《3》Bọn Họ Cũng Đến Thế Giới Của Chúng Ta Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nghi vấn Song Bắc CP đổ vỡ, là vì bất bình đẳng quyền lợi hay do vướng mắc tình cảm?”

“Táp Hà xuất hiện đơn độc, tình cảm của Song Bắc gặp mối nguy lớn?”

“Những lời Hà Táp đã từng nói, vậy mà sau khi kết hôn lại…”

“"Cơn ngứa 7 năm", điểm lại những cặp vợ chồng bằng mặt mà không bằng lòng trong giới !"

- "Này...… Đây là cái thứ trò đùa gì vậy hả? Hả?” Táp Bối Ninh ngồi trước bàn máy tính lăn lăn con trỏ chuột, các tiêu đề bài báo lần lượt hiện ra, hắn vừa đọc vừa thấy tức giận lại thấy buồn cười.

Hà Cảnh đứng ở một bên dựa vào ghế sofa bên cạnh nhâm nhi ly cà phê, hơi ấm bay lên từ ly cà phê giúp cho cặp mày đang nhíu chặt của hắn dần dần được thả lỏng. Nhấp một hụm, hắn nhẹ nhàng nói : - "Nếu dựa theo trật tự của cái thế giới này, có lẽ tôi với cậu đã kết hôn được 7 năm rồi. 3 ngày trước đột nhiên có tin bát quái tung ra chuyện chúng ta sống ly thân, nghi vấn về sự đổ vỡ của cặp đôi kiểu mẫu tự nhiên sẽ bị nhiều người chú ý đến. Tôi nghĩ hai ngày này bọn họ đều canh chừng ở trước cửa nhà chúng ta, hôm nay cậu có thể lẻn vào đây, cũng xem như lợi hại."

Táp Bối Ninh nghe anh bạn thân thiết của mình thuật lại mọi chuyện, nhìn bên ngoài tưởng chừng như đang rất bình tĩnh nhưng trên thực tế thì lại đang nghiến răng nghiến lợi, hắn đột nhiên thấy vui lạ, thế nhưng lại không dám cười to.

Nửa tiếng trước bọn họ cuối cùng cũng thành công gặp mặt và nói rõ tình hình cho nhau nghe, đồng thời hắn cũng đã hiểu rõ tại sao sáng nay lúc gọi điện thoại, Hà Cảnh lại không thể giấu nổi sự hoảng loạn trong giọng nói của mình~~ Cho dù là bất cứ ai cũng không thể bình tĩnh nổi khi mà sau khi đi làm về đến nhà lại nhìn thấy trên tường nhà mình có treo "ảnh cưới" của mình với một người đồng tính. Hơn nữa, Hà Cảnh còn rất nhanh phát hiện ra trong ngăn kéo phía đầu giường của mình còn có 1 cặp giấy chứng nhận kết hôn.

Thực ra, Táp Bối Ninh rất sợ nét mặt nghiêm túc như thế này của Hà Cảnh. Dù sao thì cái con người này bình thường lúc nào cũng là một bộ dạng hiền hòa lại hay cười. Hắn hắng giọng phá vỡ sự im lặng :

- "Thầy Hà, chúng ta cùng sắp xếp lại tình hình ha. Em, tối qua ghi hình đến tối muộn mới xong, về đến nhà tắm rửa một chút rồi đi ngủ luôn. Sáng nay lúc tỉnh dậy thì phát hiện có gì đó không đúng. Quá trình này có lẽ là bắt đầu từ 23h30 tối hôm qua cho đến 7h45 sáng nay."

- "Ừm, tôi thì không giống vây." Hà Cảnh cũng thả lỏng đôi chút nói. "Ngày hôm qua lúc tôi ghi hình có xảy ra chút vấn đề, tiến độ bị chậm trễ. 2h sáng tôi về đến nhà, vừa mở cửa ra liền phát hiện có gì đó không đúng. Chắc mọi chuyện xảy ra bắt đầu từ lúc đó."

Hai người đưa ánh mắt nhìn nhau, về cơ bản thì đều đã nắm rõ tình hình. Cả hai người đều là những học sinh ưu tú, lại lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, lại còn tham gia hết cả 3 mùa 《Minh Tinh Đại Trinh Thám》, một chương trình có sức tưởng tượng lớn tới cỡ nào chứ. Chỉ cần chốc lát đó thôi, bọn họ đã hiểu thấu sự việc cả rồi.

Hà Cảnh lúc này cũng coi như đã bình tĩnh lại, tâm trạng cũng đã khôi phục hoàn toàn. - "Thầy Táp, tôi nghĩ đây chính là một không gian song song, chính nó."

Về điểm này thì không ai có ý kiến gì thêm. Đây rõ ràng là song hành vũ trụ. Chỉ là, bọn họ tới đây bằng cách nào? Sau một hồi thảo luận, bọn họ cho rằng, có lẽ là khi tất cả mọi hành vi, quỹ đạo của hai người bọn họ trùng khớp với "Song Bắc" của thế giới bên này, hai thế giới liền chông chéo lên nhau, sản sinh ra hỗn loạn, từ đó dẫn đến bị đổi chỗ cho nhau.

- "Này đợi đã...." Nói tới đây, Hà Cảnh hơi do dự.

- "Vậy có nghĩa là...." Táp Bối Ninh cũng do dự một cách hiếm thấy.

Cả hai người cùng trăm miệng một lời.

- "Vậy là "Song Bắc" của thế giới bên này tới thế giới của chúng ta rồi ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro