Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 25

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Nắng sớm mùa đông đến muộn, sương giá đã tan. Thời tiết lành lạnh nhưng công việc và sự nghỉ ngơi của người dân không bị ảnh hưởng. Ngựa xe vẫn như nước, hối hả và nhộn nhịp.

Lúc tỉnh đã là 9 giờ hôm sau. Úc Triệt chịu đựng cơn đau đầu và ngồi dậy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, may mắn vì sau khi say vẫn biết về phòng đắp chăn ngủ.

Nếu ở phòng khách với thời tiết này chắc chắn sẽ cảm.

Cô thấy chóng mặt, cổ họng khô rát và sự bỏng cháy ở dạ dày vẫn còn. Nhưng lâu cũng thành quen, Úc Triệt bình tĩnh đi rửa mặt rồi làm bữa sáng, sau đó dọn dẹp phòng khách và xử lý mấy chai rượu trên bàn.

Chiếc điện thoại bị ném trên sofa đã tắt nguồn vì hết pin, Úc Triệt không để ý, làm xong hết mọi chuyện mới nạp điện cho nó sau.

Trong lúc chán đến chết lại có đoạn ký ức hiện lên trong đầu. Tuy không rõ ràng nhưng đủ khiến trái tim run lên.

Hình như tối hôm qua cô gọi cho Lâm Tri Dạng...cô vẫn nhớ rõ lúc mình hạ quyết tâm.

Nhưng lúc đợi điện thoại cô đã bất tỉnh.

Vậy có gọi không?

Vội cắm điện thoại vào ổ điện đầu giường, Úc Triệt ngồi xổm mở máy và kiểm tra lịch sử cuộc gọi.

Không phải tưởng tượng, cô thật sự gọi.

Cuộc gọi với "Cô Lâm" lúc 22 giờ 12 phút tối qua kéo dài 5 phút 37 giây.

Lâm Tri Dạng không chặn mà còn trả lời điện thoại trong 5 phút.

Úc Triệt hoang mang.

Hôm qua uống quá nhiều, ngồi khóc một trận và lúc gọi điện thoại đã kiệt sức.

Tiềm thức vẫn mong Lâm Tri Dạng nghe máy nên thử bất chấp một lần, nhưng không đủ sức đợi đối phương nói chuyện.

Lâm Tri Dạng không vô tình như cô nghĩ.

Nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ, Úc Triệt ngồi mãi đến chân tê. Cô không nhớ hôm qua mình đã nói gì với Lâm Tri Dạng. Cô có nói gì kỳ lạ không? Hay chỉ hỏi thăm? Hoặc có lẽ gì cũng chưa nói.

Năm phút, Lâm Tri Dạng kiên nhẫn không?

Người yêu cũ như cô cứ mãi dây dưa sẽ làm người ta chán ghét. Lâm Tri Dạng cũng đã bảo không thích dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Vừa hối hận lại vừa tiếc nuối.

Đã lâu không nói chuyện với Lâm Tri Dạng, đoạn thời gian quý giá như thế cô lại chẳng nhớ gì.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, những mảnh vỡ lại càng rời rạc, thật khó để thành chương. Hồi lâu sau cô mới vịn mép giường ngồi dậy, đôi chân mất hết cảm giác làm cô khó chịu.

Cô lại nghĩ, sao lại phải để ý? Dù cô có nói gì Lâm Tri Dạng cũng chả quan tâm.

Mai sau phải cẩn thận, không làm chuyện như vậy nữa. Nếu thường xuyên làm phiền chắc điện thoại cũng sẽ bị đưa vào danh sách đen.

Dù vậy, cô vẫn mong đợi Lâm Tri Dạng cho cô một ít phản hồi. Tích cực cũng tốt hoặc tiêu cực cũng được, ít nhất biết được một chút nội dung cuộc điện thoại hôm qua.

Nhưng qua cả ngày vẫn không có tin tức.

Tâm trạng Úc Triệt chìm xuống, thậm chí còn nghĩ mặt dày gọi điện giải thích cuộc gọi hôm qua. Bảo rằng mình say rượu mê sảng, Lâm Tri Dạng đừng để trong lòng.

Nhưng làm vậy không dễ chịu.

Mãi đến đêm, Weibo Lâm Tri Dạng lại cập nhật một bài báo "Nguy hiểm của việc giới trẻ uống rượu vào ban đêm".

Trong thung lũng tĩnh lặng rơi xuống tiếng chuông đánh thức vạn vật. Trước khi con người ngã xuống địa ngục lại nhìn thấy sợi dây cứu mạng của thần linh.

Lâm Tri Dạng không hề thờ ơ.

Nhưng hôm qua cô nói gì? Úc Triệt không thể không quan tâm.

Cha mẹ ly hôn khi Lâm Tri Dạng học cấp hai. Không tranh chấp tài sản cũng không có vấn đề tình cảm. Họ chỉ thấy hai người không có chung mục đích tương lai. Đã cho nhau vài lần cơ hội, cũng kiểm tra Lâm Tri Dạng và vui vẻ ly hôn.

Lễ chia tay hôm đó, gia đình ba người cùng nhau ăn tối, cùng nhau chụp ảnh gia đình. Sau đó gửi những lời chúc phúc cho nhau, mong đối phương có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Có lẽ vì ba mẹ quá bình tĩnh nên Lâm Tri Dạng cũng cảm thấy việc ông bà ly hôn rất nhẹ nhàng. Ngược lại cô còn thích cụm từ "dễ hợp dễ tan".

Cha cô - Lâm Huy, đã cưới vợ mới cách đây vài năm. Người này lớn hơn Lâm Tri Dạng một con giáp, trưởng thành quyến rũ, nhưng bên cạnh Lâm Huy lại có vẻ khá trẻ.

Bà Lâm là người An Thành bên cạnh, sau khi có thai cũng mang Lâm Huy về ở tại An Thành.

Thỉnh thoảng Lâm Huy sẽ gửi mấy tấm ảnh của con trai út ba tuổi cho Lâm Tri Dạng. Như thể không giấu được kho báu và muốn chia sẻ với người khác, nhưng lúc nào cũng nói: "Không dễ thương như con."

Lâm Tri Dạng thản nhiên: [Giống ba đủ rồi.]

Lâm Huy lớn tuổi mới có con trai: [Thật sự đủ rồi.]

Mẹ Lâm Tri Dạng càng khoẻ hơn. Sau khi Lâm Tri Dạng thi đại học, bà chuyển đến nước A làm việc và tìm được bạn trai mới. Tương tự, người kia cũng chỉ lớn hơn Lâm Tri Dạng mười mấy tuổi.

Người cao 1m9, cơ bụng sáu múi lại còn mắt xanh, tóc vàng. Bức ảnh nào cũng nở nụ cười đúng chuẩn người nước ngoài.

Lâm Tri Dạng trả lời: [Dữ vậy sao.]

Quý bà Tôn Thục Ý: [Chúc con cũng dữ vậy.]

[.......]

Đôi khi Lâm Tri Dạng phải dở khóc dở cười với cuộc sống bố mẹ. Cô không biết nên im lặng hay vỗ tay.

Nói chung, cô không quan tâm đến lựa chọn của họ, vẫn sẽ liên lạc với hai bên. Vì vậy cô không thiếu tình thương ba mẹ.

Năm trước, Lâm Huy bảo cô đến An Thành đón năm mới. Đồng thời cũng trấn an với cô rằng mẹ kế rất ủng hộ và em trai sẽ nghe lời.

Nghe được đứa bé ba tuổi "bị sắp xếp", Lâm Tri Dạng chỉ mỉm cười trong điện thoại: "Cảm ơn, nhưng con lười quá, con đến chúc tết ba là được. Năm nay con đón giao thừa với bạn, cậu ấy cũng không về nhà."

Lâm Huy hiểu Lâm Tri Dạng, nếu muốn sẽ đi còn không muốn sẽ không làm.

Vì thế ông dứt khoát: "Được rồi, con không đến thì ba chuyển tiền cho con mua thêm nhiều đồ ăn ngon nha. Không cần chúc tết ba, Trung thu ba sẽ qua thăm con, chỉ hai cha con mình thôi. Nếu không được thì bắt mẹ con về không thể để bà ấy đến lúc con lấy chồng mới về được."

Khuấy cà phê, mùi cà phê bay vào mũi, Lâm Tri Dạng nhắc nhở ông: "Ba quên rồi, con không gả chồng."

"Ba không quên, con không gả thì cưới!" Lâm Huy là một người phong trần, đã quen với thế gian rộng lớn, "Nam nữ gì cũng được, thiếu gì thì nói với ba. Ba nói rồi đó, nếu con không tiêu tiền của ba thì thằng nhóc kia lớn lên sẽ tiêu hết đến lúc đó con cũng không có phần."

Thế hệ trước đã được khai sáng, Lâm Tri Dạng cười chảy nước mắt.

Mạnh Dữ Ca cứng họng, gia đình Lâm Tri Dạng là gia đình kỳ lạ nhất bản thân từng thấy. Điều quan trọng là cả ba người điều vui, không ai làm khó ai.

Có đôi khi cả ba bên còn gọi video với nhau.

Lâm Tri Dạng ôm gấu bông, Lâm Huy ôm con trai nhỏ còn Tôn Thục Ý ôm bạn trai soái ca.

Khung cảnh khá hỗn loạn.

Mạnh Dữ Ca sống với ông bà ngoại, nên từ khi ông bà qua đời cô cũng không về nhà vào dịp tết.

Hai người mua đủ đồ ăn, cùng nhau đón năm mới. Mạnh Dữ Ca làm cơm giao thừa, hai người ăn xong lại xem Xuân Vãn và Mạnh Dữ Ca phàn nàn từ đầu đến cuối.

Lâm Tri Dạng cứ ôm khư khư điện thoại đến mức không chịu về phòng ngủ, nhưng không nhận được bất kì tin nhắn nào.

Cô nhận được nhiều tin nhắn chúc năm mới trên WeChat, Weibo cũng rất nhiều. Đã quen với việc thức khuya nên cô trả lời từng tin một.

Chỉ có "Quả vải hương bạc hà" hỏi: [Hôm nay khỏe không?]

Lâm Tri Dạng đáp: [Khá ổn, chúc bạn khoẻ nha.]

Bên kia thành phố, Úc Triệt - người nhận được lời chúc vui vẻ mỉm cười.

Nếu không bên nhau thì tự mình sống tốt cũng được.

Hôm nay cô ở Úc gia, mọi người đều có tiến có lùi, không tranh cãi.

Úc Triệt có thể cảm giác mình được quan tâm.

Vì thế cô ở đến mùng Ba mới về nhà

Vì Úc Thành lái xe qua đón cô nên lúc về cũng Úc Thành đưa về.

"Úc Triệt, em không vui sao?" Úc Thành lái xe, anh nghĩ đến trạng thái của Úc Triệt trong khoảng thời gian này. Em không chỉ lạnh lùng còn làm người lo lắng: "Ở nhà không quen sao?"

"Không có." Úc Triệt biết bận tâm trong lòng không liên quan tới gia đình và họ cũng không nên biết.

"Anh không cho chị hai em ép em kết hôn. Mấy hôm nay không nhắc nhưng em cũng không vui."

Úc Triệt "ừm": "Cảm ơn anh."

"Anh không cho họ nói vì sợ em không vui, không có nghĩa anh không thương em."

Lời Úc Thành khác với cách Úc Anh Tuần dạy dỗ và cũng không giống Úc Hân doạ người. Anh luôn đặt mình ngang hàng phải lứa với em gái: "Anh cũng muốn em sống tốt, có gia đình riêng của mình, lo cho tương lai."

Úc Triệt gằn từng chữ: "Em cũng đang lo cho tương lai."

Giọng cô bỗng mạnh mẽ, Úc Thành không nghĩ cô nghe vào, "Em vẫn chưa thích ai sao?"

Mắt Úc Triệt lạnh đi, cô vô cảm nhìn Úc Thành: "Không."

Úc Thành nhìn cô, hạ quyết tâm: "Nếu có, em...."

"Bảo là không." Úc Triệt bình tĩnh ngắt lời: "Đừng có thăm dò em."

Úc Thành thôi nhiều lời, lái qua chủ đề khác: "Em thích cuộc sống bây giờ sao?"

"Không có nói không thích." Úc Triệt sắp xếp ngôn từ, cô tự giễu: "Nhưng nếu một ngày em chấp nhận cuộc sống mấy người sắp xếp đi lấy chồng, nuôi con, quay đi quay lại lấy lòng người khác thì hãy lo. Vì khi đó Úc Triệt đã điên mất rồi."

Cô nở nụ cười tiêu chuẩn.

Úc Thành như bị đâm bởi nụ cười xán lạn nhưng tối tăm của em gái. Anh muốn đến gần Úc Triệt, nhưng càng lớn tuổi lại càng xa em.

"Em luôn đặt gia đình vào phe đối lập, nhưng người cả nhà thương nhất là em. Cho dù em không chấp nhận chuyện mọi người sắp xếp nhưng tương lai em sẽ hiểu."

"Em hiểu." Hiểu nhưng không muốn.

"Em hiểu nhưng sao em không làm?" Úc Thành hỏi vấn đề mình thắc mắc đã lâu, nhưng vẫn sợ em gái giận nên vội bổ sung: "Không phải anh kiếm chuyện, anh chỉ muốn hỏi thăm em."

Úc Triệt trầm mặc, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Xe đến dưới lầu Lâm Xuyên, cô cởi dây an toàn: "Có vài câu hỏi vốn không có đáp án. Anh muốn người khác im lặng giả ngu để lừa dối bản thân sao?"

Nói xong, cô bước khỏi xe.

Bởi vì đáp án ở vế sau.

Tại sao cô từ chối kết hôn sinh con? Tại sao cô xem người nhà như thú dữ, kẻ thù? Úc Thành dám nói mình không biết không?

Không dám.

Úc Thành xoa mặt, châm điếu thuốc, đưa mắt nhìn lên lầu qua lớp sương khói mỏng manh.

Em gái lẻ loi ở đây.

Đây là kiệt tác của họ.

Hút thuốc xong, Úc Thành quay xe.

Nửa tiếng sau, Úc Triệt nhận được tin nhắn: [Em muốn làm gì cứ làm, anh luôn ủng hộ em.]

Súc tích, ngắn gọn nhưng ý nghĩa ngàn cân.

Úc Triệt hối tiếc, cô không có gì muốn làm.

Thứ phải mất đi, dù cố che đậy chặt chẽ đến đâu cuối cùng vẫn sẽ mất. Cô đã trắng tay thì làm gì có ai giúp được cô?

Suy nghĩ nhiều ngày, cô vẫn nghĩ mình không thể nào bất tỉnh lúc gọi điện thoại với Lâm Tri Dạng. Nếu có cơ hội nói, cô chắc chắn sẽ nói hết ra.

Chỉ là muốn giữ lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro