《7》Chúng Ta Cũng Diễn Một Màn Như Vậy Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi hành động, cử chỉ và lời nói mà Hà Cảnh và Táp Bối Ninh thể hiện ra đã bất ngờ mang lại hiệu quả vượt ngoài sự mong đợi của bọn họ. Công chúng vô cùng đón nhận, còn rất nguyện ý ăn "bát thức ăn cho chó" này. Chỉ trong vòng một tuần, tất cả mọi tin tức trên khắp các trang báo mạng đều đã đổi hướng gió. Nào là "phu thê tình thâm", "keo sơn một nhà", "như hình với bóng"..., muốn bao nhiêu thành ngữ để hình dung liền có bấy nhiêu. 

   Mới đầu, Hà Cảnh còn hơi mất tự nhiên, thế nhưng lâu ngày thành quen, tay nắm chặt tay, nhướn người ôm eo các kiểu đều vô cùng thành thạo. Có một lần trong lúc đang ghi hình cho một show giải trí, hắn hưng phấn đến quên cả trời đất. Đứng trước ống kính máy quay, hắn ôm vai bá cổ Táp Bối Ninh rồi còn sáp mặt lại gần, doạ cho Táp Bối Ninh sợ tới nỗi muốn trốn nhưng lại không dám trốn, chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn chờ cho đến khi máy quay quay sang chỗ khác mới bắt đầu đỏ mặt quay đầu đi. Mãi cho đến khi máy quay quay về phía khách mời, Táp Bối Ninh mới kéo Hà Cảnh sang vị trí mà camera không thể quay tới được, đè thấp giọng nói :

- "Thầy Hà !"

- "Được rồi, được rồi, anh biết rồi mà, chỉ là đùa vui tí thôi. Aiyo, mặt cậu cũng dễ đỏ lên thật đó, đã hôn được miếng nào đâu... hahahahahaha....."

   Hà Cảnh trực tiếp cúi đầu nhận sai, thế nhưng ngữ điệu trong giọng nói nghe thế nào cũng giống như là đang trêu tức vậy. Táp Bối Ninh một bụng tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, hàng loạt ý nghĩ xấu xa bắt đầu sôi trào trong bụng hắn. Và thế là, trong khoảng thời gian ghi hình show giải trí dài dằng dặc tiếp theo, một tràng những lời sến súa liên tục được phun ra từ miệng của hắn, hơn nữa còn không câu nào giống câu nào~~

- "Thầy Cảnh Cảnh yêu dấu của em!".

- "Oh, my Darrrrrring! ".

- "Cảnh, tại sao anh lại là Cảnh, còn em tại sao lại là Táp ! Anh đừng thề với mặt trăng, nó rất hay thay đổi...".

   Cuối cùng Hà Cảnh phải lựa góc quay cưỡng hôn để ngăn Táp Bối Ninh đang thao thao bất tuyệt bản Sonnet của Shakespeare. Còn đạo diễn của chương trình lại cực kỳ vui sướng, cô có linh cảm rằng, tuần sau, ngày mà tập này lên sóng, hot search đã nằm trong tầm tay.

   Trẻ con khi viết tập làm văn thường sẽ hay viết thế này : "Thời gian thấm thoát thoi đưa", sau đó khi chúng lớn lên sẽ tự cười nhạo bản thân mình rằng, tại sao khi đó mình lại nghèo nàn từ ngữ thế nhì? Và rồi, đó chính là sự thật. Những bước tiến của cuộc sống sẽ không bao giờ bị người khác làm xáo trộn, Hà Cảnh và Táp Bối Ninh đã quen thuộc với thế giới này, cũng không còn lúng ta lúng túng như ngày đầu mới đến nữa. Có một câu nói thế nào ấy nhỉ - Một khi đã chấp nhận sự sắp đặt này rồi thì cũng khá có cảm giác đó chứ!

   Tóm lại, nên làm việc thì làm việc, nên dẫn chương trình thì dẫn chương trình, nên quay show thì quay show, nên thả thính thì thả thính. Thật ra thì cái thế giới song song này cũng không khác mấy so với cuộc sống ban đầu của họ, nếu phải chỉ ra những thay đổi, thì đó chính là cả 2 đã dần quen với sự đồng hành của đối phương. Họ chợt phát hiện, thì ra cả 2 lại có nhiều sở thích chung đến thế, ngay cả cách nhìn nhận về những vấn đề nóng hổi cũng giống nhau nốt luôn. Bọn họ cố gắng thử sức từng chút từng chút một, từ việc phá hủy nhà bếp cho đến khi Hà Cảnh nghĩ rằng "Thầy Huỳnh mà thấy mình thế này chắc cũng phải khen mình đã có tiến bộ vượt bậc cho xem!". Họ cũng không còn bất cứ gánh nặng nào khi phải đối diện với công chúng nữa, dù sao cái lưỡi 3 tấc của Táp Bối Ninh có chém gió bay xa đến đâu thì cũng sẽ có người kéo chủ đề về lại cho hắn. Một người nói, một người làm, một kiểu phân công đơn giản và thô thiển như vậy nhưng giờ đây lại có vẻ rất tự nhiên.

   Trừ đám bạn thân thiết bên cạnh 2 người ra, người vui nhất trong chuyện "tình cảm hòa hợp" của Song Bắc còn có bên tổ chức đêm hội Kim Ưng đang không ngừng tuột raiting mấy năm gần đây. Thật ra, kể từ khi Táp Hà quen nhau qua lần hợp tác Kim Ưng 8 năm trước rồi cuối cùng bước vào lễ đường, bên tổ chức vẫn luôn cố gắng tác hợp cho hai người cùng làm MC cho đêm hội thêm một lần nữa - độ hot của đề tài này rất ghê gớm mà. Thế nhưng, hoặc là Hà Cảnh nói không rảnh, hoặc là lịch trình Táp Bối Ninh không sắp xếp được, hoặc là tin bát quái Song Bắc bất hòa ở khắp nơi... Khó khăn lắm năm nay mới bắt được lịch trình rảnh rỗi của cả hai người, trong tin đồn thì hai người vẫn đang ở trong trạng thái ngọt ngào nồng nhiệt, ban tổ chức nắm bắt thời cơ không ngừng mời gọi, cố gắng để Song Bắc nắm tay cùng làm MC cho đêm hội một lần nữa.

   Lúc vừa nhận được lời mời, Táp Bối Ninh không đồng ý. Đêm hội nhiều năm trước cũng không được như ý cho lắm - nói theo cách của cư dân mạng thì người đài Trung Ương quá bay bổng còn người đài Xoài lại quá thận trọng, bề ngoài thì dường như không có gì, nhưng xem xét kĩ lại thì không tránh khỏi có chút gượng gạo. Trải qua hai năm làm việc cùng nhau nên thường xuyên phải gặp nhau nhiều hơn, rồi lại cùng trải qua 3 tháng ở thế giới song song kì diệu này, hắn và Hà Cảnh đã sớm không còn chỉ là đồng nghiệp bình thường nữa. Mỗi lần nhắc đến chuyện trước kia, luôn có một cảm giác không dám nhìn thẳng vào lịch sử đen tối bị đào ra. Hắn đem email mời gọi của bên tổ chức giấu đi mất mấy ngày, rồi lấy lý do là quá bận rộn hoặc là quá mệt. Mãi cho đến khi lơ là bị Hà Cảnh phát hiện thì chuyện mới bị bại lộ.

- "Lão Táp, cậu không muốn dẫn chương trình cùng anh đến thế sao?".

Lúc Hà Cảnh nói ra câu này còn kèm theo một nụ cười rất ôn hòa, nhưng không hiểu sao Táp Bối Ninh lại thấy trong lòng lành lạnh, bèn gấp rút trả lời:

- "Không không không, làm sao có thể chứ, em mong được dẫn chương trình cùng anh biết bao ấy chứ! Ăn ý, kính nghiệp, lại còn đỡ phải lo nữa. Thầy Hà rất giỏi luôn! Chỉ là chúng ta không nhất thiết phải cùng nhau dẫn Kim Ưng, có đúng vậy không".

- "Là cậu không tự tin về bản thân mình, hay là không tin anh?". Một câu hỏi kèm theo ý cười như không cười của Hà Cảnh đã cắt đứt câu nói lộn xộn của Táp Bối Ninh, người ở sau mở miệng nửa ngày nhưng lại không nói được chữ nào. Cuối cùng Hà Cảnh liền cho hắn 1 cái thang để hắn trèo xuống:

- "Được rồi thầy Táp, đừng để gánh nặng tâm lí trở nên nặng nề quá. Cậu đừng quên, trong thế giới này, "Hà Cảnh" và "Táp Bối Ninh" đi được đến ngày hôm nay là nhờ đêm hội Kim Ưng 8 năm trước. Kịch cũng đã diễn được 3 tháng rồi, cậu muốn đem mọi thiết kế cho nhân vật đều đổ sông đổ biển hết sao?".

   Táp Bối Ninh nghe mà ngẩn người. Hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng hắn nói:

- "Vậy thì chúng ta chỉ cần dựa theo thiết kế nhân vật, rồi cứ diễn như mấy lần thắm thiết trong mấy tháng qua phải không?".

   Hắn không hiểu tại sao giọng mình lại trở nên nhẹ bẫng đi như thế này, chỉ nghe thấy giọng nói của Hà Cảnh cũng ngày càng nhẹ đi: "Đúng vậy, đây là sân khấu ước hẹn của "Song Bắc", họ hợp tác rất hoàn hảo, ăn ý khắng khít. Chúng ta cũng diễn một màn như vậy đi... diễn một màn ấy cho thật tốt". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro