《6》"Cậu Nói, Anh Làm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu thật sự không bị bọn họ dò hỏi đến mức muốn bùng cháy?" Hà Cảnh lần này đã biết ngoan ngoãn hơn rồi, hắn hẹn Táp Bối Ninh dọn đến nhà mình ở luôn, cũng coi như là tạo dựng một kiểu sống thử. Sau khi tan làm về, hắn nhìn thấy Táp Bối Ninh cũng không khác gì so với ngày thường, thật sự là không thể tin nổi mà.

Táp Bối Ninh tự rót cho mình một ly nước ấm, cũng tiện thể xay luôn hạt cà phê cho Hà Cảnh : "Cũng vẫn ổn mà, chuyện nhỏ, em vẫn ứng phó được."

- "Cậu dùng cách nào vậy? Mau cho anh thỉnh chút kinh đi ! Cậu không biết đám Na Na bọn họ hôm nay đâu, thực phiền chết đi được !"

- "Thì anh cứ nói là anh yêu em đi." Tiếng ồn ào phát ra từ máy pha cà phê cũng không át nổi câu nói đó của Táp Bối Ninh.

Hà Cảnh cảm thấy hình như mình bị ảo giác, nghe nhầm gì đó : "Gì cơ?"

- "Nói 'anh, yêu, em'." Táp Bối Ninh đem từng chữ từng chữ một nhấn mạnh, đem ly cà phê còn nóng hôi hổi đặt xuống trước mặt Hà Cảnh. "Nói càng nhiều thì sẽ càng loạn, mà cách đơn giản nhất chính là niệm một câu kinh. Nếu bị người ngoài hỏi đến chuyện cuộc sống tình cảm, thì anh cứ nói là anh yêu em, vậy là xong rồi. Tưởng tượng thế nào thì đấy lại là việc của bọn họ, trong đầu bọn họ có hơn 300 nghìn chữ có thể tùy ý tách ra rồi hợp lại, gì mà ngược luyến tình thâm đâu có liên quan gì tới chúng ta, chỉ cần làm cho bọn họ tin rằng, "Hà Cảnh" và "Táp Bối Ninh" của thế giới này vẫn rất thật lòng yêu thương nhau, hơn nữa, còn rất có khả năng sẽ tay trong tay đi đến cuối cuộc đời, như thế là được rồi. Em tính cho anh xem nha, như em đây, ước chừng mấy ngày này ở bên ngoài nói em yêu anh như thế nào, như thế nào cũng phải đến 17 18 lượt rồi ý nhỉ....."

Hà Cảnh nghe Táp Bối Ninh cứ hễ mở miệng là một chữ "yêu" làm cho con mắt hắn trợn tròn cả lên thành hình chữ O : "Bình tĩnh, bình tĩnh nha! Này thầy Táp của anh, mấy câu này mà cậu cũng nói ra được khỏi miệng hả? Anh đây chỉ vừa mới tới miệng thôi là đã bắt đầu nổi hết da gà da vịt rồi đây này, cậu xem đi ~~"

Táp Bối Ninh làm bộ làm tịch đưa tay đón lấy cánh tay của Hà Cảnh ngắm nghía kỹ càng. "Thầy Hà à, đến hôn nhau anh còn không thấy sợ, sao hả, mấy lời sến súa thì anh lại không nói được sao? Trong chương trình, em thấy anh rất giỏi dùng mấy lời thoại sến súa để trêu ghẹo người ta mà, kế hoạch B chắc là vẫn có nhỉ !"

- "Nào có giống !" Hà Cảnh rút tay lại, "mấy cái đó đều là vì hiệu quả cho chương trình thôi, mọi người đều hiểu đó chỉ là trò vui. Anh đây không có bản lĩnh đó của cậu, trợn mắt nói dối một cách trắng trợn, cũng không biết đằng sau cái bộ dạng nghiêm túc kia của cậu còn che giấu biết bao nhiêu là tâm tư nữa."

Táp Bối Ninh thấy mình bị oan ức lắm : "Aiz daz thầy Hà, em chỉ mạnh miệng thế thôi, anh xem mấy cái bình luận kia đi, xem bọn họ đều nói gì em~~bọn họ nói em vừa mới bị trêu thôi đã rụt hết cả lại ! Anh mới được coi là "thế ngoại cao nhân" đó, có được không hả. Đường đường chính chính ôm một cái, ghét bỏ cái gì mà ghét bỏ. Nếu đổi lại là em, haiz.. con hươu bé nhỏ trong lòng em đây sớm đã bị vùi dập quá nhiều, vùi dập đến mức ngất luôn rồi !"

- ".... Đã nói rồi, đó là hiệu quả chương trình, HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH !" Hà Cảnh thật sự không cảm thấy những bành động đó khó ở chỗ nào, chỉ cần không là thật thì hắn đều có thể mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp mà chọc ghẹo tên này một hồi. Có điều nghe Táp Bối Ninh nói như vậy, hắn lại nghĩ ra được một cách mới~~

- "Aiz... Tiểu Táp, cậu nói xem, hay là chúng ta phân công đi?"

- "Phân công?" Táp Bối Ninh hơi ngẩn người nhưng rất nhanh não đã bắt sóng được tín hiệu. "Ý anh nói là...anh làm còn em nói?"

Sao câu này nói ra nghe nó cứ kỳ kỳ sao ý nhỉ. Hà Cảnh nhất thời cũng không nghĩ được gì hơn nên gật đầu đáp : "Đúng thế, trước hết chúng ta cứ làm như vậy đi. Nếu đám phóng viên có hỏi, cậu hãy dùng cái lưỡi dài 3 tấc của cậu phụ trách nói lời ân ái với anh, còn anh, sẽ thể hiện một tình yêu thắm thiết nhân gian chưa từng có của đôi tình nhân yêu nhau suốt 7 năm trước mặt công chúng. Thế nào hả?

Ánh mắt hai người giao nhau, từ trong mắt của đối phương, bọn họ đều có thể nhìn ra sự phiền não, nhẫn nhịn cùng với một chút thú vị khi được buông thả bản thân. Thôi được rồi, cứ như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro