như vậy

Dù jungkook có kiên cường đến đâu nhưng khi nhìn vào mắt hắn thì cậu vẫn phải run sợ và ớn lạnh toàn thân

"A..anh làm tôi giật mình đấy"

Cậu đứng dậy ,phủi quần áo đồng thời lãnh tránh ánh mắt đi chỗ khác

"Kim taekang là em giết?"

Hắn ta tiến đến,ánh mắt vẫn lạnh lùng vô tình.chất giọng đều đều trầm dần đi có vẻ rất tức giận

"Giết ai? Tôi giết nhiều lắm không nhớ tên"

Jungkook cúi đầu sợ hãi lùi dần về sau,ngay khi lưng chạm vào bức tường gần đó . Taehyung liền bắt lấy cằm cậu khiến gương mặt cậu phải đối diện với hắn.nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình,jungkook nuốt xuống 1 ngụm nc bọt , tay hắn bóp mạnh cằm của jungkook , khiến cậu vì đau mà nhíu chặt đôi lông mày

"Trong quá khứ Em đã từng giết kim taekang,đừng giả ngốc với tôi!!"

Hắn gằng lên từng chữ đồng thời Lực tay hắn càng ngày càng mạnh khiến jungkook đau điếng , hắn tựa hồ có thể bóp nát cằm cậu trong gang tất

"A...anh nói gì vậy,tôi không biết kim taekang là ai "

Hắn ta liếc nhìn cậu,taehyung nhếch mép , cười cợt nói

"Vậy đi cùng tôi . Em sẽ nhớ đc kim taekang là ai . Cũng như việc em sẽ phải làm để đền tội cho em ấy"

Nói rồi taehyung kéo cậu đi thẳng ra ngoài , hắn mạnh tay ném cậu vào xe bản thân ngồi vào ghế lái , rồi lái xe lao nhanh trong đêm tối mịt mù

Jungkook tựa đầu vào tấm kính xe,nhìn vào khoảng không vô định.dù cho bây h hàng vạn câu hỏi cứ tua đi tua lại trong đầu cậu nhưng jungkook vẫn không oái hoài gì đến nó . Có lẽ thứ làm cậu để tâm lại chính là người mà taehyung vừa nhắc đến,và hắn đẫ vô cùng tức giận khi nói đến cái chết của cậu ta...?






"Tối nay ngoài trời mưa rào,bóng tối bao trùm

Sâu trong tâm hồn đã xuất hiện những đám mây đen che át đi lí trí

Để rồi vô tình làm tổn thương người mình yêu"


Jungkook nhìn hắn , đôi mắt ần ật nước , trong mắt cậu hiện rõ sự uất ức . Cái gì mà kim taekang,đã có jungkook đây mà hắn còn nhắc đến người khác,còn bảo cậu giết cậu ta

Cậu muốn giải thích lắm nhưng có gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ khiến cậu 1 lời chẳng nói thành câu

Kim taehyung dừng xe ngay tại nghĩa trang , hắn ta mở cửa xe lôi cậu xuống.hắn ta nắm rất chặt,jungkook nhăn mặt vì đau nhưng cũng không oán trách

"Hừ , tôi cho em biết 5 năm về trước em vô duyên vô cớ giết chết đi em trai của tôi . Em khiến em ấy chết trong đau đớn bởi chính em đã mang đến cho taekang.không những vậy mà khi giết đc người em liền biệt vô âm tính . Em trốn đi vì muốn trêu đùa tình cảm của tôi hay vì em đã thấy hối hận vào không dám đối mặt với em ấy? Bây giờ tôi đã gặp đc em , muốn em hối lỗi nhưng nhận đc chỉ là sự giả tạo của em . Em thật sự quên đi chuyện ngày hôm ấy hay chỉ đang giả vờ quên đi??"

Kim taehyung hất mạnh tay cậu , hắn trợn mắt , trong mắt hắn rất nhiều tia giận dữ xuất hiện.hắn ta gằng lên từng chữ,vì lực tay quá mạnh mà khiến cho jungkook loạng choạng

"Tôi...anh...nói gì , ta không hề quen nhau trước đấy...số người tôi giết không hề có ai tên taekang v..với 5 năm trước lúc đó tôi đang ở pháp, sao có.....thể"

Chưa dứt câu hắn ta liền dơ cao tay phải tát mạnh vào mặt cậu,vì bất ngờ nên cậu không kịp né tránh.cái tát thật mạnh khiến jungkook ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo

Máu từ khóe miệng jungkook chảy ra , giương đôi mắt bàng hoàng nhìn chằm chằm vào hắn,cảm giác đau rát bao phủ lấy toàn bộ khuôn mặt nhỏ của jungkook . Cổ họng khô rát đến lạ

"Sao anh ......"







Ngược vài chap thôi , rồi tui sẽ trả lại sự ngọt ngào cho các cău

Yên tâmmmmmm♡























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro