Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 20

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Cuối năm gần đến, việc ở trường cũng nhiều hơn. Vào buổi họp hôm thứ Tư, Úc Triệt đã được thông báo rằng hai bài thi cuối kỳ phải được nộp vào thứ Tư tuần sau. Này thì quên đi, trường học đủ họp, đủ lễ, cô còn bị thúc đẩy hoàn thành nhiều hạng mục, làm liên tục từ thứ Hai đến thứ Năm.

Ngồi trong văn phòng cả buổi chiều, đồng nghiệp khác cũng bận đến mệt người. Họ trò chuyện, đùa nhau để thông thoáng đầu óc. Thuận thế sẽ bàn tán về vấn đề sinh viên.

Úc Triệt không thích nói chuyện, chuyên tâm bận việc của mình. Lúc mệt cô sẽ nhìn ra cửa sổ để thư giãn, khi bị cue đến sẽ lịch sự đáp vài câu.

Giờ tan tầm sắp đến, hành lang lại vang lên tiếng động ồn ào. Thanh âm không những giảm bớt mà còn dần dần dẫn đến văn phòng.

Úc Triệt nghe được giọng nói tha thiết của đồng nghiệp ở phòng học vụ: "Sao Úc cục đến đây?"

Tiếng nói đã sắp đến cửa văn phòng, tươi cười thân thiện trả lời đối phương: "Chuyện riêng, tôi đến tìm giáo sư Úc về ăn cơm. Mọi người tan làm đi, đừng lo, tôi đi ngay."

"Vậy Úc cục cứ tự nhiên."

"Được được."

Úc Triệt ngừng bút, ngẩng đầu từ chồng sách cao và nhìn người đàn ông mặc vest đen. Người nọ mang theo cặp táp, đeo gọng kính vàng và đang bước về phía bàn làm việc.

Nhìn Úc Triệt, nụ cười lại càng sâu. Khuôn mặt nho nhã, hiền hoà không già đi mà ngược lại còn có dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành.

"Chị hai không mời nổi cô giáo thế nên Úc Thành phải đến đón. Màn này khá lớn, vậy cô Úc cũng nên gác việc về nhà ăn cơm."

Giọng nói Úc Thành ẩn chứa âm thanh trìu mến đến bản thân cũng không phát hiện. Dù trước mặt người ngoài nhưng không cố làm ra vẻ mình là con nhà quan, chỉ giống một người anh trai bình thường: "Chị dâu em hôm nay nấu ăn, làm đồ em thích. Bánh kem cũng được mang về từ chiều. Mọi thứ đã sẵn sàng và chỉ đợi tiểu thọ tinh của tiệc."

Nghe mấy chữ "tiểu thọ tinh", Úc Triệt khó có thể thờ ơ, bất lực kêu lên: "Anh."

Hơn ba mươi vẫn còn thọ tinh, sao nói mà không biết ngượng?

"Đừng vội kêu, em dọn dẹp đồ đi. Vừa đi vừa nói được không? Gần 6 giờ rồi." Úc Thành nhìn qua đồng hồ trên tay, ý bảo Úc Triệt nhanh dọn dẹp đồ đạc.

"Anh bảo tài xế về rồi, em không dẫn anh về là anh phải bắt taxi, tốn tiền."

Úc Triệt không nhúc nhích, nghe anh sắp xếp mọi thứ đã xong, cô kiên nhẫn: "Em đã nói không về."

"Em không ngại nhắc lại." Cô lạnh lùng bổ sung.

"Năm ngoái em không về thì thôi đi. Nhưng năm nay là sinh nhật có ý nghĩa sao lại không về? Đi, anh nhất định phải tổ chức sinh nhật cho em. Chúc mừng cô giáo Úc Triệt cùng Úc Thành và Úc Hân đồng chí gia nhập đội ngũ Ben4."

Úc Thành mắc bệnh nghề nghiệp, anh cứ toàn dùng lý do này nọ, nhìn như đang hứng thú bừng bừng.

Úc Triệt: "...."

Vậy cũng phải chúc mừng sao? Đâu có cần.

Cô vẫn bất động, dù thế nào đi nữa cô cũng không muốn về. Tuy nhiều năm qua đi, quá khứ đã nhạt phai, chỉ còn lại những vệt màu nhàn nhạt. Nhưng mọi thứ vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Mọi người lại làm như không có chuyện gì, cô cũng giả vờ không biết. Cô mệt, cô áp lực và cô không muốn diễn.

Vốn cô không muốn tổ chức cái gọi là sinh nhật với ai, nhưng không ngờ Úc Thành lại đuổi đến trường.

Mấy đồng nghiệp vẫn chưa vội đi, vui vẻ nhìn hai người họ. Thứ nhất, mọi người chỉ nghe danh Úc Thành, chưa bao giờ tiếp xúc. Thứ hai, Úc Triệt là người trầm tính, ít nói, hiếm có ai nói chuyện được lâu với cô.

Mối quan hệ giữa hai anh em bây giờ rất lạ.

Mặc dù là anh em ruột thịt nhưng trừ việc mặt mày giống nhau khoảng ba phần thì Úc Thành và Úc Triệt hoàn toàn khác biệt về tích cách. Khó tin nổi hai người cùng cha cùng mẹ.

Úc Thành nhìn đồng hồ, vội la lên: "Thôi, thôi, đừng do dự nữa. Em gái ơi, nếu hôm nay không dẫn em về thì chị hai với chị dâu em sẽ không tha cho anh, cả ba cũng vậy, xem như em vì anh đi."

Úc Triệt không muốn nghe mấy lời mồm mép của anh. Chị dâu nói rồi, lời Úc Thành là khó tin nhất. Cô vạch trần anh: "Sao anh thảm vậy?"

Nói thì nói nhưng cô vẫn dọn dẹp đồ, không thể không đồng ý với Úc Thành. Nếu hết chuyện mà cứ để mọi người xem diễn lại sẽ trở thành một đống suy nghĩ vô căn cứ.

Huống chi Úc Triệt lại chạy đến trong thời tiết lạnh giá thế này, nếu cô không về sẽ là vô ơn, có như vậy sẽ không biết tốt xấu dù cho cô không muốn về.

Dọn dẹp xong, Úc Triệt choàng khăn theo Úc Thành xuống thang máy.

Xe cô đậu dưới tầng, hai người lên xe bật máy sưởi cho ấm.

Úc Thành cứ cười ha ha, như thể mình hoàn thành chuyện lớn lao, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo.

Anh càng vui Úc Triệt càng hối hận.

Sao cô dễ đồng ý vậy?

Hối hận cũng muộn, Úc Triệt im lặng lái xe từ bãi đỗ ra. Mới vừa ra ngoài, đôi tay cầm vô lăng đột nhiên siết chặt, thậm chí đến móng tay cũng trắng bệch.

Chiếc áo len trắng cùng áo khoác ngắn, quần bút chì xám che đi đôi chân thẳng tắp, thon gọn, dưới bàn chân là đôi giày Martin. Gió thổi tung tóc mái của Lâm Tri Dạng, cô lười biếng ngồi trên ghế dài như sinh viên vừa tan trường.

Khi nhìn thấy xe Úc Triệt đến gần, người vốn uể oải, bơ phờ liền hưng phấn đứng dậy, chuẩn bị đón xe.

Úc Triệt cau mày, lạnh lùng nhìn Lâm Tri Dạng. Cô tăng tốc, kéo cửa sổ lên rồi chạy thẳng.

Lâm Tri Dạng: "..."

Cô nghi ngờ, xác định người ngồi trên xe là Úc Triệt và Úc Triệt cũng thấy cô.

Có lẽ vì có người trên xe nên không muốn nói chuyện với cô?

Lâm Tri Dạng ngồi lại, không biết phải làm sao. Ai bảo cô đến không đúng lúc.

Cô tò mò, người đàn ông ngồi trên ghế phụ là ai? Đồng nghiệp hay người thân? Hoặc đối tượng coi mắt?

Úc Thành giật mình khi thấy cô đột ngột nhấn ga, anh nén cười, nghiêm túc phê bình: "Sao em lái xe nhanh trong trường? Lỡ đụng người ta thì sao? Chậm lại!"

Úc Triệt không đáp nhưng vẫn ngoan ngoãn thả chân ga. Sắc mặt cô hơi cứng ngắc, khoé mắt cùng lông mày đều không mấy vui vẻ.

May Úc Thành vô tư, không chú ý khác thường, chỉ nhìn mấy học sinh đi ngang và trò chuyện với cô: "Mấy đứa nhỏ không sợ lạnh gì. Nhìn mấy cô bé với mấy chàng trai xem, mặc đồ hở cả mắt cá chân, mai sau già sẽ ốm chết mất. Anh nói nè, giờ em phải chăm sóc tốt bản thân, nếu không mấy năm nữa đến tuổi như anh là em biết. Anh..."

Úc Triệt vừa lái xe ra khỏi trường lại muốn vòng trở về, cắt ngang lời anh: "Anh, anh xuống ngã tư đón taxi đi, em không về, em mệt."

Úc Thành nghĩ cô khó chịu: "Đừng! Thôi thôi thôi, anh ngừng nói được không, không làm phiền em nữa."

Úc Triệt dừng xe bên đường: "Em không nói anh ồn, em bận, nay không về."

"Em bận gì?"

Úc Thành nghiêm túc, thấy cô im lặng anh liền hiểu, nói thêm: "Nếu em không về anh không nói nổi. Cả nhà đang đợi, Úc Triệt, đến lúc em nên hiểu chuyện."

Cũng đã đến nước này, Úc Triệt rút lại mọi lời từ chối, cô khởi động xe. Rời xa Hoài Đại đến khi biến mất.

Thấy nguy cơ đã qua, Úc Thành lén nhắn tin cho vợ: [Đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị tiếp giá.]

[Em bảo rồi, anh được hơn chị hai.]

[Suỵttttt. sao lại nói vậy, im lặng, im lặng.]

Một lúc sau, điện thoại của Úc Triệt vang lên, Úc Thành ngẩng đầu xem, trên đó viết: Cô Lâm.

Anh thản nhiên: "Có người tìm, em trả lời không? Người này là ai?"

Đèn đỏ, Úc Triệt dùng thái độ lạnh lùng áp lại sự lo lắng, cô lấy điện thoại bấm bấm, không nghe. Và chuyện này như tiêu hao hết sức lực cuối cùng của cô, cô mệt mỏi đáp: "Chắc nhắc đóng tiền nhà."

Cô tắt điện thoại.

Đèn xanh sáng lên, chiếc ô tô màu đen hoà cùng xe cộ lao về trước. Trong giây phút đó, Úc Triệt không biết mình phải đi đâu. Sắc trời đã tối đen, trên đường có mấy ngọn đèn ấm áp che chắn cơn gió buốt giá, lạnh thấu xương. Bên tai là tiếng thì thầm của anh trai: "Lạnh quá, chắc sắp có tuyết."

Tâm trạng Úc Triệt giảm sút như ngã xuống băng. Cô nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tri Dạng đã đợi bao lâu?

Hôm nay gió lớn, lúc nãy nhìn qua không thấy em mặc nhiều.

Chắc em đã về.

Mỗi lần Lâm Tri Dạng đều vô thanh vô tức đến trường. Ngày thường Úc Triệt xem như kinh hỉ để vui, hôm nay lại là kinh hách.

Không tưởng tượng nổi, nếu lúc nãy có xe phía trước, không thể tăng tốc, nếu Lâm Tri Dạng vui vẻ chạy đến với cô, cô phải giải thích với Úc Thành ra sao?

Nói là học trò nhưng rủi ro quá lớn.

Cô không muốn Úc Thành nhìn thấy Lâm Tri Dạng.

Đồng thời, cô biết Lâm Tri Dạng sẽ tức giận. Ai bị phớt lờ thế lại vui vẻ?

Càng nghĩ về chuyện này, sắc mặt Úc Triệt càng khó coi.

Lúc đầu Úc Thành vẫn tìm chủ đề, sau lại ngừng nói chuyện, chỉ cẩn thận quan sát cô. Anh sợ nếu gào thêm chỉ một câu thì bà nội nhỏ sẽ đá anh xuống xe và quay đầu.

Buổi tối xe đông, trên đường lại có thêm tai nạn giao thông. Hơn một tiếng sau, chiếc xe cũng lái vào sân của Úc gia.

Sự kiên nhẫn của Úc Triệt dường như đã cạn, cô thấy trong xe quá ngột ngạt nên tắt máy, vội vã cởi dây an toàn. Cô cầm túi xách và điện thoại bước ra, đóng sầm cửa xe.

Úc Thành nghe mà sợ, anh mãi nghĩ xem mình có làm sai không. Rõ ràng lúc ra khỏi văn phòng vẫn tốt nhưng bây giờ thay đổi quá nhiều.

Vì anh kêu lái xe chậm lại nên Úc Triệt giận sao? Không, Úc Triệt không phải người cứng đầu.

Vừa vào gia đình tiến sĩ, các cháu trai, cháu gái ngoan ngoãn chạy đến thưa.

"Cô út!"

"Dì út!"

Khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện vết nứt khi đối mặt với bọn nhỏ. Úc Triệt hơi hoà hoãn, cúi đầu nói chuyện với các cháu: "Về vội nên không có quà cho mấy đứa."

Cháu trai của cô, Úc Thiên đã chín tuổi hơn, đến nắm tay cô: "Hôm nay là sinh nhật cô út, tụi cháu phải tặng quà cho cô mới đúng."

Úc Triệt mỉm cười hợp tác: "Vậy con tặng cho cô út gì đây?"

Hai cô bé thần bí ngắt lời: "Không nói được, bí mật!"

Úc Triệt gật đầu phối hợp: "Vậy không hỏi."

Úc Thành thở phào, đi vào phòng bếp kể công với vợ - Giang Dung: "Chỉ có mấy đứa nhỏ mới xử lý được Úc Triệt, chồng em không làm lại."

"Anh nói như em mình là hung thần ác sát." Giang Dung Tâm liếc anh, sau đó đậy nắp nồi và vặn nhỏ lửa.

Là chị dâu nên cũng không mấy thân với Úc Triệt. Em chồng khá lạnh lùng, mấy năm này dường như càng lạnh hơn. Nhưng họ vẫn giữ lễ nghi chị dâu - em chồng, thỉnh thoảng sẽ chia sẻ đồ trang điểm cũng như mẹo dưỡng da.

Úc Triệt chưa bao giờ làm khó nên Giang Dung Tâm không thể hiểu Úc Thành nói gì.

Bị Úc Hân gọi mãi, Úc Triệt đành lên phòng sách trước: "Ba, con về rồi."

Úc Anh Tuần tháo kính và nhìn người bước vào. Ông đã ngoài sáu mươi, tóc bạc gần hết nhưng vẫn không nhuộm đen mà chỉ chăm sóc tỉ mỉ.

Con gái ít khi về, nên dù thái độ từ trước đến nay luôn nghiêm khắc cũng chuyển thành rất tốt: "Chị dâu với chị hai bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho con, đi nói chuyện với mấy đứa đi."

"Được." Úc Triệt đồng ý. Sau khi bước ra cô nhìn điện thoại, ba cuộc gọi nhỡ.

Bất quá tam, cuộc gọi cuối cũng được nửa tiếng, sau đó Lâm Tri Dạng không gọi nữa.

Thay vì nói chuyện cùng mọi người và chị dâu, Úc Triệt bước vào phòng ngồi trên bàn trang điểm gọi điện thoại lại.

Cô chưa kịp phản ứng điện thoại đã kết nối, nhưng bên kia chỉ có tiếng gió.

Úc Triệt nhớ lời Lâm Tri Dạng, cô nhẹ giọng: "Alo?"

Bên kia "Ừm".

Cô đoán Lâm Tri Dạng không có tâm trạng nói chuyện, Úc Triệt chủ động giải thích: "Tôi vừa về nhà, mới nói chuyện với mọi người xong."

Lâm Tri Dạng cười: "Nhà chị xa."

Nụ cười làm lòng Úc Triệt bất an, cô tiếp tục: "Nhà ba, trên đường kẹt xe."

"Ò." Im lặng hồi lâu, Lâm Tri Dạng hỏi: "Không phải nói không về sao?"

"Lúc đầu như vậy nhưng anh đến đón, không về không được." Hiếm khi Úc Triệt nói chuyện nhà với Lâm Tri Dạng, nhưng hôm nay cô lại thẳng thắn.

Tựa như chỉ cần thẳng thắn, Lâm Tri Dạng sẽ không giận.

"Vậy sao." Lâm Tri Dạng hiểu.

Giải thích rõ ràng mọi thứ, Úc Triệt mới dám hỏi: "Hôm nay em tìm tôi có việc sao?"

Qua một lúc Lâm Tri Dạng vẫn im lặng, dường như hít sâu một hơi, giọng nói mang theo nụ cười: "Không, đi ngang qua nên đợi chị tan làm. Định xem chị có rảnh ra ngoài ăn bữa cơm hay không."

Tuy đã từ chối nhưng Úc Triệt cũng đoán được Lâm Tri Dạng sẽ đến kéo cô đi ăn tối. Nếu hôm nay không có chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn cô sẽ không từ chối.

Úc Triệt băn khoăn: "Mai sau em cần gì cứ gọi điện thoại, kẻo phải chờ đợi uổng công. Em về nhà chưa?"

Lâm Tri Dạng hỏi: "Làm chị sợ sao?"

"Một chút chút." Úc Triệt thành thật: "Không phải muốn tránh em. Nhưng chưa chuẩn bị tinh thần nên mới..."

Lời giải thích quá nhạt nhẽo. Bình thường cô không muốn trốn tránh Lâm Tri Dạng nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt.

"Ừ." Lâm Tri Dạng bình tĩnh. Thanh âm tĩnh lặng như nước đọng trong hồ, mặc gió lay, đá rớt cũng không chút gợn sóng.

Cô không trả lời chuyện Úc Triệt giải thích.

Vốn muốn nói thêm mấy câu nhưng cửa bị gõ vang. Giọng nói non nớt của Úc Thiên vang lên: "Cô út, ăn cơm thôi."

Úc Triệt đành phải nói: "Tôi cúp máy trước."

"Được rồi. Chúc chị...vui vẻ." Lâm Tri Dạng nói xong dứt khoát tắt điện thoại.

Lời chúc đột ngột làm Úc Triệt sửng sốt nhưng trọng điểm không phải lời nói. Trước đây Lâm Tri Dạng sẽ luôn "alo", sẽ luôn chờ cô tắt máy, hơn nữa sẽ không để Úc Triệt phải tìm chủ đề nói chuyện.

Còn giận sao?

Cô có giải thích như nào cũng không xoá bỏ được việc làm Lâm Tri Dạng chờ đợi vô ích. Bên cạnh đó, cô còn không từ mà biệt.

Như vậy Lâm Tri Dạng sẽ rất giận, nếu mắng cô cũng có lý.

Có phải em hơi im lặng quá không?

Không có thời gian nghĩ nhiều lại sợ Úc Thiên chờ lâu nên cô đi mở cửa: "Đi ăn cơm thôi."

Mọi người đã vào bàn ăn để mừng sinh nhật Úc Triệt. Vị trí bên tay trái của Úc An Tuần, Úc Thành nhường cho cô.

Mẹ Úc Triệt qua đời vì bệnh khi cô mới tiểu học. Mấy năm nay, Úc An Tuần không tái hôn mà gà trống nuôi con. Ở trong mắt người khác, ba đứa trẻ dường như rất xuất sắc.

Chị Úc Hân và anh Úc Thành là song sinh, lớn hơn Úc Triệt sáu tuổi. Một người mạnh mẽ như Úc An Tuần, còn người kia lại hiền lành như mẹ cô.

Úc Triệt lại như kẹp giữa hai người, đôi lúc mạnh mẽ song cũng dịu dàng. Nhưng phần lớn cô đều thờ ơ, không có cảm xúc. Thế cho nên rất ít người biết cô mạnh mẽ như nào, dịu dàng ra sao.

Nhà Úc Triệt rất to. Vì không để Úc An Tuần thấy tuổi già quạnh quẽ nên Úc Thành và Giang Dung, gia đình bốn người, còn có Úc Hân đều ở lại Úc gia. Duy chỉ có Úc Triệt, sau khi tốt nghiệp đại học ở ngoài một mình, không về nhà thường xuyên.

Úc An Tuần rất nghiêm túc cùng điềm tĩnh, cháu chắt không dám đến gần ông. Nhưng dường như hôm nay vui vẻ, ông cầm chiếc ly mỉm cười: "Úc Triệt ba mươi rồi, hoàn toàn độc lập, gánh vác trách nhiệm bản thân, chuyện nào con cũng làm tốt. Ba chúc con cuộc sống tốt đẹp, sự nghiệp thuận lợi."

Úc Triệt đứng dậy chạm cốc với ông: "Cảm ơn ba."

Úc An Tuần bảo cô ngồi nhưng trong lòng lại thở dài.

Ông tự tin mình có thể giúp đỡ công việc của các con bằng sự nghiệp của bản thân. Nhưng ông lại không có khả năng chăm sóc cuộc sống của ba đứa.

Đặc biệt là con gái nhỏ, nếu vợ vẫn còn có lẽ sẽ thuyết phục được con. Là một người cha, ông thừa sự nghiêm khắc trong phương diện giáo dục, nhưng lại không thể đồng hành với con. Mấy năm nay Úc Triệt lại càng không thường về nhà, ông càng bất lực.

Bọn trẻ ngoan ngoãn ăn uống, xong là xuống bàn chơi. Trên bàn cơm chỉ còn vài người lớn uống rượu.

Anh rể Dương Tranh ăn quên trời quên đất lại bị Úc Hân chọc chọc đùi, anh hiểu ngay.

Lấy khăn lau mồm, cười cười mở miệng: "Hôm nay định bảo Tiểu Trần đến nhưng sợ em ba không đồng ý. Nếu em muốn gặp cậu ấy anh sẽ gọi lại ngay, lại ăn bánh kem cũng được."

Giang Dung Tâm như vô tình giúp đỡ: "Tiểu Trần là người lần trước em gặp sao? Thấy thế nào?"

Úc Hân vội vã thêm vào: "Nói thì sao hiểu được, nhìn thấy là biết."

Vốn ăn chẳng ngon lành, Úc Triệt nghe xong cũng buông đũa: "Cảm ơn anh rể lo lắng cho em, không cần đâu."

Trong khoảng thời gian này, người đi coi mắt kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thường xuyên hỏi thăm và mời cô ra ngoài. Ban đầu, Úc Triệt còn qua loa vài câu, sau lại phiền nên bỏ. Thật bất ngờ, người kia không biết chuyện, hôm thứ Hai chạy thẳng đến trường học bảo muốn ăn thử cơm trong trường.

Lúc đó Úc Triệt nghĩ, cô còn chưa ăn với Lâm Tri Dạng thì người này là cái gì để làm mất thời gian của cô?

Như cũ, cô đưa thẻ cơm cho người đó và bảo tự ăn. Hơn nữa cô đã từ chối, bảo không có cảm giác, cũng không rảnh bồi dưỡng cảm tình.

Hình như vô dụng.

Cô không tham gia nhiều cuộc xem mắt lắm, cơ bản nửa năm đồng ý một lần. Những người từng gặp cô đều thông minh, thấy cô lạnh lùng nên không muốn tốn sức. Số lượng người đuổi theo như này rất ít và cô cũng có kinh nghiệm, cứ lạnh lùng với họ là xong.

Đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng của cô làm Dương Tranh câm nín, đành phải căng da đầu: "Nhà có mấy người cũng không vui, kêu cậu ấy tới để không khí sôi động hơn. Giờ còn sớm mà, ăn bánh kem xong mấy đứa đi xem phim đi."

Úc Hân tiếp: "Đúng rồi, chọn ngày sao bằng nhằm ngày, hôm nay đi."

Úc Triệt vô cảm nhìn đôi vợ chồng đối diện: "Nếu anh chị muốn gặp thì gọi, em no rồi nên về trước."

Lúc đầu Úc Thành còn nghĩ có chuyện kịch tính gì không, nhưng nghe vậy lại thấy không ổn, anh vội ngăn lại: "Không! Tiểu Trần gì? Gia đình đoàn viên cần người ngoài đến làm chi. Lần sau rảnh thì lại gặp."

Anh nháy mắt với Úc Hân, bảo hai vợ chồng yên phận, đừng có nói Tiểu Trần gì đó nữa.

Thấy Úc Triệt không nể mặt, Úc Hân nhịn không được: "Ba bảo Úc Triệt ba mươi tự lập là đúng nhưng gánh vác trách nhiệm gì? Lúc con với anh nó ba mươi con cái cũng lớn hết. Còn em bây giờ làm cả nhà phải lo lắng như này sao?"

Ánh mắt Úc Triệt lạnh hơn, cô vặn lại: "Sinh con là cạnh tranh kiểu gì vậy? Chị muốn so cái này với em à?"

"Không ai so sánh gì với em, chuyện này phải làm, là trách nhiệm của em với Úc gia. Ba lớn tuổi rồi, ba phải tận hưởng hạnh phúc gia đình chứ không phải suốt ngày lo lắng cho em. Em hiểu chuyện chút có được không?"

"Em không hiểu phải làm là làm gì, cũng không hiểu chị lo lắng gì về em. Em mất tay mất chân cần người hầu hạ sao?"

Úc Triệt nhìn Úc Anh Tuần, cô lạnh lùng: "Trách nhiệm và nghĩa vụ của con sao? Nếu con không làm là phạm pháp hay vi phạm gia quy, phải bị đá khỏi nhà?"

Úc Anh Tuần bị con gái lạnh lùng, ông nghe không nổi, vỗ bàn trầm giọng: "Đủ rồi."

Ông cau mày với Úc Triệt: "Anh chị con lo lắng mới sắp xếp, không cảm kích cũng đừng giận lẫy ở đây. Chẳng lẽ muốn con thành gia lập thất là hại con?"

Lúc Úc Triệt thật sự tức giận, cô sẵn sàng nói nhiều hơn: "Chị hai, anh rể lúc nào cũng "tốt bụng" hết, đưa cả thời khoá biểu của con cho người ta để người ta đến trường học làm phiền con. Hôm nay về ăn bữa cơm còn muốn gọi người đến gặp con, xin hỏi người đó lấy tư cách gì đến? Nếu con thật sự đồng ý thì chắc chưa đầy mười phút người ta đã tới nhà."

Úc Hân: "Chị không..."

Úc Triệt đuổi không bỏ: "Tiếp theo chị định cho người ta địa chỉ nhà của em luôn đúng không?"

"Úc Triệt." Úc Thành ngắt lời.

Úc Hân đã giận: "Em nói gì đây? Em nghĩ chị là ai? Chị hại em gái ruột mình à?"

Úc An Tuần nghe Úc Triệt nói xong, ông không nhịn nổi việc con gái lớn đã làm: "Câm mồm, rống cái gì? Con làm ra chuyện gì con không biết sao? Sợ con gái tôi không gả đi được à?"

Dường như Úc Triệt không nghe thấy Úc An Tuần đang bảo vệ mình, cô chỉ lặng lẽ nhìn Úc Hân, thật lâu mới mở miệng: "Vậy cũng tốt."

"Vậy cũng tốt" là để trả lời "Chị hại em gái ruột mình à?", đau lòng hơn cũng chỉ thế này thôi.

Úc Hân bất lực, chị không hiểu tại sao Úc Triệt như này. Tại sao càng ngày em lại càng xa gia đình.

Úc Thành và Giang Dung Tâm nhìn nhau, hai người bất đắc dĩ nên Úc Thành ra mặt phá băng: "Thôi, không cãi nhau nữa, mấy đứa lớn hết lại doạ ba rồi. Ba mươi thì ba mươi, người ta độc thân cũng không phải ít, nhiều người trong đơn vị anh cũng chưa kết hôn mà. Chị hai em không biết nên mới làm vậy. Về sau không quan tâm chuyện này nữa được không? Nếu có người tốt sẽ giới thiệu với Úc Triệt, em không cần cũng sẽ không ép em. Được rồi, đừng giận nữa!"

Đến lượt Dương Tranh chọc Úc Hân, bảo vợ mình đừng đẩy Úc Triệt nữa. Ăn có bữa cơm, sao lại làm không khí căng thẳng đến nhường này.

Giang Dung Tâm cười: "Ăn cũng xong vậy giờ ra ăn bánh đi. Bọn nhỏ thèm từ sớm rồi."

"Mọi người ăn đi, em không ăn đồ ngọt." Úc Triệt đứng lên, "Muộn rồi, con về đây, tối quá không lái xe được."

Giờ đây Úc An Tuần mới hoàn toàn tức giận: "Ngồi xuống!"

Úc Triệt không nhúc nhích.

Úc An Tuần đứng dậy, hai cha con cách nhau chưa tới một mét.

"Về đâu? Nhà này sao vậy, ở lại khó thế à? Phải thỉnh ba lần bốn lượt mới chịu về, chưa kịp làm gì đã phủi mông đi. Hôm nay cô dám đi thì đừng quay trở lại Úc gia nữa, tôi coi như không có đứa con gái là cô."

Anh em cãi nhau mấy câu Úc An Tuần có thể chịu, đánh mấy chục cái là ông bỏ qua. Nhưng cơm nước chưa xong Úc Triệt đã muốn đi ông thật sự không nhịn nổi.

Úc An Tuần nhớ lại đêm giao thừa năm nay, Úc Triệt chỉ ngủ lại đúng một hôm, mùng Một là tìm lý do ra cửa.

Ông lo lắng, nhưng lại tồn đọng nghi ngờ, bảo người theo Úc Triệt mấy ngày. Kết quả ai cũng bảo Úc Triệt bình thường. Cô ở nhà một mình, thỉnh thoảng ra cửa đi chợ nấu cơm, mua xong là về nhà.

Kết quả này còn tệ hơn chuyện Úc An Tuần nghĩ. Úc Triệt không bận chuyện gì, cũng không có ai đồng hành. Con chỉ không muốn thở chung bầu không khí trong nhà.

Con thà đón Tết một mình trong căn nhà nhỏ. Con thà đơn độc, lẻ loi cũng không cần gia đình sum họp.

Úc Thành bị doạ đến choáng, vội kéo Úc Triệt về chỗ ngồi: "Ba, Úc Triệt không phải ý đó. Có gì từ từ nói, đừng giận."

Nói xong lại chạy đến chỗ Úc An Tuần đỡ ông ngồi xuống.

Giang Dung Tâm chịu trách nhiệm khuyên Úc Triệt, chị nhẹ nhàng: "Úc Thiên còn chưa đưa quà cho em. Nếu giáo sư đi thì mấy cháu uổng công không phải sao?"

Anh trai, chị dâu đều tốt bụng nhưng Úc Triệt không muốn để họ khó xử. Nói đến nói đi, mọi chuyện đều tại Tiểu Trần gì đó. Nếu không nhắc đến cô cũng không mất bình tĩnh, làm ba không vui.

Úc Triệt ngồi xuống, cô thấp giọng: "Ba, con sai rồi."

Làm sao Úc An Tuần trách được con gái cưng, ông thở dài: "Ba già rồi."

Nhà ăn trầm mặc hồi lâu, Dương Tranh bị chọc lần ba, thanh âm đầy có lỗi: "Em ba đừng giận nữa. Anh và chị em ăn nói vụng về, anh tự phạt một ly chuộc lỗi có được xong." Nói xong uống hết ly vang đỏ.

"Anh rể hứa không nhắc đến người em không thích nữa." Lời thề đầy son sắc

Vợ chồng Úc Thành trấn an hết mọi người, bầu không khí nhẹ nhàng hơn, sau đó nhìn qua đối diện.

Úc Hân bị thúc giục nhẹ thở dài, giận dữ mắng Dương Tranh: "Tại anh hết, đang ăn uống ngon lành lại Tiểu Trần gì gì."

Dương Tranh vỗ vỗ miệng: "Uống nhiều nên hỏng hết việc."

Cặp đôi hoàn hảo diễn quá hay, Úc Triệt đành hợp tác: "Em sai, không thể trách anh rể."

Úc Thành cười: "Đúng rồi, đi ăn bánh thôi." Anh gọi ba đứa nhỏ chạy lại.

Úc Triệt muốn bỏ qua phân đoạn điều ước sinh nhật. Nhưng cháu gái quá nhỏ và rất coi trọng, nhất quyết muốn cô làm.

Úc Triệt nhắm mắt, trong giây lát cô không biết mình muốn gì, cuối cùng cô ước một điều: Mong Lâm Tri Dạng nhanh hết giận.

Cô không mấy ham muốn về thể xác và tinh thần, thứ khác cũng không thiếu. Nỗi chấp niệm duy nhất của cô chỉ độc nhất Lâm Tri Dạng. Thế nên cô tham lam, trộm ước thêm một điều.

Khoảnh khắc mở mắt tưởng chuyện đã xong. Nhưng có một số việc dù giấu kỹ đến đâu cũng lan tràn, bén rễ.

Lâm Tri Dạng muốn, cô sẵn sàng cho.

Úc Triệt không thích đồ ngọt, vì vậy chỉ cắn hai miếng tượng trưng sau khi tự cắt ra. Công bằng xem xét, bánh khá ngon, vị kem thơm béo cùng trái cây ngọt thanh, nếu Lâm Tri Dạng ở đây thì tốt rồi.

Mình em có thể ăn ba miếng.

Sau khi ăn bánh, Úc Thiên lấy món quà bí ẩn đã chuẩn bị ra. Úc Triệt mở, ba đứa cháu cùng vẽ cho cô một cuốn tranh.

Là những bức ảnh lúc nhỏ của cô, mấy cháu chuyển thành hoạt hình. Những bức ảnh cũ kỹ được tái hiện bằng màu nước tươi sáng, như một lần nữa sống dậy và trở nên sinh động.

Ba đứa còn diễn tả lại Úc Triệt bây giờ.

Tuy Úc Thiên vẽ hơi trừu tượng nhưng gãi rất đúng chỗ ngứa, nhìn qua sẽ biết người trong tranh là Úc Triệt. Còn Thần Thần - con gái Úc Hân, bé còn nhỏ nên hoạ không đủ sâu, nhưng sắc hồng cùng sắc xanh lại hài hoà rất đẹp.

Úc Thành hỏi em sao lại dùng hai màu này, cô bé không biết giải thích ra sao, chỉ bảo: "Giống dì con."

Úc Triệt thích bức tranh một cách khó hiểu.

Món quà thật quý giá.

Mấy cháu rất vui vẻ vì được khen. Đến giờ được bảo mẫu dẫn đi ngủ.

Úc Triệt biết đêm nay không thể đi nên ngồi dưới phòng khách nghe họ trò chuyện.

Mở điện thoại ra lại thất vọng. Từ cuộc gọi kia Lâm Tri Dạng cũng không gửi thêm tin.

Dù rằng không có chuyện để nói nhưng Úc Triệt không biết mình mong đợi điều gì. Tuy nhiên sự im lặng đôi khi lại càng tra tấn.

Nhìn ra được cô thất thần, lúc lâu cũng không nói chuyện, Úc Thành ngồi bên cạnh cô lên tiếng: "10 giờ rồi, tối nay đừng về, em chọc ba làm gì."

Anh thì thầm vào tai Úc Triệt: "Chị hai lúc nào cũng vậy, em để trong lòng được gì. Không vui nói với anh có được không. Anh mắng nó với em, đừng giấu trong lòng."

Anh nói xong quay đầu, xác định Úc Hân ở trong phạm vi an toàn. Sự lén lúc làm Úc Triệt vui trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn vô cảm.

Nhìn anh: "Được, hôm nay em ở nhà."

Úc Thành lặng lẽ chắp tay sau lưng, hướng về phía vợ yêu giơ ngón cái.

Tắm rửa xong cũng 10 giờ rưỡi hơn, đã lâu Úc Triệt không ở nhà. Tuy chăn nệm mới thay nhưng cô vẫn mất ngủ vì xa lạ. Trong phòng cũng không có quyển sách nào muốn đọc, thế nên lại đọc cuốn tranh vẽ lại một lần. Chỉ thấy đêm nay nhàm chán, vô vị.

Nếu anh hai không đến, Lâm Tri Dạng tình cờ ở đó đợi cô. Nếu Lâm Tri Dạng không biết hôm nay là sinh nhật cô, cô vẫn sẽ đi cùng em.

Có lẽ đêm nay sẽ không phải ngủ một mình.

Cũng không cần sầu lo về chứng mất ngủ.

Nghĩ đến đây, Úc Triệt bỗng nghi hoặc.

Rõ ràng đã từ chối nhưng Lâm Tri Dạng vẫn đợi, vẫn muốn ăn tối cùng cô.

Cô chợt nhớ ngày thường đối phương thích ăn mặc đơn giản, lếch thếch. Hôm nay lại trang điểm cùng làm tóc, mọi thứ chuẩn bị rất kỹ càng.

Chúc chị...vui vẻ.

Câu này không phải như thế.

Úc Triệt đứng dậy lấy điện thoại, đã 11 giờ 30.

Gọi lần thứ ba, Lâm Tri Dạng dường như bị đánh thức, giọng mũi mơ hồ: "Sao vậy?"

Úc Triệt nói với cô: "Hôm nay sinh nhật tôi."

Lâm Tri Dạng không ngạc nhiên, cô khẽ cười: "Ừm, chúc chị sinh nhật vui vẻ."

"Hôm nay ở nhà. Mai tan làm cùng nhau ăn tối được không?" Úc Triệt chắc chắn Lâm Tri Dạng cố ý đợi cô. Không rảnh lo thứ Sáu người đông, cô chỉ biết phải mời Lâm Tri Dạng đi ăn.

Trực giác mách bảo với cô rằng mọi chuyện lần này không ổn. Cô muốn dỗ dành Lâm Tri Dạng.

Mỗi lần cô dỗ dành, Lâm Tri Dạng đều rất vui. Nhưng lúc này không, Lâm Tri Dạng lại nói: "Không cần."

"Em giận sao?" Úc Triệt biết vẫn cố hỏi.

Chuyện đã rồi, dù cho quay lại cô vẫn không có cách giải quyết tốt hơn.

Lâm Tri Dạng từ chối trả lời: "Buồn ngủ, mai nói chuyện."

"Phải..."

Tiếng bíp bíp trong ống nghe và Lâm Tri Dạng cúp máy.

Mấy chữ "xin lỗi" vẫn chưa nói xong.

Mãi đến 2 giờ sáng mới vào giấc. Sáng sớm 6 giờ Úc Triệt đã rời khỏi Úc gia.

Cô nhắn tin cho Lâm Tri Dạng: [Em muốn ăn gì, tôi mời em.]

Lâm Tri Dạng không trả lời.

Buổi chiều, Úc Triệt gọi điện nhưng Lâm Tri Dạng tắt máy. Vòng bạn bè cùng Weibo cũng ở trạng thái không hoạt động.

Hoảng loạn hết cả ngày, Úc Triệt không đợi được nữa. Vừa tan làm là cô lái xe thẳng đến nhà Lâm Tri Dạng.

Cô biết địa chỉ Lâm Tri Dạng, mấy lần Lâm Tri Dạng gọi đồ ăn và đổi địa chỉ cô đã thấy và nhớ kỹ trong đầu.

Tiểu khu Lâm Tri Dạng cách trường không xa, lái xe tầm 15 phút là đến và tên cũng rất hay: Nam Sơn.

Úc Triệt đi thang máy đến tầng 9, cô nhấn vang chuông cửa. Mãi lúc sau mới có người mở, nhưng người đó không phải Lâm Tri Dạng.

Cô gái trẻ với nét mặt rất ngầu, nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. Úc Triệt chưa kịp giới thiệu, đối phương đã lên tiếng trước: "Tìm Lâm Tri Dạng sao?"

Úc Triệt gật đầu: "Đúng vậy."

Đối phương dựa người vào khung cửa nhìn Úc Triệt, mỉm cười: "Lâm Tri Dạng đi du lịch, đi lúc trưa."

"Du lịch?" Úc Triệt lặp lại, giọng cô đầy hoài nghi. Có lẽ không muốn thấy cô nên Lâm Tri Dạng bảo bạn mình nói dối.

Thấy cô không tin và cũng không có ý định rời đi, Mạnh Dữ Ca bước sang một bên: "Vào nhà đi, tôi lấy cho chị ly nước ấm."

"Làm phiền." Úc Triệt không khách sáo: "Cô tên gì?"

"Mạnh Dữ Ca."

"Cô Mạnh."

Nhà Lâm Tri Dạng không lớn, nếu ở một mình sẽ rộng, giờ thêm Mạnh Dữ Ca cũng vừa.

Phòng khách thoáng mát, ánh sáng rất tốt. Nội thất chủ yếu làm bằng gỗ phối với thảm trải sàn xám cùng một số bức tranh tường.

Một chiếc đèn cạnh ghế sofa, sách và cây cảnh đặt trên bàn trà. Mấy cây xanh phát triển tốt tươi trong ngôi nhà ấm áp.

Mạnh Dữ Ca rót cho Úc Triệt cốc nước, "Sáng sớm dọn dẹp nên nhà khá sạch sẽ. Tụi em trang trí cũng mấy ngày rồi. Tri Dạng định mời chị về nhà ăn cơm nhưng không thành. Cậu ấy cứ lủi thủi cả sáng, hoa lá, bóng bay, gấu bông gì đó đem bỏ hết. Bánh kem cũng không thèm cho ai xem."

Mắt Úc Triệt loé lên, không biết vì sao lại cảm động.

Mạnh Dữ Ca nói tiếp: "Tri Dạng tự làm bánh, tuy nhìn không đẹp nhưng chắc ăn cũng không được."

"Vứt bánh kem?" Úc Triệt thật may.

"Chắc vậy nhưng không thấy ở nhà."

Úc Triệt cầm ly, im lặng ngồi trên sofa. Cô không biết Lâm Tri Dạng ra sao, bận cả sáng vì để dọn đi những bất ngờ bản thân chuẩn bị.

Sau đó thu dọn đồ rời khỏi thành phố.

Úc Triệt không nói chuyện, cô thấy ngực đau cũng không thể nào thở được, nhưng không biết làm sao để xoa dịu bản thân. Lúc Mạnh Dữ Ca bóc viên kẹo, bỏ giấy vào thùng rác, Úc Triệt nhìn thấy hộp thuốc hạ sốt trong đó.

"Em ấy bệnh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro