Chap 3 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không học trưởng. Đừng nghiêm túc vậy chứ. Không hợp với anh đâu. Hẹn hò đó! Đừng chọc em nữa, trước giờ anh toàn chọc em không à.
-Song Tử, em thực sự nghĩ vậy sao?_Bảo Bình nhìn cô
-..."Ánh mắt của anh ấy.... Như nhìn thấy tất cả suy nghĩ của mình vậy"
-Tôi không phải người dễ thay đổi như những kẻ "sao cũng được" đâu.
-....Song Tử càng cúi mặt thấp hơn nữa cô hoàn toàn hiểu những gì Bảo Bình nói.
-Ngay cả những việc như vậy mà không hiểu. Người như vậy tôi không cần._Anh đi qua người cô nói
"Rầm"
Bên ngoài, Bảo Bình cũng không hiểu sao mình lại thốt ra những từ đó. Haizz, anh cần phải bình tĩnh lại.
Trong phòng, Song Tử lặng người câu nói "tôi không cần" làm trái tim cô nhói lên. Đau! Đau lắm! Cô biết cô đã thích anh rồi nhưng... Khi cả 2 phải chia xa nhau, cô cũng không tự tin rằng anh sẽ nhớ đến cô... Giọt nước mắt rơi xuống nhà nền nhà đọng lại thực giống với những vì sao kia....
"Đẹp thật... Dù những ngôi sao này ở rất xa... Nhưng anh ấy luôn nhớ về chúng. Mặc dù còn rất nhiều người như những vì sao này... Tại sao mình lại chỉ muốn duy nhất người đó... Tại sao chứ? "
~~~~~~
Sáng hôm sau
-Song Tử có ở đây không? Lớp này đúng chứ nhỉ?_Anh đứng ở cửa lớp học hỏi 1 nam sinh.Sau 1 đêm bình tĩnh liền quyết định đến tìm cô
"Wow, là học trưởng,.... "
-Anh nói Song Tử à? Cậu ấy đã về sớm để chuẩn bị chuyển nhà rồi.
-Chuyển nhà sao?
-Cậu ấy chuyển trường rồi. Vừa nãy trong lớp còn mở tiệc chia tay nữa. Ủa?? Đang nói lại không thấy người đâu rồi.....
Câu nói đầu tiên anh ngạc nhiên đến cực độ, đôi chân liền tự động bước đi rời khỏi đó
Bước vào phòng Thiên Văn Học, bật công tắc điện ngắm các vì sao để có thể bình tĩnh lại. Từ từ nhìn ngắm, tầm mắt anh thu lại vào dòng chữ trên trần"EM THÍCH ANH"
-............
~~~~~~~
"Học trưởng à.... Mình chuyển đi đột ngột thế này... Không biết anh ấy có nhớ đến mình 1 chút nào không? "
-Song Tử, đến giờ đi rồi con!
-Vâng.....
Chân vừa chuyển hướng đã nghe được giọng nói quen thuộc vang lên
-SONG TỬ!!!!
" Là học trưởng?? Sao anh ấy lại ở đây?? "
-Em thật quá đáng! Chỉ để lại dòng chữ đó khiến anh không thể quên em được. Rồi em lại biến mất. "Dù em là thứ không thể dễ dàng biến mất được..... "
Những ngôi sao....
Chiếc dù...
Những nỗi đau...
Và cả tình cảm ấy....
-Học trưởng, em phải chuyển đi rồi. _Ánh mắt cô đượm buồn
Anh như những vì sao toả sáng trên bầu trời ấy...
Nếu quay đầu nhìn lại, những kí ức về anh sẽ toả sáng...
Cuối cùng thì cũng không thể chịu đựng được nữa....
-Nhưng mà, dù là vậy, em vẫn có thể làm bạn gái anh được không?_Cô khóc
-Được chứ!!
Từ giờ anh và em đã có sợi dây liên kết với nhau. Cả 2 chúng ta hợp thành 1 chòm sao. Chỉ đơn thuần là 1 chòm sao tình yêu.
Bảo Bình tới bên Song Tử, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
-Chúng ta sẽ dần quen với khoảng cách tình yêu này. Vì tình yêu của chúng ta còn gần cả tình yêu của những vì sao mà.
~~~
#Yemi
3/9/2018
End
Chap này rất ngắn 607 từ thôi
Có gì sai sót thì cmt cho tui biết nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro