Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau :
-Không phải chứ?! Tại sao bỗng dưng trời lại mưa??? _Tan học bỗng dưng mây đen ùn ùn kéo đến mà cô thì có bao giờ xem dự báo thời tiết đâu cơ chứ? Vậy nên mới có cái cảnh hi sinh cặp sách mà đội mưa về nè..
Đang trên đường chạy về nhà đột nhiên trước mặt cô hiện ra.. một khoảng trời đêm đầy sao
-Hả? Dù ư??
-Mùa mưa rồi thì đi phải đem theo dù đi chứ!
"Cô đúng là đồ ngốc mà"
"Triệu Bảo Bình?!! Sao anh ta lại ở đây?
Giật mình Song Tử liền lùi lại vài bước thì...
"Đúng là cứng đầu "
Anh đưa dù về phía cô mà chịu thiệt để mình bị ướt
-Cho cô mượn này_Nói xong liền cứ như vậy mà bước đi
Song Tử cầm dù trong vô thức. Cái cảm giác này là gì vậy, tự dưng cảm thấy tệ ghê.. Vì sao ư?? Vì cái người cho cô mượn dù đang đi phía trước (do cùng đường đến nhà ga) đang dầm mưa!!! Vì nhường dù cho cô đó! Tự nhiên thấy có lỗi ghê luôn á!
-Ừm... Học trưởng này... Nếu chúng ta che chung dù thì sẽ tốt hơn đó...
-Không, cảm ơn. Những thứ như đi chung nhau dưới một chiếc dù chẳng thoải mái gì cả.
-Nhưng... Đến khi lên tàu anh cũng sẽ bị ướt sũng hết rồi... Không thoải mái lắm đâu.
-... Cô đúng là một người kì quặc... Đừng tức giận bởi vì tôi đang cư xử rất tốt với cô rồi.. _Bảo Bình liền cầm dù lên và che cho cả hai
"Kì quặc.. "
-Này, kia có phải anh Bảo Bình không? _Hs1
-Anh ấy đang che chung dù với con nhỏ nào vậy? _Hs2
-Cô ta là ai vậy? _Hs3
-Bạn gái hay vật cúng tế?? _Hs1
-Hiểu rồi, vật cúng tế đó_Hs2
Mấy "bạn" đó nói nhỏ đến nỗi hai bạn trẻ đi phía trước nghe cực-kì rõ
"Cái gì mà vật cúng tế chứ?!! _Anh nghĩ
Mà Song Tử cũng rất đúng lúc mà quay sang và nhìn thấy
"Đột nhiên bĩu môi như vậy là sao? Mà cũng dễ thương đó chứ... "_Song tử vội lấy tay bịt miệng mình lại nhỡ đâu thấy cô cười anh ta lại làm gì cô thì sao?
"Cạch"
Nghe tiếng động cô liền ngước lên và trông thấy cảnh tượng: Bảo Bình đưa tay lên tháo kính xuống, những giọt nước mưa chảy dài trên mặt rồi xuống dưới và... mất hút. Song Tử ngây người, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta trong bộ dạng quyến rũ như vậy đó.
"Wa.. Không hiểu sao.. "
Song Tử cứ như vậy mà nhìn Bảo Bình, anh thấy vậy thì tiến sát lại khiến cho tình cảnh bây giờ là mặt đối mặt.
-Nhìn gì vậy ?_Song Tử giật mình
"Lại khuôn mặt quyến rũ đó! "
*Đỏ mặt*...Gần quá? Song Tử hét lên và đẩy Bảo Bình ra
-Đau nha... À, vì nếu tôi không đeo kính thì chẳng nhìn thấy gì cả...
-Gì cơ? Anh bị cận nặng vậy sao?_Tò mò Song Tử liền cầm lấy kính của anh và đeo lên
........
-NÓ LÀM GÌ CÓ ĐỘ!!!
-Hahaha!!
"A, Anh ấy cười rồi"
-Đừng tức giận Song Tử. Gương mặt buồn bã của cô bây giờ đã tốt hơn rồi đấy_Rất tự nhiên mà đeo kính lên.
-Cái.. Mới hôm qua anh còn bảo nó xấu xí cơ mà!
-Tôi có nói vậy à?
"Đúng là cái người kì quặc!! Đáng ghét!! Nhưng.... "
-Chiếc dù này... Dễ thương thật. Là bầu trời sao... Nhưng chắc cũng mắc lắm nhỉ? _Song Tử sờ sờ dù nói.
-Nếu cô thích.. Tôi sẽ tặng nó cho cô_Đưa dù cho cô
"Mọi người có thể không biết, khi ở gần một otaku vừa xảo quyệt vừa kì quặc. Dù anh ta hay chọc tức người khác, nhưng anh ấy rất đẹp trai, lại còn đáng yêu và rất dịu dàng nữa... Những tin đồn đó chẳng đúng tẹo nào cả!! Nhưng... Chỉ có mình là người duy nhất biết điều đó. Nếu mọi người biết, chắc chắn mọi người sẽ đều thích anh ấy. "
-Cảm ơn học trưởng nhiều! _Song Tử cầm ô mà tung tăng tiến lên phía trước chạy nhảy hệt như một đứa trẻ
-Vui quá!
-Quay lại đây coi đồ ngốc! Tôi bị ướt hết rồi.
Nghe vậy cô cũng chỉ biết cười "hì hì" mà chạy lại che dù cho anh.
-Em có thể cùng học trưởng ngắm dải ngân hà lần nữa, được không? _cô hỏi, từ lần đầu tiên được nhìn thấy chúng cô đã rất muốn ngắm nhìn chúng thêm lần nữa.
-Được thôi.
Phòng Thiên Văn Học
Bảo Bình bật công tắc cả phòng tối lại, những ngôi sao sáng bắt đầu xuất hiện.
-Đẹp quá! _Mặc dù cô đã nhìn thấy chúng một lần rồi nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước "dảy ngân hà" này.
Vẻ mặt đăm chiêu của cô bỗng làm anh không kìm lòng được mà vô thức đưa tay chạm vào má cô, vô thức tiến sát gần cô hơn bà vô thức đặt lên đôi môi vô một nụ hôn
-Song Tử, em làm bạn gái của tôi nhé?
-Học trưởng....? Quá bất ngờ tại sao học trưởng lại hôn mình chứ?? *ngơ ngác+đơ*
-Song Tử, em thật là đáng yêu...
-*đỏ mặt*
"Tuy được nghe anh ấy nói như vậy... Nhưng cô lại nhớ lại câu nói ấy 'Nếu chúng ta cứ tiếp tục bên nhau thế này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.. 'Không! Nếu mình nói mình sắp phải chuyển đi, anh ấy sẽ nghĩ gì? Liệu anh ấy có nghĩ chuyện đó là không thể được? Hay nghĩ rằng nó thật phiền phức? Mình không muốn như vậy! "
-Không, học trưởng. Đừng nghiêm túc như vậy chứ. Không hợp với anh đâu. Hẹn hò đó! Đừng chọc em nữa, trước giờ anh toàn chọc em không à....
~~~~~~~
#Yemi
31/8/2018
End Chap 2
1018 từ đó! Nếu có gì sai sót thì cmt cho tui biết nha, nhân tiện vote cho tui đi! Ngôi sao dưới đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro