Chương 20: Khởi đầu khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười mấy tiếng dài đằng đẳng trên máy bay, Hoàng Diệu Ánh rốt cuộc cũng đáp xuống sân bay Paris-Charles-de-Gaulle ở Pháp, mau chóng lấy hành lí rồi bắt taxi đến địa chỉ được Hoàng Quân đưa cho từ trước.

Nhìn căn nhà nhỏ trước mắt, Hoàng Diệu Ánh thoáng hài lòng. Căn nhà này không phải quá lớn, nhưng cho một người sống thì vô cùng vừa vặn, không hề khoa trương chút nào.

Bên trong nhà nội thất cũng đều đã có sẵn, sàn nhà cũng đã được lau sạch sẽ từ trước, tuyệt nhiên không có vấn đề gì.

Nghỉ ngơi điều chỉnh lại giờ giấc mất một tuần thì cô mới dần quen được với tuyến giờ trái ngược nơi đây, đôi mắt quầng thâm cũng đỡ hơn rất nhiều.

Thủ tục nhập học cũng đã nộp, nhưng ít nhất phải hơn hai tuần nữa Hoàng Diệu Ánh mới được nhập học, trễ hơn mọi người rất nhiều.

Trong thời gian rảnh rỗi, cô tranh thủ tìm một công việc bán thời gian để trang trải tiền sống. Bây giờ cô không còn là Hoàng đại tiểu thư nữa mà chỉ là một cô du học sinh bình thường thôi.

Rải đơn khắp nơi nhưng đến tận một tuần sau mới có một quán cà phê gọi lại cho Hoàng Diệu Ánh xác nhận cô được vào làm.

Tuy có hơi tổn thương vì không được nhận ở những chỗ khác, nhưng cô cũng cảm thấy có chút may mắn.

Quán cà phê nhận cô vào làm lại là chỗ Hoàng Diệu Ánh cảm thấy yêu thích nhất, tuy có nhỏ và hơi vắng, nhưng cách bài bố lại đẹp và ấm cúng vô cùng.

Sau khi nhập học, ca làm chính thức của Hoàng Diệu Ánh là từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều mỗi hai, tư, riêng chủ nhật thì làm từ tám giờ sáng.

Vì tiền lương trả theo giờ nên dường như mỗi khi không có tiết học cô đều tranh thủ làm thêm, miễn cưỡng đủ trả tiền ăn uống sinh hoạt mỗi tháng, không dư được đồng nào.

Cuộc sống của Hoàng Diệu Ánh chỉ có ba chỗ, trường học, nhà, và quán cà phê. Cứ thế ba tháng, cô đã quen dần với cuộc sống phải lo cơm áo gạo tiền của người bình thường.

Mới đầu quả thật cô có chút không kịp thích ứng, thậm chí có khoảng thời gian chi tiêu không hợp lí mà phải ăn mì gói một tuần trời.

Có lúc Hoàng Diệu Ánh cũng cảm thấy nhớ mọi người bên kia, cảm thấy muốn buông bỏ, nhưng rốt cuộc cô vẫn quyết tâm ở lại, vượt qua hết thảy.

Cuộc sống lúc này của cô đã đi vào quỹ đạo, thời gian làm ở quán cà phê vô cùng nhàn hạ mà lương cũng không tồi chút nào.

Hoàng Diệu Ánh chỉ việc quét dọn một lượt quán, nếu có khách vào thì sẽ làm đồ uống theo yêu cầu khách với công thức được cho sẵn.

Nếu không có khách thì rảnh rỗi có thể đọc sách được trang bị sẵn trong quán, đa phần đều là rảnh rỗi.

Hoàng Diệu Ánh thấy có chút lạ, quán cà phê này phải nói là rất vắng, thi thoảng mới có một, hai người khách ghé qua. Vậy mà tiền lương cho nhân viên không tồi chút nào, ít nhất cũng hơn những chỗ khác một chút.

"Cho tôi một ly Geisha đặc."

Một giọng nói yêu nghiệt vang lên, phá vỡ không khí trầm lặng trong quán, thành công kéo Hoàng Diệu Ánh ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ.

"À..vâng, của quý khách là 148 eur (khoảng 4,000,000 vnđ)."

Hoàng Diệu Ánh vô cùng quen thuộc với giọng nói và gương mặt của người đàn ông này. Mỗi thứ sáu và chủ nhật hắn ta đều đến quán, kêu một ly cà phê Geisha đậm đặc giá trên trời rồi ngồi ở quán xử lí công việc.

Một ly Geisha bình thường cũng không đặc biệt mắt, nhưng vì là Geisha đặc nên có mắc hơn khá nhiều.

Hoàng Diệu Ánh đã thử ly cà phê này một lần, cũng không thể diễn tả nổi vị chính xác của nó.

Khi mơi uống vào thì có vị ngọt ngào, sau đó thì có chút chua thanh và đắng dịu xen lẫn. Sau khi nuốt xuống thì lại cảm nhận được mùi trái cây, hoa lá, và hương mạch nha dịu dàng.

Nói chung vị của Geisha vô cùng phong phú và phức tạp, không phải ai cũng cảm thấy món cà phê đặc biệt này dễ uống.

Người đàn ông này một tuần uống hai ly Geisha đặc biệt mắc tiền, mà hắn đã uống ở đây được hơn hai tháng. Tiền hắn bỏ ra uống cà phê mỗi tháng thậm chí chắc còn hơn cả tiền lương ít ỏi Hoàng Diệu Ánh kiếm được.

Cùng với dung mạo cực phẩm cùng gia thế có vẻ hoành tráng, Hoàng Diệu Ánh tin chắc người này không hề tầm thường.

Cô có cảm giác như đã thấy gương mặt này ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ nỗi. Mỗi lần thấy hắn lại quán thì cô lại thấy hắn có chút thay đổi, nhưng không thể nói rõ ràng được chỗ sai ở đâu.

Người đàn ông kia thấy Hoàng Diệu Ánh nhìn qua chỗ mình mấy lần với vẻ mặt nghi hoặc thì nhếch miệng cười, cô gái này không tồi, vô cùng nhạy cảm, không hổ là người hắn nhìn trúng.

Mấy ngày sau, Hoàng Diệu Ánh lại bị tiếng người hôm nọ goi tỉnh.

Quái lạ, hôm nay anh ta lại có chút khác với hôm trước. Cô không thể ngừng suy nghĩ về sự thay đổi kì quái của người khách này.

Rõ ràng là đều có một gương mặt, một thân hình, một giọng nói, ngay cả khí chất cũng không khác gì mấy, nhưng cô vẫn có cảm giác không phải.

Trong quán cà phê có một cây đàn piano, nếu khách nào muốn chơi đàn thì có thể sử dụng. Nhưng thường thì ngoài Hoàng Diệu Ánh ra, không có ai sử dụng chúng cả.

Từ ngày vị khách này đến, thi thoảng hắn sẽ chơi vài bản nhạc, đánh vô cùng kĩ thuật. 

Chỉ có một điều, tuy đánh hai bài nhạc điệu chậm giống nhau, cách chơi của hắn có khi vô cùng mềm mại, có khi lại uyển chuyển mị hoặc, như là có hai người khác nhau.

"Tôi biết tuy hỏi cái này có chút không phải phép, nhưng có thể cho tôi hỏi tại sao cùng một dòng nhạc, mà anh lại có thể đánh với hai phong cách như vậy? Tôi biết phong cách chơi đàn của một người không hề dễ dàng thay đổi, rất ít người có thể làm như vậy."

Rốt cuộc sáu tháng trời, Hoàng Diệu Ánh lấy can đảm hỏi thẳng bằng tiếng Pháp với vị khách kia.

Hắn nhìn có vẻ bất ngờ, rất nhanh đã nở nụ cười như hồ ly, ánh mắt tỏ vẻ khá hài lòng với câu hỏi của cô.

"Hoàng đại tiểu thư thật đúng là không tồi chút nào, nhưng nghi ngờ lâu như vậy mới chịu hỏi, thật chậm quá đó."

Hoàng Diệu Ánh bị gọi vậy có chút giật mình, lùi lại mấy bước, có chút phòng bị nhìn người trước mặt.

Cô chưa nghĩ là cô có thể nổi tiếng đến mức cả thế giới đều biết đến mình được, người này rõ ràng có biết mình từ trước, nhưng bản thân lại không nhớ rõ hắn ta.

"Anh là ai?"

Người đàn ông nhìn thấy cô tỏ vẻ phòng bị trước mắt thì cũng có chút buồn cười.

"Tôi chỉ là một vị khách quen của quán em thôi."

"Mà tại sao đường đường là Hoàng tiểu thư trên vạn người như em lại phải chạy đến đất nước xa xôi này làm khổ bản thân mình như vậy? Em cũng thật đặc biệt rồi."

Hoàng Diệu Ánh lạnh nhạt nhìn hắn, cô không có cảm giác hắn muốn làm hại mình, nhưng cũng phải phòng hờ.

"Chuyện của tôi không cần anh lo lắng. Chúng ta không thân quen nhau đến như thế."

Nhìn con mèo nhỏ đang vươn móng vuốt trước mắt, hắn cũng thôi không đùa giỡn nữa. Vì hắn biết với tính khí cô nhóc này, nếu làm tới thì sẽ phản tác dụng.

"Được rồi không đùa giỡn với em nữa. Đúng là chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng chỉ có chúng tôi thấy em, còn em lúc đó thì vô tâm vô cùng."

"Anh nói dối, trí nhớ tôi rất tốt, gặp người như anh cũng không thể quên được, chúng ta sở dĩ chưa từng gặp nhau!"

Hoàng Diệu Ánh lạnh mặt đáp, người có gương mặt nổi bật thế này, gặp qua không nhớ cũng không được.

"Tiểu mèo con, tôi rất vui vì em đang khen tôi. Nhưng sự thật là chúng ta đã gặp nhau một lần, trong quán bar BL." (Chap 8)

Hoàng Diệu Ánh có chút ấn tượng với quán bar đó, đó là lần Đoàn Vũ Nguyên gây chuyện ầm ĩ, hại cô phải giải quyết đống rắc rối đó.

Lúc đó vào phòng cô không quá để ý đến những người bên trong, nên việc quên mất teennayf cũng không phải không có khả năng.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao mỗi lần anh đến đây lại như hai người khác nhau vậy?"

Người đàn ông chưa kịp trả lời thì bị tiếng mở cửa đánh gãy.

"Đó là bởi vì chúng tôi là sinh đôi." 

Một người đàn ông khác đi vào, y hệt như người đang đứng trước mặt Hoàng Diệu Ánh. Cô bỗng có cảm giác mắt hơi đau.

"Rốt cuộc anh cũng tới rồi à, em cũng không cần đeo cái mắt kính này, làm giảm hết vẻ đẹp của người khác."

Đường Giác Lam tháo mắt kính ra, gương mặt yêu nghiệt tột cùng lộ hết ra ngoài. Nếu Hoàng Dương Khải mang vẻ yêu nghiệt trong trẻo, thì tên này chính là mị hoặc tột đỉnh.

"Hoàng tiểu thư, xin tự giới thiệu, tôi tên là Đường Giác Huân. Đây là Đường Giác Lam, em trai tôi."

Đường Giác Huân cúi đầu hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay trắng nõn nà của Hoàng Diệu Ánh, trong mắt không hề có tia dơ bẩn nào.

Mà bên kia, Đường Giác Lam cũng đặt một nụ hôn dịu dàng lên bàn tay còn lại của cô, Hoàng Diệu Ánh cảm thấy có chút bối rối.

Tuy cô cảm thấy việc hôn lên tay không có gì bất ổn, chỉ là đượcùng lúc hai người đàn ông cực phẩm hôn, hình như có chỗ nào đó không đúng.

"Tiểu mèo con, liệu em có muốn...chúng ta làm một cuộc giao dịch?" Đường Giác Lam cười tươi, ánh mắt lại sâu không đáy nhìn Hoàng Diệu Ánh.

Trong trò chơi này, tất cả chúng ta sẽ phải lợi dụng lẫn nhau...

"Xin chỉ giáo."

Hoàng Diệu Ánh học được nụ cười đặc trưng của hắn, cười đến mị hoặc, đôi mắt giống hệt Đường Giác Lam, giống đến mức làm hai anh em họ có chút hoảng hồn.

Còn không biết ai sẽ là người chết trước đâu..

________________________________________________________________________________

Chương hôm nay có ngắn hơn mọi hôm một chút, nhưng các nàng thông cảm, tâm trạng ta đang xấu vô cùng. Ta còn định tuần này không đăng chương mới nhưng nghĩ lại nên miễn cưỡng viết được nhiêu đây. Mấy nàng cmt an ủi ta đi TT^TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro