《5》Auto Trở Thành Vai Phản Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm rồi, ghi hình Happy Camp đã không còn được coi là một công việc nữa mà đó đã trở thành một thói quen hàng ngày. Hôm nay cũng vậy, Hà Cảnh đọc qua kịch bản, tìm hiểu về khách mời, ra sau hậu đài hóa trang, những người còn lại trong Gia Tộc Vui Vẻ cũng đều đã tới cả.

- "Thầy Hà, anh...không sao chứ?" Ngô Hân cất lời một cách dè dặt, thợ hóa trang thì đang giúp hắn vẽ mày. Hắn đưa mắt nhìn một lượt chợt phát hiện trên nét mặt mọi người đều thể hiện rõ sự buồn rầu cùng lo lắng.

Đỗ Hải Đào như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Lý Duy Gia bước ra trước nói : "Aiz.. thầy Hà, anh và thầy Táp thật sự... sẽ ly hôn hả?"

???????

Hà Cảnh phải mất đến mấy giây mới nhớ lại cái sự sắp đặt này. "Hả, anh và Táp Bối Ninh.....đâu...đâu có. Hai bọn anh, à ừm.. vẫn rất ổn mà."

- "Rất ổn? ! Bớt giỡn đi Cảnh Cảnh ! Anh gọi cả họ tên nhà người ta ra rồi kìa !" Na Na sau khi sinh xong hồi phục rất tốt, khí thế cũng hừng hực hơn xưa. "Anh nhìn anh đi, àh, xe mà hôm nay anh đi là xe riêng anh lôi ra từ trong xó nhỉ? Từ ngày anh và Táp Bối Ninh ở bên nhau, chỉ cần hai người ở chung một thành phố, anh xem, có lần nào là anh không vác đồ đạc đến nhà người ta rồi dọn vào đó ở luôn? Còn không nữa, xe của người ta cũng là anh lấy đi, còn con xe này của anh thì xếp xó trong gara ăn bụi bao lâu rồi nhỉ? Anh dọn ra ngoài rồi hả? Ly thân rồi sao? Cũng không biết trước kia là ai đắc ý, suốt ngày rắc đường rải kẹo không biết ngán, cứ mỗi 3 phút lại nhắn wechat, 2 tiếng lại gọi alo. Sao hả? Tất cả những điều này anh đều quên rồi? Rốt cuộc giữa hai anh đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Thực sự là "cơn ngứa 7 năm"? Anh ấy ở bên ngoài có người khác rồi? Người khác thì em tin chứ thầy Táp thì chắc không thể nào !"

- "....Gì...gì vậy, không có chuyện đó !" Hà Cảnh lắc đầu nguây nguẩy, bất chấp cả việc thợ hóa trang đang quét bọng mắt cho mình.

Tạ Na cũng không biết là đã ăn đồ bổ gì cho não mà cứ thao thao bất tuyệt mãi không ngừng : "Cũng không thể là anh muốn vứt bỏ người ta chứ? Ngày ấy lúc hai người ở bên nhau, chẳng ai tách nổi hai người, tuy rằng hôn nhân đồng tính cũng đã được pháp luật công nhận nhưng dù sao thì đây cũng là một con đường khó đi, anh lúc nào cũng đem người ta tâng lên tận trời ấy. Lúc đầu bọn em còn khuyên anh các kiểu, thế nhưng nhìn thấy thầy Táp đối với anh thật sự rất tốt, bao nhiêu năm trong cái giới giải trí hỗn loạn này, số người thật lòng thật dạ như thầy Táp có thể đếm trên đầu ngón tay. Cảnh, em mặc kệ anh nghĩ thế nào, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ đó !"

Na Na nói xong một tràng rồi vỗ vỗ vai Hà Cảnh, thở dài một hơi cô quay người về chỗ ngồi bắt đầu trang điểm. Hà Cảnh muốn đuổi theo để giải thích, nhưng lại bị thợ hóa trang nãy giờ cũng sắp muốn sụp đổ một tay giữ lại. Đám Duy Gia bọn họ cũng thay nhau khuyên nhủ mấy câu, nào là trân trọng tình cảm, thầy Táp là một người tốt, anh nên suy nghĩ cẩn thận, vân vân và mây mây.. nói đến độ hắn cảm thấy ù tai nhức óc...

Này đợi đã....sao mấy người lại mặc nhận tui là người xấu thế hả? Na Na, rốt cuộc em đã nghĩ ra cái thể loại kịch bản tình cảm gì vậy trời? Hóa trang xong, Hà Cảnh hắn cũng không còn tâm trạng đâu mà đi giải thích nữa, có nói thế nào thì cũng không thể nói rõ được. Lấy điện thoại từ trong túi ra, hắn mở wechat, gửi cho Táp Bối Ninh một tin nhắn.

Ông trời ơi.... là hắn đã đánh giá mình quá cao rồi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro