Chương 19: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng khi vừa mở mắt ra, Hoàng Diệu Ánh đã không thấy có người nằm bên cạnh nữa rồi. Cũng không thấy có gì không ổn, Hoàng Diệu Ánh uể oải bước vào phòng tắm.'

Nhìn chiếc bàn chải mới tinh trong ly, cô thầm khen Hoàng Dương Khải tinh tế, nhìn bản thân trong gương, trong lòng cũng làm ra một quyết định.

Hoàng Diệu Ánh lê bước ra khỏi phòng đã thấy đồ ăn sáng đã được dọn sẵn lên bàn, vẫn còn nóng hổi.

"Chị mau lại đây ăn đi."

Hoàng Dương Khải loay hoay dọn dẹp sơ mọi thứ, cũng không quay đầu lại nhìn cô.

Cả hai sau đó đều im lặng ăn hết phần của mình, vừa xong liền nghe tiếng bấm chuông. Hoàng Dương Khải nhẹ mím môi, kêu cô ngồi yên để hắn đi mở cửa.

Vợ chồng Hoàng Quân cùng Hoàng Thiên Tinh vừa thấy hắn mở cửa cũng không để ý đến hình tượng, khẩn trương tra hỏi về Hoàng Diệu Ánh. 

Hoàng Dương Khải nhanh chóng đưa bọn họ vào nhà, để gia đình bốn người họ đoàn tụ. Hoàng mẹ khi thấy Hoàng Diệu Ánh trực tiếp rơi lệ, ôm cô vào lòng.

"Con gái của mẹ có làm sao không? Tên kia đã làm gì con chưa?" 

Hoàng Diệu Ánh mỉm cười nhẹ nhõm, thực tốt, ba mẹ vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cạnh mình. Bất chợt, cô cảm thấy lòng thanh thản vô cùng.

"Con không sao, hắn ta vẫn chưa chạm được vào con."

Hoàng Thiên Tinh im lặng nãy giờ vẫn đang nhìn cô từ trên xuống dưới, xác minh cô vẫn ổn mới thở phào. Trong lòng hắn lại không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, mắt đều là sát khí, thù này hắn nhớ rõ.

"Con đừng lo, ba nhất định sẽ không để chuyện này qua nhanh như vậy." 

Hoàng Quân tức giận lên tiếng, ông trước giờ vẫn nể tình anh em mà không đụng đến Hoàng Dũng. Hoàng Dương Khải im lặng cúi đầu.

Vậy mà ông rốt cuộc cũng không ngờ, hắn ta lại dám tính kể cả cháu của mình, ông không thể im lặng cho qua được, con của ông không phải muốn là hãm hại được.

"Nhân dịp mọi người đều ở đây đông đủ, con có chuyện muốn yêu cầu ba mẹ."

Hoàng Diệu Ánh rời khỏi vòng tay của Hoàng mẹ, sóng lưng thẳng tắp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Con muốn đi du học ở Pháp ngành quản trị kinh doanh trong vòng sáu năm. Về chuyện học phí, con có xin được học bổng 70%, chỉ cần mua vé máy bay là có thể đi."

Cô đã suy nghĩ kĩ càng, hiện giờ cô cảm thấy bản thân thật yếu đuối, đến lúc phải "ra đời" rồi.

"Con muốn đi du học thì cũng không có vấn đề gì, ba mẹ có thể giúp con." 

"Con còn một yêu cầu nữa, chính là ba mẹ không cần chi trả bất cứ một khoảng phí nào cho con cả, con muốn tự mình lo liệu cuộc sống."

Hoàng Diệu Ánh kiên quyết nói, cô không muốn sống dựa dẫm vào ai nữa, chỉ khi cô vấp ngã, trả qua khó khăn thì mới có thể mạnh mẽ hơn.

"Không được! Ba không cho phép!" Hoàng Quân nhất quyết không đồng ý.

Hoàng Diệu Ánh từ nhỏ đến lớn luôn sống rất thoải mái, ông la còn không nỡ, huống hồ chi để cô ra ngoài bôn ba được.

"Tiểu Ánh, con nghe lời ba con đi, con sẽ không chịu đựng được đâu." Hoàng mẹ cũng lắc đầu, bà làm sao nỡ để cô chịu khổ,

"Ba, mẹ! Đó giờ con chưa từng cầu xin ba mẹ điều gì, nhưng bây giờ, xin hãy để con đi, nếu con không thể chịu được, con sẽ quay về, mọi việc đều sẽ do ba mẹ định đoạt." 

Đôi mắt Hoàng Diệu Ánh như van xin, giống như nếu hai người bọn họ mà tiếp tục từ chối, cô sẽ khóc đi ra vậy.

Biết đứa con gái này của mình tuy nhìn nhu thuận nhưng vô cùng cứng đầu, muốn làm gì đều sẽ làm cho bằng được, Hoàng Quân bất lực thở dài.

"Thôi được rồi, ba sẽ để con đi. Nhưng với điều kiện, con sẽ ở trong căn nhà ba mua sẵn, sau đó mọi chuyện đều tùy theo ý con." 

"Con cám ơn ba mẹ."  Hoàng Diệu Ánh đoạt được ý muốn cười vui vẻ, bỏ quên mất Hoàng Thiên Tinh và Hoàng Dương Khải một bên.

Cả hai người bọn hắn đều không muốn cô rời đi, phần vì không muốn cô chịu cực, phần vì không nỡ xa cô quá lâu. Nhưng ai cũng biết, Hoàng Diệu Ánh nếu đã quyết định thì có trời cũng không ngăn cản được.

"Khi nào chị sẽ đi?" Hoàng Thiên Tinh lãnh đạm nhìn cô, trong mắt nhìn cô có hơi kì lạ.

"Hai ngày nữa. Hai ngày nữa con sẽ rời đi." 

Hoàng Thiên Tinh nghe vậy thì không nói gì thêm, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có bàn tay đang nắm chặt của hắn là đang tố cáo lòng hắn không yên tĩnh.

Về đến biệt thự nhà họ Hoàng, Hoàng Diệu Ánh bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhìn lại những tấm hình với bọn Đoàn Vũ Nguyên, với ba mẹ, Hoàng Diệu Ánh thấy có chút không nỡ.

Nơi này có thật nhiều kỉ niệm đẹp kéo chân cô lại, nhưng cô vẫn phải rời đi, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, quay lại trả món thù này.

Buổi chiều ngày hôm đó, Hoàng Diệu ánh đi lang thang đến chỗ những nơi có những kỉ niệm đẹp của cô và mọi người, điểm dần chân cuối cùng lại là công viên gần trường học.

Hôm nay là thứ năm a...

Trời hôm nay lúc nào cũng âm u, không nghi ngờ gì, một lát sau đó những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống. 

Hoàng Diệu Ánh nhìn mọi người hối hả tìm chỗ trú mưa, bản thân lại ngồi yên nơi đó, hứng hết cơn mưa nặng hạt.

Cô yêu mưa, cô yêu bầu trời sau cơn mưa, cô yêu bầu không khí sau cơn mưa hơn những tia nắng vàng ấm áp.

Hoàng Diệu Ánh đưa tay hứng những giọt mưa, mắt lại nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, không hề có ý định đi tìm chỗ trú mưa.

Đang nhắm mắt cảm nhận những giọt nước mát lạnh trượt trên da mình thì Hoàng Diệu Ánh bỗng thấy có gì đó không đúng, trời hết mưa rồi?

Cô vừa mở mắt ra đã thấy một cái dù trong suốt trên đầu mình, bật cười nhìn chú gấu bên cạnh.

"Hôm nay không phải là thứ sáu, sao cậu lại ở đây?"

Hoàng Diệu Ánh thấy Mr. Bu đang nghiêm túc che dù cho mình mà không có ý định trả lời, cô cũng buông tha không hỏi nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời thông qua chiếc dù trong suốt.

Mà Mr. Bu đứng bên cạnh vô cùng im lặng, nhìn cô gái ướt sũng từ trên xuống dưới đang chăm chú nhìn bầu trời kia.

"Mr. Bu" Hoàng Diệu Ánh phá vỡ trầm mặc. Chú gấu nghe thấy cô gọi thì ngẩng đầu lên nhìn cô, đợi câu nói tiếp theo.

"Ngày mai tôi sẽ rời đi" Mr. Bu thân hình cứng đờ, tay cầm dù có chút run rẩy.

"Tôi sẽ đến Pháp học trong vòng sáu năm"

"Trong vòng sáu năm đó, tôi sẽ không đặt chân về đây dù chỉ một lần"

"Tôi không còn có thể ra đây chơi với cậu mỗi thứ sáu nữa rồi"

"Cậu nhất định phải bảo trọng, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, không để ai chà đạp"

"Chúng ta làm một cái ước hẹn đi. Ngày này sáu năm sau, chúng ta lại gặp một lần nữa ở nơi này, nhưng lúc đó nhất định cả hai phải trở nên thật mạnh mẽ, có được không?"

Hoàng Diệu Ánh lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Mr. Bu, nở một nụ cười thật lòng. Cô tin chắc Mr. Bu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ, có một thứ gì đó thôi thúc cô tin tưởng vào hắn.

Mr. Bu bị ý cười trong mắt cô làm rung động, trong lòng cũng đưa ra quyết định cho bản thân, gật đầu hứa với cô.

Trời tạnh mưa, Hoàng Diệu Ánh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cô quay sang bên cạnh ôm lấy chú gấu một lần cuối, một giây sau đã buông ra, xoay người mỉm cười chạy đi.

Hôm nay thôi, hãy để cô tùy hứng một lần.

Mà Mr. Bu lúc này vẫn còn bất ngờ với cái ôm của Hoàng Diệu Ánh, tay cầm chiếc dù cũng quên không thu lại, trái tim hắn như muốn vọt ra khỏi lòng ngực.

Lần từ biệt này là sáu năm, hắn tin tưởng bản thân có thể làm được, sáu năm này, hắn nhất định sẽ không để cô thất vọng!

Hoàng Diệu Ánh tắm rửa thay đồ xong xuôi thì đi sang phòng Hoàng Thiên Tinh, khẽ gõ nhẹ cửa hai cái.

"Vô đi" Chất giọng trầm ấm của Hoàng Thiên Tinh không lẫn vào đâu được.

Hoàng Diệu Ánh bước vào căn phòng có chút lãnh của hắn, không ngồi lên giường như thường lệ mà ngồi trên ghế sofa gần đó.

"Thiên.. Lần này chị rời đi sáu năm, em ở lại chăm sóc tốt ba mẹ, dẫn dắt tập đoàn Hoàng thị ngày càng đi lên, được không?" 

"...Ân" Hoàng Thiên Tinh im lặng thật lâu mới phun được một tiếng, vẻ mặt mệt mỏi.

"Trong sáu năm này, chị sẽ không liên lạc với ai cả"

Hoàng Diệu Ánh luôn không phủ nhận, cô rất dễ mềm lòng. Nếu như một trong những người bọn họ muốn cô trở về, cô có thể sẽ không từ chối được.

Hoàng Thiên Tinh nhìn chằm chằm cô, nữ nhân này đủ tuyệt tình!

"Chị đã nói cho những người kia chưa?" Cố gắng kiềm chế bản thân để không trừng trị người trước mắt, Hoàng Thiên Tinh miễn cưỡng nói ra mấy chữ.

"Vẫn chưa, em cũng đừng nói với bọn họ.."

Cô biết cô đủ ngoan tuyệt, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có cường đại hơn mới có thể bảo vệ mọi người được, dù quá trình không hề dễ chút nào.

Hoàng Diệu Ánh đứng dậy bước trở về phòng, thở dài.

"Tại sao em lúc nào cũng là người ở lại?" Giọng nói của Hoàng Thiên Tinh tràn đầy bất lực cùng cố chấp, còn có chút...níu kéo cùng giận dữ.

Hoàng Diệu Ánh cứng người, năm đó hắn cũng nói câu y hệt như vậy.

"Tại sao em luôn phải ở lại phía sau? Em vẫn chưa bao giờ đuổi kịp chị..."

Trái tim Hoàng Diệu Ánh bỗng nhói lên một cái thật mạnh, rất nhanh liền rời khỏi phòng, để lại Hoàng Thiên Tinh ngồi trầm mặc.

Hoàng Diệu Ánh, tạm thời cứ để em tùy ý đi, nhưng tốt nhất em đừng trở lại, vì em sẽ không thoát được tôi đâu!

Ngày hôm sau, đúng như dự định, Hoàng Diệu Ánh dưới sự đưa tiễn của gia đình liền an toàn lên máy bay. Một đường ra cổng an ninh, Hoàng Diệu Ánh một đường không hề quay đầu nhìn lại, bóng dáng dần khuất dạng.

________________________________________________________________________________

Thiệt tình là dạo này chẳng có tâm trạng viết truyện luôn ý, xui quá trời. Điện thoại đã cùi rồi mà còn vị vô nước, miệng thì lỡ nát bét ra, bài tập thì ngập đầu, chán quá.

Dù sao thì chúc mẹ của các độc giả theo dõi ngày của mẹ vui vẻ nhé, dù có hơi trễ một tí. <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro