chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù cho sau cơn mưa trời lại nắng

Nhưng nỗi buồn đã bao phủ lấy lòng em"

Đưa tay trái chạm lên bên má cậu,1 cảm giác đau rát xộc đến . Nó đau quá , đau cả thể xác lẫn trái tim của cậu

Đôi mắt đã đỏ hoe nhưng cậu vẫn cố kìm lấy những hạt nc mắt ấy để chúng không rơi ra

Cậu không yêu hắn....nhưng sao trong tim lại đau quá , đây là bệnh gì vậy , có thể chữa cho jungkook không?

Taehyung vẫn thờ ơ đứng đấy nhìn cậu  , trong mắt lúc bấy giờ không 1 chút xót thương hay hối lỗi

      < 2 tiếng trước >

"Ngài kim tổng...,c..có tiểu thư  junglee muốn gặp ngài ạ"

Thấy thái độ của thư kí có vẻ hốt hoảng,taehyung thở hắt ra.hắt gật nhẹ đầu rồi bảo thư kí lui ra trước

"kim tổng~người ta là đang có chuyện muốn nói với anh . Vậy mà người của ah lại 1 mực đuổi em đi , thanh danh của e còn đâu chứ"

"Nếu ah không phiền...anh đuổi họ..."

"Phiền!"

Chưa dứt câu nói , đã bị taehyung tạc ngay gáo nước lạnh vào . Ả ta tức giận nhìn vào người đàn ông trước mặt

Ả ta tên junglee là vị hôn thê của kim taehyung do cha mẹ hai bên sắp đặt , dù cho có từ chối nhưng lại chẳng ăn thua gì nên hắn cũng kệ cho cô ta muốn làm gì thì làm

"Anh...vẫn còn đang vươn vấn người cũ"

Hắn chợt khựng lại , jeon jungkook? Khi nào mà tôi không thể ngừng nhớ em ấy chứ,haa~khi nào mà em ấy đã ngự trị trong trái tim của tôi rồi

"Chuyện liên quan đến cô à?,hay do cô tò mò về chúng tôi"

Kim taehyung nhếch nhẹ 1 bên chân mày lên,còn ả thì càng lúc càng bực

"A..anh!!!"

"Hừ, kim taekang em của anh là d..do jungkook giết hại đó,cậu...cậu ta bỏ 1 loại độc mạnh vào cơ thể của em ấy"

Kim taehyung đang cầm cây bút trong tay bỗng chiếc bút rớt xuống nền đất ,mắt hắn lại dần chuyển sang đỏ ngầu

Biết đc mục đích sắp thành công, ả càng đc nước lấn tới

" cái này là có chứng cứ, nếu anh không bận....em sẽ cho anh coi hết! Đổi lại anh phải..."

"im miệng!"

Tay hắn đập mặt vào mặt bàn tạo nên tiếng động lớn,cả căn phòng trở nên im lặng

Cô ta nuốt nước bọt, không dám nhìn về phía hắn nữa . Sợ rằng nếu nhìn hắn dù chỉ 1 giây nữa thì ả sẽ xảy ra chuyện mất

Đầu taehyung đang có rất nhiều câu hỏi khó có thể giải đáp đc sau khi em hắn mất , nhưng hắn biết chỉ cần biết đc sự thật thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ

"Bằng chứng?"

Kim taehyung chăm chú nhìn vào chiếc laptop được junglee mang đến cách đây 5 phút trước,bên trong là đoạn camera ghi lại lúc kim taekamg đang đang làm đồ ăn trong bếp thì jungkook từ trên tầng chạy xuống bên taekang

Hai người mỉm cười vui vẻ nói chuyện với nhau , khi taekang quay đi tìm gia vị thì jungkook lại lấy từ trong túi quần ra 1 gói thuốc màu vàng nhạt

Cậu nhanh tay bỏ vào cốc nước ép,1 lát sau taekang đã lấy cốc nước đó uống và rồi.....

Em ấy chết chỉ sau 10 phút ngắn ngủi

Taehyung tức giận ném thẳng máy tính xuống mặt đất,tay hắn nắm chặt lại những đường gân xanh cũng từ đó mà xuất hiện

Junglee nhếch mép nhìn vào cái máy tính bị vỡ toang dưới đất

Chẳng nói chẳng rằng , ả ung dung đi ra khỏi phòng , vừa ra khỏi phòng junglee lấy điện thoại từ trong túi xách ra và nói

"Xong rồi! C..chuyển tiền ch...cho tôi"

  

< QUAY VỀ HIỆN THỰC >

Kim taehyung mặc kệ máu từ khóe miệng cậu cứ tuông mà lạnh nhạt kéo mạnh cánh tay của cậu

Jungkook dương đôi mắt vô hồn nhìn  hắn

Mưa rơi làm con người ta đau đến thế sao?

Mưa ngày càng nặng hạt , taehyung dưới táng ô nhìn chằm chằm vào ngôi mộ lớn

Jungkook quỳ rạp xuống nền đất , quỳ dưới trời mưa tạo cho cậu 1 cảm giác đau rát đến khó tả ,mặc cho cả thân thể đang run lên vì lạnh thì cậu vẫn đăm đăm nhìn vào bức ảnh đc khắc trên bia mộ

Chàng trai với vẻ đẹp nhẹ nhàng trong sáng đang cười tươi nhìn về phía jungkook

"tôi bắt cậu quỳ để hối lỗi với em ấy , đến khi nào tôi vừa ý cậu mới đc đứng lên "

Kim taehyung bỏ mặc jungkook đang bơ vơ giữa cơn mưa tầm tã , hắn lạnh nhạt bước đi mà không ngoái đầu lại

Jungkook khóc rồi,hình như cậu và hắn từng quen nhau đúng không?

Tại sao ngực trái cậu lại đau đến thế

Chàng trai này trông thật quen mắt

Cớ sao mình lại không nhớ?

cậu không đứng lên mà cứ quỳ mãi ở đấy , quỳ đến hai chân đã sưng đến phát đau

Jungkook thở gấp,tay bấu vào góc áo

trời đã dần tạnh mưa

Cũng như lòng người đã dần nguội lạnh...

Tầm 2 tiếng sau,cậu mệt đến không thở nổi nữa và chính thức ngất đi . Mảng đầu gối nhuộm màu đỏ thẳm

Cạnh

Tiếng cửa xe vang lên trong không gian yên ắng

Người đó bước đến , lấy chiếc áo vest khoác lên người jungkook . Tiện tay bế bổng cậu lên cao

Nhìn gương mặt đang chuyển sang màu tím , đầu gối đã bầm đi ít nhiều . Toàn thân lạnh ngắt mà chẳng có tí hơi ấm nào

Hắn ta thở dài , vuốt nhẹ lên gò má jungkook khẽ thì thầm...

"Không sao rồi"








Húuuuu
   

Vài chap nguoc hoiiii





Tui bận vc học nên tạm thời drop nhá , tầm gần tết tui sẽ come back vs nhìu bộ truyện khác nữa nè,camon vì ủng hộ tui trong mấy ngày qua

🙇‍♀️ 🙆‍♀️ 🧘‍♀️:>>>










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro