《2》Tôi Rất Yêu Anh Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nghe điện thoại, Táp Bối Ninh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Hà Cảnh ở đầu dây bên kia cũng không khá hơn là mấy. Hai người anh nói gà, tôi nói vịt với nhau được 2 câu bèn quyết định gặp mặt để nói cho rõ ràng. Ở thành phố này, Táp Bối Ninh biết phải tìm Hà Cảnh ở đâu. Lúc trước có tụ tập cùng với vài người bạn, hắn đã từng đến đó.

Cúp điện thoại, vội vàng rửa mặt, Táp Bối Ninh với chiếc balo, đeo mắt kính rồi ra khỏi nhà. Cũng như ngày thường, hắn chẳng bao giờ che đậy, hắn chưa bao giờ cho rằng mình là người của công chúng, nếu như bị những người học về luật nhận định hắn là 1 người làm về pháp luật, hắn còn cảm thấy vinh hạnh là đằng khác, giới giải trí à, hắn càng không quan tâm. Thế nên khi ra khỏi nhà, hắn chẳng bao giờ dùng đến mũ hay khẩu trang, cứ đường đường chính chính đi ra khỏi nhà, dù sao hắn cũng không có cái đuôi gì để cho người ta nắm. Ngày cả khi hắn từng có đến 2 năm bị dư luận nhòm ngó xôn xao, hắn cũng không thèm quan tâm. Thế rồi tụi chó săn cũng dần dần cảm thấy nhạt nhẽo.

Thế nhưng lần này thật sự đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Lúc bước ra khỏi chung cư đi về hướng bãi đậu xe, "tạch tạch tạch...", hàng loạt ánh đèn flash hướng về phía hắn. Hơn 10 năm đối mặt với ống kính như hắn cũng bị dọa cho hết hồn. Vừa nhấc chân lên, hắn liền nghe thấy những câu hỏi như kiến bò lỗ tai của đám phóng viên~~

- "Thầy Táp, thầy Táp, quan hệ giữa anh và thầy Hà gần đây thế nào ạ?"

Gần đây thế nào? Thế nào là thế nào? Bạn tốt, đồng nghiệp tốt chứ sao nữa,

- "Thầy Táp, trước đó có tin rò rỉ nói rằng hai vị bất hòa là thật sao?"

Tin đồn bất hòa đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, hai ngày này lại bị lôi ra xào lại à ? ? ?

- "Xin hỏi thầy Táp, tình cảm giữa anh và thầy Hà thật sự sắp đến bên bờ đổ vỡ sao?

Đợi chút...sao lại còn có cả tình cảm thế này? Song Bắc CP bây giờ hot tới vậy luôn? ? ?

- "Thầy Táp, hôn nhân của hai vị đã đi đến bước đường cùng rồi sao? Đây liệu có phải là "Cơn ngứa 7 năm"?"

Cái gì mà hôn nhân đi đến bước đường cùng? Chuyện ở đâu ra vậy trời.......

??????

Táp Bối Ninh hình như đã hiểu ra chuyện gì đó, hắn đem tất cả mọi chuyện xâu chuỗi lại..... Hot search trên weibo lúc sáng, câu nói không biết từ đâu ra của Hà Cảnh cùng những câu hỏi kỳ lạ của đám phóng viên.... Chẳng phải Sherlock Holmes từng nói đó sao, "loại trừ tất cả những điều không thể, những thứ còn sót lại chính là chân tướng....

....Ngay cả khi đó là những điều vô lý."

Hắn che mặt chạy nhanh về hướng chiếc xe của mình, thế nhưng đám phóng viên lại nhất quyết muốn có bằng được đáp án nên vội vàng đuổi theo. Cái bộ óc bình bình của Đại Học Bắc Kinh như hắn ấy vậy mà lúc này lại vận hành với tốc độ tên lửa. Cuối cùng hắn quyết định vẫn là cố gắng duy trì trật tự của cái thế giới này~~

- "Quan hệ như xưa, xin đừng đồn bậy, mọi thứ đều là giả, tôi rất yêu anh ấy."

Táp Bối Ninh giờ phút này đây hoàn toàn không biết rằng, trong khoảng thời gian dài tiếp sau đây hắn sẽ phải lặp đi lặp lại cụm từ này không biết bao nhiêu lần nữa... Giờ phút này hắn chẳng qua chỉ tiện miệng để lại một câu rồi nhanh chóng chuồn khỏi. Lên xe, khởi động, gạt cần, nhấn ga, hắn dùng tốc độ vũ bão suốt cả chặng đường để đến chỗ của Hà Cảnh. Quả nhiên...cũng là một biển người lô nhô. Táp Bối Ninh dừng xe ở một nơi xa quan sát, một lúc sau, có lẽ đám phóng viên của bên hắn gửi tin qua bên này nên mọi người ở bên này cũng dần dần tản đi. Hắn miễn cưỡng kiếm được một chiếc khẩu trang trong ngăn kéo xe, giả vờ làm một cư dân sống ở gần đó rồi trà trộn vào bên trong.

"Cộc...cộc...cộc."

- "Là em." Hắn hạ thấp giọng nói, vẫn còn có vài phóng viên chưa đi xa, hắn không dám nói quá to. Thế nhưng hắn tin chắc rằng lúc này Hà Cảnh nhất định đang đứng sát bên cạnh cửa để chờ đợi nên sẽ nghe được giọng nói của hắn.

Giây tiếp theo, cửa hé mở, hắn nhanh chóng luồn vào bên trong. "Phập" một tiếng liền ngăn cách luôn ánh đèn flash ở bên ngoài. Bỏ khẩu trang xuống, hắn bực dọc ném luôn xuống sàn, ngẩng đầu lên hắn liền nhìn thấy sắc mặt khó coi hiếm khi mới thấy được của Hà Cảnh, hắn liền hạ giọng.

- "Thầy Hà, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?"

- "Lại đây, cậu tới xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro