Chương 21: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay, một cô gái dáng người mảnh khảnh kéo hai chiếc va li to đùng ra cửa khẩu, tay cầm chặt điện thoại.

"Tôi sẽ ở khách sạn, tạm thời tôi vẫn chưa muốn thông báo cho ai về việc tôi về nước cả."

"Tôi đã đặt khách sạn, không cần anh sắp xếp."

"Hai anh không cần lo, tôi nhất định sẽ hoàn thành xong việc này. Mà các anh tốt nhất cũng nên giữ lời đi."

Hoàng Diệu Ánh nói thêm hai câu nữa thì cúp máy, lần này về nước đầu tiên phải xử lí xong việc chính trước đã. 

Mối quan hệ giữa cô và bọn người Đường Giác Huân chính là lợi dụng lẫn nhau, không ai chịu thiệt thòi. Nhưng lần này chính là phi vụ hợp tác cuối cùng của bọn họ, cô muốn tập trung vào thứ khác.

Hoàng Diệu Ánh bắt xe taxi đi đến một khách sạn bốn sao gần khu thượng lưu của giới nhà giàu, khá dễ để tiếp cận đối tượng.

Cô đương nhiên có thể chọn một khách sạn năm sao gần đó, nhưng hầu hết các khách sạn năm sao ở thành phố này đều thuộc sở hữu của Doãn thị, Hoàng Diệu Ánh tạm thời vẫn chưa muốn lộ diện.

"Tôi đã đặt phòng từ trước, đây là chứng minh thư của tôi."

Hoàng Diệu Ánh lịch sự nói với nữ tiếp tân, sau đó nhận thẻ phòng rồi bắt thang máy đi lên lầu.

Khách sạn bốn sao nhưng cũng rất khá, phòng vô cùng rộng rãi lại tiện nghi, kiểu trang trí lại vừa ý của cô.

Nhanh chóng đi tắm để tinh thần thoải mái hơn, rồi rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ nặng nề, trong bụng quyết định mai sẽ bắt đầu tiến hành ngay công việc.

Khi mở mắt dậy thì lúc đó đã là năm giờ chiều, Hoàng Diệu Ánh thầm tặc lưỡi bản thân, ngủ liên tục mười mấy tiếng, không phải đùa đâu.

Nhiệm vụ của Hoàng Diệu Ánh là phải lấy được bản hợp đồng của lão Ngô được kí với Hạ thị. Theo thông tin từ Đường Giác Lam thì đích thân lão Ngô đã kí hợp đồng làm ăn với bên Hạ Thị ngày hôm nay.

Cả công ty của lão Ngô cùng bên Hạ thị đều không phải loại làm ăn chính nghĩa gì, chính là lúc nào cũng đè người khác để nâng mình lên.

Bản hợp đồng này được thành lập thì các công ty khác ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, Hoàng thị không phải ngoại lệ.

Hoàng Diệu Ánh đang dọn đường cho Hoàng Thiên Tinh và cả Hoàng thị, tuy nói ảnh hưởng đến cũng không nhiều, nhưng giải quyết lại không dễ dàng mấy.

Về bọn người Đường Giác Lam, bản hợp đồng này trực tiếp liên quan đến bọn họ. Trên thương trường, ai cũng biết rõ Ngô thị cùng Hạ thị vẫn luôn đối đầu với hai anh em họ Đường, gay gắt không thôi.

Mà hôm nay bọn họ lại ký kết hợp tác với nhau, rõ ràng chính là công khai chống lại Đường thị, mang ý cảnh cáo bọn họ không được manh động.

Đường thị mấy chục năm nay đều đã là một tập đoàn hùng mạnh số một số hai trong đại lục, mạnh mẽ không tưởng nổi

Ngô thị và Hạ thị cùng chống lại bọn họ sẽ không thành công, nhưng lại có thể khiến Đường thị chao đảo một thời gian ngắn.

Trận chiến giữa ba gia tộc vẫn luôn căng thẳng, cũng không chừa mặt mũi như nhau, dẫn đến việc các tập đoàn khác cũng chia thành hai phe ngầm ủng hộ một trong hai.

Hoàng thị trước giờ vẫn không có ý định tham gia vào cuộc chiến nhàm chán này của những người đó nhưng lần này, Hoàng thị ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hoàng Diệu Ánh không có ý định thừa kế tập đoàn Hoàng thị, nhưng cô sẽ đứng phía sau giúp đỡ và ủng hộ Hoàng Thiên Tinh trong bóng tối, chuyện này không nhúng tay vào sẽ không được.

Nếu phi vụ lần này cô thành công, Hoàng Thị sẽ thuận lợi tiến cao hơn một bậc, Đường thị sẽ giữ vững phong độ, cô cũng có được chút chiến lợi phẩm.

Lão Ngô theo kế hoạch sẽ ký hợp đồng vào lúc ba giờ chiều, theo những gì đã được điều tra kĩ càng thì lão ta thường đi đến một khách sạn năm sao trong khu vực sau khi được một vụ làm ăn nào đó.

Lão già này thật đúng là đồi trụy, còn đến những nơi ăn chơi sa đọa của giới trẻ nhiều lần như vậy, không biết bà vợ cáo già ở nhà có biết được hay không.

Hoàng Diệu Ánh khinh bỉ hắn một ngàn lần, lấy điện thoại ra gọi vào số một người quen.

"Tiểu Bạch, cậu vẫn làm theo kế hoạch chứ?"

"Chị yên tâm, tôi đã lắp hết camera ở phòng bọn họ thảo luận hợp đồng. Bọn họ xác thực đã ký xong hợp đồng, nhưng cũng không phải trên giấy bình thường. Họ sử dụng laptop để làm việc, tôi đã thử hack máy nhưng lão ta có một phần mềm đặc biệt, tôi không làm được."

"Cậu có cách gì sao?" Hoàng Diệu Ánh trầm ngâm, chuyện này cũng không dễ như cô tưởng.

"Hack máy lão ta từ xa thì không được, nhưng nếu chị lấy được laptop của lão thì tôi sẽ có biện pháp lấy thông tin." Tiểu Bạch như không có gì nói, như thể chuyện không liên quan gì đến hắn ta.

"...Được, tôi sẽ lo liệu phần đó, chờ di động của tôi."

Hoàng Diệu Ánh cúp máy, nhanh chóng hóa trang thành một cô gái quyến rũ, thành thục. Cô mặc chiếc đầm màu đen bó sát, ngắn đến giữa đùi, phía sau lưng trắng nõn lộ ra ngoài, trông vô cùng mị hoặc.

Cô lại đặc biệt trang điểm mắt đậm, nhìn sơ qua thì không thể nhận ra cô là Hoàng Diệu Ánh được.

Tiểu Bạch đang theo dõi cô qua camera trong khách sạn thì huýt sáo liên tục.

"Chị Ánh, dáng người chị cũng không tồi a."

"Cậu đứng đắn hơn một chút." Hoàng Diệu Ánh bất đắc dĩ nói, tên nhóc này đúng là làm người khác tức chết người.

"Được rồi không đùa với chị nữa, lão Ngô bây giờ đang ở trong phòng số 10. Tôi có quen biết với quản lí ở đây, hắn ta sẽ đưa chị đến đó, việc còn lại giao cho chị. Nhớ cẩn thận, nếu có chuyện gì thì lập tức rời đi, bản thân vẫn quan trọng hơn."

Hoàng Diệu Ánh đi theo người quản lí đến căn phòng số 10, không biết hắn ta làm thế nào mà những cô gái ăn mặc hở hang trong phòng đều tự giác đi ra ngoài.

"Ngô tổng, cô gái này nói có chuyện muốn tìm ngài, không biết ngài có muốn tiếp chuyện hay không?"

Hắn ta không giới thiệu Hoàng Diệu Ánh là người phục vụ ở đây, hắn ta cũng không muốn rước lấy phiền phức vào khách sạn.

Tuy không biết rõ tường tận nhưng hắn cũng đoán được sơ sơ, hắn chỉ có thể giúp đến đây.

"Để cô ta vào."

Lão Ngô nhìn thấy Hoàng Diệu Ánh dáng người ma quỷ, gương mặt kiều diễm tột cùng, đương nhiên mà rất sẵn lòng bồi.

Hoàng Diệu Ánh thấy có chút kinh tởm nhưng cũng ráng nhịn xuống rồi đi lại gần hắn ta, trên miệng luôn mang nụ cười yêu nghiệt như hồ ly.

"Ngô tổng~, em ngưỡng mộ ngài đã lâu, biết ngài vẫn thường đến đây nhưng đến tận bây giờ mới dám đến bắt chuyện a~"

Hoàng Diệu Ánh bị chính giọng nũng nịu của mình buồn nôn chết luôn rồi. Nhưng lời đó lọt vô tai lão Ngô lại vô cùng ngọt ngào, đến bụng hắn cũng nở hoa.

Uống nãy giờ, hắn ta cũng đã ngà ngà say, thấy có một đại mỹ nhân đến muốn phụng bồi mình thì đương nhiên vui vẻ, đầu óc lại mở hồ không phòng bị.

"Mỹ nhân, nếu em đã thích anh đến vậy thì phải hầu hạ anh thật tốt nha, làm anh hài lòng thì anh sẽ thưởng cho."

Nói xong, tay hắn khoác eo cô xoa nhẹ nhàng. Hoàng Diệu Ánh cố gắng ngăn bản thân mình để không đấm cho hắn ta một cái, động tác vô cùng nhanh bỏ một thứ bột màu trắng vào ly rượu.

"Ngô tổng ~, em kính ngài một ly rồi chúng ta cùng lên phòng a, người ta cũng không muốn làm tại đây đâu ~"

Nếu một người tỉnh táo nghe đến đây nhất định sẽ phát hiện ra ngay Hoàng Diệu Ánh có mục đích không tốt, nhưng lão Ngô đã say như chong chóng, nào phân biệt được trái sai nữa.

Hoàng Diệu Ánh sau đó vất vả đỡ hắn ta lên một căn phòng trong khách sạn, vừa nằm lên giường thì hắn ta liền ngủ thiếp đi.

Thuốc ngủ này đúng thật là tốt, cho có một chút mà lão ta đã ngủ say như chết. Sau hôm nay cô nhất định phải hỏi Đường Giác Lam thêm mấy viên nữa.

"Tôi lấy được laptop của lão ta rồi, nó có gài mật khẩu, bước tiếp theo là gì đây?" Hoàng Diệu Ánh nhanh chóng liên lạc với tiểu Bạch.

"Chị làm được không tồi. Bây giờ, chị lấy ra sợi dây màu đỏ, cắm vào ô thứ hai bên trái gần phía chị."

Hoàng Diệu Ánh nhanh chóng lấy ra một đống dây nhợ được giấu trong đùi cô từ nãy đến giờ, tìm một sợi dây màu đỏ như lời hắn nói.

Sau đó theo hướng dẫn của tiểu Bạch mà cô thành công gắn hết tất cả sợi dây lên máy lão Ngô.

"Bước này vô cùng quan trọng! Chị phải đọc được những gì chị thấy trên màn hình nhanh nhất có thể, không được có sai sót, chúng ta chỉ có 10 giây. Nếu sau 10 giây mà không hoàn thành, thời gian sẽ giảm xuống còn 5 giây."

Nói cách khác, chỉ có duy nhất hai lần thử, nếu thất bại thì công sức từ nãy đến giờ sẽ đi sạch. Hoàng Diệu Ánh có chút căng thẳng, khi cô vừa nói sẵn sàng thì trên màn hình hiện lên một dãy các chữ số.

Các chữ số không có ý nghĩ gì được xếp loạn xạ lại cực kì khó đọc, cô dùng hết khả năng đọc hiểu của bản thân để đọc hết một lượt. Không có đến một cái chớp mắt hay lấy hơi, đến nỗi sau lưng một giọt mồ hôi lạnh cũng chảy xuống.

"Thành công!" 

Cô nhẹ thở phào, cảm thấy mắt có chút đau.

"Lần này rất đơn giản, chị chỉ cần gõ những con số tôi đọc thì sẽ đăng nhập vô máy lão ta được. Sau đó thì lưu thông tin của bản hợp đồng vào cái USB chị có."

Mọi chuyện tiếp theo khá thuận lợi, Hoàng Diệu Ánh đang đợi thông tin lưu vào USB thì nghe có giọng nói bên ngoài.

"Lão già ở bên trong có đúng không?? Chắc lão ta lại hú hí với con nào rồi chứ gì!" Giọng một người đàn bà chanh chua vang vọng khắp hành lang.

Nếu bây giờ lão Ngô mà còn tỉnh thì thế nào cũng làm ầm ĩ một trận với bà ta, như này thì quá mất mặt người đàn ông rồi.

Hoàng Diệu Ánh thầm than không xong, thông tin chưa lưu xong thì cô cũng không thể rời khỏi đây được. Chỉ mong những người nhân viên khách sạn bên ngoài có thể giữ chân bà ta thêm một chút nữa.

Một phút sau thì thông tin đã hoàn toàn được lưu về USB, cô nhanh chóng xóa hết thông tin trong máy rồi đăng xuất laptop.

Với con mắt lão luyện của bà ta thì chắc chắn sẽ phát hiện ra cô trốn trong phòng, nên tốt nhất phải thoát ra khỏi đây.

Nhưng vấn đề là bên ngoài bà ta đã thủ thế sẵn, ngoài nhảy ra khỏi ban công thì không còn cách nào khác.

Hiện cô đang ở lầu hai, ngay bên dưới là một hồ bơi lớn, bây giờ đã trễ nên cũng không còn ai bơi nữa. 

Tuy có chút không tin tưởng bản thân, nhưng Hoàng Diệu Ánh quyết đánh liều một phen. Phụ nữ khi ghen lên vô cùng đáng sợ, cô không muốn chết dưới tay bà lão đó đâu.

Cửa được mở ra cũng là lúc Hoàng Diệu Ánh rơi xuống hồ bơi bên dưới. Dòng nước lạnh buốt thành công khiến mọi giác quan của cô hoạt động mạnh mẽ.

"Làm được không tồi a!" Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh đó thì phấn khích kêu lên.

Cô không để ý mà nhanh chóng bơi lên bờ rồi lẻn đi ra ngoài, vợ của lão Ngô thấy vậy lại không làm được gì, chỉ biết la hét om sòm tức tối.

Phải nói tình cảnh Hoàng Diệu Ánh bây giờ vô cùng thảm hại. Từ đầu đến chân, không có chỗ nào không ướt như chuột lột. Lớp trang điểm dày trên mặt cũng bị dòng nước lạnh làm loang lổ khắp mặt, xấu đến không nỡ nhìn.

Lần này cô thật sự bán mạng quá rồi, đến giờ trong miệng còn cảm nhận được vị nước tẩy đặc trưng trong hồ bơi, cả người đều là khó chịu.

Những người trong sảnh khách sạn nhìn thấy Hoàng Diệu Ánh thì vẻ mặt cứ như nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhìn thì không dám nhưng lại không dời mắt được dáng vẻ thảm thương của cô.

Đang chậm rãi bước về phía thang máy thì cô bị một lực kéo lại phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Hoàng Diệu Ánh!"

________________________________________________________________________________

Đôi lời của t/g:

1) Tiểu Bạch không trong hậu cung nha mấy nàng.

2) Mai ta thi mà bây giờ lại ráng viết thêm chương mới cho các càng đây. Ai đó chúc ta may mắn không?? TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro