Chương 1: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẰNG BẰNG

"KHÔNG!! Sao anh có thể làm như vậy? Tại sao anh lại giết họ????"

Một cô gái xinh đẹp thoạt nhìn chỉ mới 25,26 tuổi thê lương hét lên với người đàn ông cao cao tại thương tay đang cầm khẩu súng lục.

"Không, không, đây không phải sự thật! Đây chắc chắn không phải là sự thật!!!" Đúng vậy, đây chỉ là ác một thôi, chỉ cần tỉnh dậy chắc chắn mọi việc sẽ kết thúc

Làm ơn đi, xin ai đó hãy nói cho cô đó không phải là sự thật đi!! Khẽ quỳ xuống trước mặt hai thân ảnh đang nằm trên vũng máu, nước mắt Hoàng Diệu Ánh rơi xuống từng giọt nặng trĩu.

"Ba, mẹ! Con xin lỗi, tất cả là lỗi tại con, là tại con bất hiếu, là tại con ngu muội nên hai người mới ra nông nỗi này! Ba..mẹ...con biết lỗi rồi.." Hoàng Diệu Ánh nức nở vừa khóc vừa nói khiến ai nhìn vào cũng đau lòng

Nhưng cũng đã quá muộn, ba và mẹ trong lời nói của cô đã không còn sống, chỉ còn là hai cái xác không hồn

"Ha ha ha! Cô đúng là loại đàn bà ngu ngốc, nếu không phải tại cô, gia đình cô cũng không thành ra như thế này! Thằng em trai khốn kiếp của cô bây giờ chắc cũng đã chết rồi, giờ chỉ còn mình cô thôi!! Chỉ cần cô chết đi, tất cả tài sản của Hoàng Thị sẽ thuộc về tôii!!!"

"Cái gì? Anh đã làm gì Thiên? Anh là đồ cầm thú, sao anh có thể mất nhân tính như vậy? Lúc trước tôi điên rồi mới yêu cái loại người chết tiệt như anh!! Anh là đồ súc sinh!!"

Tên đàn ông này không ngờ lại bỉ ổi, ti bỉ đến vậy. Cô không thể tin được một chàng trai nho nhã lễ độ như hắn lại tâm ngoan độc, ích kỉ, hèn hạ đến thế

"Bây giờ lo cho cái mạng nhỏ của cô trước đi, cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu! Nhưng mà...gia đình cô ra nông nỗi này không phải tất cả đều do cô gây ra sao? Ha ha ha"

Vũ Đình Tường cười hèn hạ. Hẹn hò mấy năm trời, hắn đương nhiên có tình cảm với cô. Nhưng xin lỗi Hoàng Diệu Ánh, chỉ trách ba mẹ cô lại là chủ tịch Hoàng thị giàu có đâu! Chỉ cần gia đình Hoàng thị chết hết, người điều hành công ty đương nhiên là chồng sắp cưới của Hoàng đại tiểu thư tài sắc vẹn toàn

"Hoàng Diệu Ánh! Đi đoàn tụ với gia đình cô đi!!!" Đôi mắt xẹt qua tia không đành lòng nhưng rồi lại bị thay thế bởi sự tham lam, hèn mọn

BẰNG

Đúng, hắn nói đúng! Nếu không phải tại cô ngu ngốc yêu hắn, nhất quyết đòi cưới hắn mặc sự phản đối của gia đình thì ba mẹ và Thiên cũng không oan ức chết đi! Tất cả là lỗi tại cô! Ba, mẹ, Thiên, nếu có thể sống lại, con nhất định sẽ báo đáp ba người, khiến Vũ Đình Tường sống không bằng chết

"Vũ Đình Tường...đời đời kiếp kiếp...tôi hận anh.." Vừa dứt câu, Hoàng Diệu Ánh liền phun ra ngụm máu rồi tắc thở. Hình ảnh cô gái đẹp như thiên thần mặc chiếc áo đầm màu trắng nằm trên vũng máu đẹp như một bức tranh sống động

Nghe được ba tiếng "tôi hận anh" của Diệu Ánh, Vũ Đình Tường liền sững sờ. Hắn chính là đang làm gì đâu? Hắn tự tay giết chết người hắn yêu nhất, để rồi cô nói cô hận hắn

Thật không ngờ, Vũ Đình Tường không màng danh lợi ngày nào lại bị đồng tiền làm mờ con mắt giết chết người con gái hắn nguyện dùng cả mạng sống đánh đổi

Vũ Đình Tường! Mày đúng là một thằng khốn nạn, mày đúng là thằng súc sinh! Mày đã tự tay kết liễu trái tim mình rồi!

"Tiểu Ánh! Anh xin lỗi em, xin lỗi em.. Anh yêu em.." Vũ Đình Tường ôm lấy thi thể lạnh ngắt của Hoàng Diệu Ánh, từng giọt nước mắt lăn dài...

--------------------------------

Đau quá! Cô đang ở đâu? Cảm thấy đầu đau đớn như có ai dùng dao bổ vào đầu vậy.

"Diệu Diệu! Con tỉnh lại rồi sao? Mau gọi bác sĩ vào đây!"

Nghe tiếng nói quen thuộc, Hoàng Diệu Ánh khẽ mở mắt nhìn gương mặt trước mắt

Người phụ nữ này đẹp tựa tiên nữ, đôi mắt tràn đầy đau lòng nhìn mình. Mà cuộc đời này, Hoàng Diệu Ánh cô rõ nhất là người phụ nữ này...Mẹ. Bỗng cảm thấy thực muốn khóc, từng giọt nước mắt tuôn ra như suối, miệng oe oe khóc lên. Khoan đã! Oe oe khóc lên? Sao lại biến thành nhỏ xíu thế này, thiệt khóc không ra nước mắt nha

"Ô con ngoan đừng khóc, đã có mẹ ở đây rồi, đã có mẹ ở đây rồi"

Nằm trong lòng mẹ, Hoàng Diệu Ánh rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, im lặng nghe tiếng ru nhẹ nhàng trầm bỗng của mẹ rồi lại quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi

Hắc hắc! Ông trời đã cho cô cơ hội sống lại, cô nhất quyết sẽ sửa lại sai lầm, không để bản thân phải hối tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro