Chương 2: Gia đình nhà này thật biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hoàng Diệu Ánh rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, nhìn kế bên mình lại thấy nhiều hơn hai thân ảnh.

Nhìn cảnh người đàn ông tuấn dật tuyệt mĩ, lạnh lùng xa cách đang vùi đầu vào ngực mẹ nàng ngủ một cách trẻ con thì vừa buồn cười vừa xúc động

Cũng đã lâu lắm rồi Hoàng Diệu Ánh mới nhìn tiếp xúc với ba mẹ lâu như vậy vì kiếp trước, từ khi quen Vũ Đình Tường thì không còn để ý đến ai nữa, cũng chẳng thèm nhìn đến ba mẹ già yếu ra sao, chỉ lo nghĩ cách làm Vũ Đình Tường vui vẻ

Ngẫm lại cô thấy thất sự ngu ngốc, làm sao có thể vì một người đàn ông mà đối xử bất hiếu như vậy với ba mẹ mình. Chỉ là lại không ngờ lại nhìn thấy ba trong tình cảnh này đây

Nhìn cả ba và mẹ cô đều rất trẻ, lại có dung mạo cực phẩm, còn đâu hình ảnh ba đầy tóc bạc mẹ đầy nếp nhăn trong trí nhớ của Hoàng Diệu Ánh nữa

Cảm thấy có ai đang nhìn mình chằm chằm, Hoàng Diệu Ánh theo phản xạ hạ tầm mắt xuống nhìn sinh vật có giống mình một cái đầu, hai cái tay hai cái chân

Đây hẳn là em trai sinh đôi của cô đi. Đừng trách cô không biết, chỉ là hồi xưa cũng được coi ảnh của hai người khi còn bé nhưng đã quá lâu nên liền quẳng ra sau đầu rồi

Nhìn em bé da trắng mịn, đôi mắt to tròn lúng liếng, trong veo như hồ thu đang nhìn mình, miệng không ngừng cười toe toét thì lòng mềm nhũn

Không ngờ Thiên hồi bé lại đáng yêu như vậy a, khẽ nâng cánh tay múp míp lên xoa xoa nắn nắn khuôn mặt hắn, miệng cũng cười tươi không ngừng, mắt loan thành hình trăng khuyết trông dễ thương đến cực điểm

Răng rắc (tạm dịch: tiếng bấm máy chụp hình điện thoại)

"Hắc hắc, em sẽ đăng tấm hình này lên weibo, mấy bà phu nhân tổng giám đốc kia nhất định ghen tị lắm, con mình thật dễ thương nha"

Hoàng Diệu Ánh cùng Hoàng Quân đồng loạt hắc tuyến, mẹ cô/vợ hắn có cần trẻ con vậy không nga?

Chỉ là gia đình bốn người Hoàng Diệu Ánh sẽ không ngờ tới rằng tấm hình vừa đăng lên không bao lâu lập tức gây sốt toàn Trung Quốc vì sự xinh xắn, đáng yêu của cặp chị em sinh đôi này và lan rộng ra khắc các nước châu Á

Vô tình, hai chị em Hoàng Diệu Ánh đã trở thành người nổi tiếng lúc nào không hay. Nhưng mà, cô hình như đã quên mất, kiếp trước không hề có sự kiện này xảy ra

Đại thiếu gia Hoàng Thiên Tinh nhà ta vẫn còn ngây thơ cười khanh khách, vui vẻ vì được chị mình sờ sờ mặt a. Đại gia, ngươi còn nhỏ lắm có được không!!!! T.T

Ở bệnh viện thêm hai ngày nữa, Hoàng Diệu Ánh rốt cuộc cũng kháng nghị, cô không muốn ở cái nơi toàn mùi thuốc khử trùng lâu hơn nữa đâu

Hơn nữa, chỉ là sặc sữa thôi nha, có cần phải đem nguyên cái nhà vào đây không, phòng bệnh gì mà còn có nguyên cái bàn làm việc của ba ở đây nữa vậy!!

Thế là mỗi ngày vào lúc 8 giờ, bạn nữ nào đó đều cố gắng chỉnh TV tới kênh Hàn Quốc, miệng không ngừng ú ớ chỉ chỉ vào bộ phim "Gia đình thương yêu"

Hai ngày trôi qua, kết quả đạt được chỉ là:
"Tiểu Diệu, con thích xem phim Hàn Quốc à?"

"Tiểu Diệu thích chú này sao?? Không được a, con phải lớn thêm chút nữa"

"Tiểu Diệu, con không thích hai ngừoi này đến với nhau sao? Mẹ cũng vậy nha, thiệt chẳng xứng đôi chút nào" ...

Cuối cùng, không thể kiên nhẫn hơn được nữa, Hoàng Diệu Ánh nói với cặp vợ chồng trẻ đang ngồi âu yếm trước mặt.

"Về nhà"

Hai con người đang chim mèo gà chuột kia đơ người, quay phắt sang nơi phát ra tiếng nói

"Về nhà" lại một lần nữa

Hoàng ba cùng Hoàng mẹ không khỏi kinh ngạc, sau đó...

"Oa oa chồng ơi, câu đầu tiên con nói không phải là 'ba', hay 'mẹ' mà lại là 'về nhà' kìa. Uổng công em mang nó 9 tháng 10 ngày, sinh nặng đẻ đau vậy mà nó nỡ lòng nào" Hoàng mẹ vừa chấm nước mắt vừa cất tiếng nói thê lương

"Bà xã đừng buồn, em vẫn còn anh đây cơ mà" Hoàng ba chân chó ôm vợ, xong lại quay phắt sang phía Hoàng Diệu Ánh nói

"Sao con có thể đối xử như vậy với mẹ hả? Nói đi ai dạy cho con những lời này, con nhìn xem mẹ con khóc thảm thiết như thế này mà con còn cười được à?"

Hoàng Diệu Ánh:"..."

Bác sĩ + y tá:"..."

Hoàng Diệu Ánh triệt để đen mặt. Làm ơn đi phụ thân đại nhân, người khác nhìn vào lại tưởng con vừa nói cái gì đại nghịch bất đạo lắm. Người ta chỉ là muốn về nhà, về nhà thôi có được không?

Đang tự kỉ trong thế giới riêng của mình thì thấy một cái bóng đen đang có xu hướng đổ ập lên người của mình, chưa kịp hét lên thì bản thân đã nằm dưới thân đứa bé chưa đến một tuổi

Hoàng Thiên Tinh thích thú cười rộ lên, toả nắng làm cho ai đó dưới thân cũng ngơ ra. Làm thế nào mà một đứa bé lại nhìn như vậy đẹp mắt a, sau này lớn lên liền mĩ đến độ nào nữaa

Vừa mới hoàn hồn thì bỗng cảm thấy trên môi có gì đó ươn ướt mềm mềm đang chạm vào. Bà nó, đây có tính là bị khi dễ không nha. Nụ hôn đầu đời của mình không phải dành cho ai khác mà là cho em trai sinh đôi của mình ngaaa

Răng rắc

Lại nữa rồi.... Không sao, tôi quen rồi

"Hắc hắc, thiệt đáng yêu a! Phải đăng lên weibo ngay mới được." Hoàng mẹ hí hứng cầm điện thoại bấm bấm, để mặc cho mọi người trong phòng bệnh chết lặng

Em trai đại nhân a, có thể đứng lên được chưa?? Đừng có mà leo lên người của chị rồi nằm luôn ở đó chứ! Ba, mẹ, hép mi (tạm dịch: cứu con)

"Ánh...Ánh! Ánh Ánh!" Một tiếng nói trẻ con vang lên thức tỉnh mọi người trong phòng bệnh viện

Di? Em trai đang gọi tên cô kìa? Hắn mới nói chuyện kìa?! Hắn mới có 7 tháng tuổi a, có cần phải biến thái như vậy không? Trẻ con năm nay thật đáng sợ

"Oa oa chồng ơi! Uổng công em mang hắn 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau! Vậy mà người đầu tiên hắn gọi lại là tiểu Diệu a, em không thiết sống nữa" Hoàng mẹ lại một lần nữa nước mắt tuôn rơi

"Bà xã em đừng buồn, vẫn còn có anh ở đây với em mà" Rồi lại như hồi nãy, Giang ba liền quay sang la mắng Thiên đại thiếu gia, để lại mọi người trong phòng mặt đen như đích nồi

Các bác sĩ trong phòng đồng loạt gào thét, làm ơn đi a, cái vấn đề chính không phải ở đó có được không? Bộ hai người không thấy kinh hãi vì con hai người mới 7 tháng tuổi đã biết nói sao????

"Nhưng mà không phải con mình biết nói hơi chậm sao? Anh khi còn nhỏ mới 5 tháng đã biết nói rồi đấy" Một giọng nói tràn đầy thắc mắc thật sự vang lên

"Đúng vậy, em cứ lo con mình còn không nói được cơ!" Hoàng mẹ cũng gật gù tán thành ý chồng

Hoàng Diệu Nguyệt:"..." Không sao, tôi quen rồi

Bác sĩ + y tá:"..."

Cái gia đình này...cái gia đình này thiệt khi dễ người quá đáng ngaaaaaa, hắn liền 2 tuổi mới biết gọi ba kêu mẹ có được không!!! Sau đó, mọi người trong bệnh viện liền thấy cảnh tượng một hàng bác sĩ y tá rơi lệ chạy ra khỏi phòng vip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro