《8》 Đây Là Lần Thứ 99 Em Nói Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đối thoại của đêm hôm ấy được kết thúc bằng một sự im lắng đến bất ngờ, nhưng dường như nó cũng không quá quan trọng, bởi vì dù là Hà Cảnh hay Táp Bối Ninh thì bọn họ cũng không để chuyện đó vào trong lòng. Táp Bối Ninh quay đầu lại trả lời rất dứt khoát với bên tổ chức chương trình, bên bộ phận tuyên truyền cũng ngay lập tức ngày đêm tăng ca bắt tay vào công tác. Đêm hội Kim Ưng hôm ấy lượt người xem đã đạt mốc cao chót vót mà từ trước tới nay chưa từng có, trong số đó, không biết có bao nhiêu người tới xem phu thê Song Bắc nhiều năm sau trở về với mảnh đất định tình này cùng nhau hợp tác dẫn chương trình cho đêm hội Kim Ưng thêm một lần nữa.

Có điều tâm trạng hóng chuyện vui này rất nhanh bị bọn họ quăng ra sau đầu. Tài năng khống chế sân khấu chuyên nghiệp, những màn đối đáp nhanh nhạy, đối với khách mời thì lễ phép lịch sự, đối với khán giả thì thân thiết nhiệt tình. Tài năng dẫn chương trình xuất sắc của Hà Cảnh và Táp Bối Ninh cùng những màn giới thiệu về các hạng mục giải thưởng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả.

Cuối cùng đêm hội cũng đã kết thúc, hai vị MC ưu tú của chúng ta lại một lần nữa bước đi trên thảm đỏ như lúc mới tới và tiến vào khu vực phỏng vấn, đây cũng là nội dung bắt buộc của bên tổ chức. Cho tới lúc này, phóng viên cùng tất cả những người có măt ở nơi này mới bắt đầu có phản ứng, mới bắt đầu nhớ ra điểm nóng của đêm hội này là gì....

- "Sau bao nhiêu năm, một lần nữa lại được cùng nhau đứng chung trên một sân khấu, hai anh có cảm xúc gì không?"

- "Có chứ, còn rất sâu nữa. Kinh nghiệm được tăng cao, chiều hướng của các chương trình truyền hình cũng không ngừng thay đổi, nhưng tôi rất vui khi thấy mọi người vẫn dành cho chúng tôi nhiều tình cảm đến thế. Đây chính là vinh dự lớn nhất của chúng tôi." Hà Cảnh nói.

- "Trước nay, chúng tôi vẫn luôn nghe thấy một câu nói thế này : Hai anh bắt đầu quen thuộc với nhau hơn chính là nhớ vào sân khấu của đêm hội Kim Ưng 8 năm trước. Xin hỏi điều này là thật sao?"

Hà Cảnh đưa ánh mắt về phía Táp Bối Ninh, hắn liền hiểu ngay là đã tới phần của mình. Hắn cười và nói : "Đúng là như vậy. Chúng tôi rất biết ơn sân khấu này, nó chính là "mảnh đất định tình" mà mọi người thường nói. Ở nơi đây, tôi và thầy Hà chính thức có lần hợp tác đầu tiên, cũng chính tại nơi này, lần đầu tiên tôi biết đến tôi lại có một người bạn đồng hành ưu tú đến như vậy. Anh ấy biết nhìn xa trông rộng, học thức uyên thâm, những tư tưởng của anh ấy đều rất ăn khớp với tôi, ăn ý đến không thể tách rời. Nếu như nói đêm hội Kim Ưng là điểm khởi đầu cho lần chung tay hợp tác của chúng tôi, vậy tôi hy vọng trên con đường này sẽ mãi mãi không có điểm dừng... tôi hy vọng sẽ được cùng với thầy Hà dẫn chương trình cho nhiều đêm hội hơn nữa, cùng nhau tham gia nhiều chương trình giải trí hơn nữa, cùng nhau chia sẻ những vui buồn của cuộc sống, cùng nhau trải qua những sóng gió của cuộc đời...."

Trên sân khấu, dưới khán đài ngập tràn những tiếng hò hét. Những lời nói ấy đã triệt để nhóm lên ngọn lửa hóng hớt nhiệt tình của quần chúng. Giấy phút ấy, dù là khán giả bình thường hay đại minh tinh trên tay đang cầm giải thưởng đều hoặc là hò hét hoặc là vỗ tay hoặc là không ngừng khen hay, cho đến ngay cả những ký giả ngày thường hay đặt ra những câu hỏi để gây khó dễ giờ đây trên khuôn mặt họ cũng ngập tràn niềm vui. Hà Cảnh cũng không ngờ rằng Táp Bối Ninh hôm nay lại chơi lớn đến vậy, hắn nhìn vào đôi mắt của Táp Bối Ninh, ở trong đó là chân thành, là nghiêm túc khiến cho hắn không kìm được mà sinh ra một loại ảo giác. Sau đó hắn tranh thủ cái ôm nhiệt tình rồi ghé sát vào tai Táp Bối Ninh nói :

- "Này thầy Táp, khả năng diễn xuất của cậu tốt thật, suýt chút nữa thì anh cũng tin rồi....."

Hắn còn chưa kịp nói xong liền bị những ánh đèn flash chớp nháy làm cho không mở được mắt, bên tai là những câu hỏi vừa ồn ào vừa nôn nóng của các phóng viên, nói toàn những điều mà hắn nghe chẳng hiểu một tí gì cả.

- "Thầy Hà, cái ôm chủ động này của anh là có ý 'một nụ cười xua tan thù hận' sao?"

- "Thầy Táp, sự xa cách cùng lạnh nhạt của hai anh trong 3 tháng qua là như thế nào ạ? Hai anh chọn lựa đêm hội Kim Ưng hôm nay để giải quyết những mâu thuẫn sao?"

- "Hai anh có thể chia sẻ cho chúng tôi biết sự thật về tin đồn bất hòa giữa hai anh trong khoảng thời gian trước đây không...?"

Hà Cảnh bắt đầu thấy mơ hồ, hắn buông đôi tay đang ôm chặt lấy Táp Bối Ninh xuống, cảm nhận thấy một tay của mình đang được người bên cạnh nắm thật chặt. Hai người họ đưa ánh mắt nhìn nhau, đọc hiểu được tình huống của lúc này : Trở về rồi, chúng ta đã trở về với thế giới quen thuộc của chúng ta rồi. Hà Cảnh nhanh chóng ổn định lại tinh thần, sau đó có rất nhiều nghi vấn nảy ra trong đầu hắn : Bây giờ là thế nào nhỉ? Sao bản thân mình với Táp Bối Ninh lại có bất hòa? Trước khi Song Bắc rời đi vẫn luôn là đồng nghiệp ăn ý, thậm chí còn là bạn tốt, cặp đôi hợp tác ăn ý cơ mà. 3 tháng qua, 2 vị ở thế giới bên kia đã làm cái gì vậy???

Đầu óc vận chuyển một cách nhanh chóng của hắn đang nghĩ như vậy thế nhưng cái miệng khéo léo của một MC cũng không hề ngừng lại, hắn nói : "Những tin đồn bất hòa đều không có thật thế cho nên cũng không có cái gọi là 'một nụ cười xua tan thù hận'. Tôi và thầy Táp vẫn luôn là những người bạn hợp tác tốt nhất. Đêm hội Kim Ưng là sân khấu hợp tác đầu tiên của chúng tôi...."

"Đêm hội Kim Ưng là sân khấu hợp tác đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi đều rất biết ơn sân khấu này." Bỗng nhiên Táp Bối Ninh chen lời, có một loại dự cảm kỳ lạ lan tỏa khắp con tim của Hà Cảnh, hắn không dám tin liền quay đầu nhìn về phía người đang đứng bên cạnh mình, liền thấy hắn mỉm cười và đem toàn bộ những lời hắn vừa nói cách đây 2 phút lặp lại một lần.

Táp Bối Ninh nói : "Nó chính là "mảnh đất định tình" mà mọi người thường nói. Ở nơi đây, tôi và thầy Hà chính thức có lần hợp tác đầu tiên, cũng chính tại nơi này, lần đầu tiên tôi biết đến tôi lại có một người bạn đồng hành ưu tú đến như vậy. Anh ấy biết nhìn xa trông rộng, học thức uyên thâm, những tư tưởng của anh ấy đều rất ăn khớp với tôi, ăn ý đến không thể tách rời. Nếu như nói đêm hội Kim Ưng là điểm khởi đầu cho lần chung tay hợp tác của chúng tôi, vậy tôi hy vọng trên con đường này sẽ mãi mãi không có điểm dừng... tôi hy vọng sẽ được cùng với thầy Hà dẫn chương trình cho nhiều đêm hội hơn nữa, cùng nhau tham gia nhiều chương trình giải trí hơn nữa, cùng nhau chia sẻ những vui buồn của cuộc sống, cùng nhau trải qua những sóng gió của cuộc đời...."

Nói tới đây, Táp Bối Ninh liền dừng lại trong sự im lặng của tất cả mọi người, hắn nghiêng cái đầu mình về phía Hà Cảnh : "Thầy Hà, trong 3 tháng qua, đây là lần thứ 99 em nói yêu anh, chúng ta đã từng nói là, 1 người nói còn 1 người làm, anh nói xem phải...."

Những lời thao thao bất tuyệt của Táp Bối Ninh lại một lần nữa lại bị cắt ngang bởi nụ hôn của Hà Cảnh.

Hắn dùng nhân cách hành tầu trên giang hồ mấy chục năm của mình bảo đảm rằng, lần này.... Không thể sai vào dâu được.

HAPPY ENDING....❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro