Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Tiện! "

Tiếng kêu tê tâm liệt phế của Lam Hi Thần vang lên trong sự hỗn loạn của thành Bất Dạ Thiên.

Hôm nay là thệ sư đại hội. Đi đầu là Kim gia muốn thảo phạt Di Lăng lão tổ. Đem tro cốt của Kỳ Hoàng thần y Ôn Tình cùng đệ đệ nàng Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh ném vào thiên địa.

Không biết có phải âm mưu hay ngẫu nhiên, Ngụy Vô Tiện lại biết được Bất Dạ Thiên đang có các bách gia ở. Hắn ngạo nghễ đứng trên mái nhà Viêm Dương Điện cũ, lạnh lùng mà đáp trả lại những chất vấn của đám bách gia kia. Cho dù bị bắn lên, suýt chút nữa trúng trực diện ngay trái tim vẫn một mực chất vấn ngược lại bách gia.

Cho đến khi Kim tông chủ kêu bày trận tru sát Di Lăng lão tổ, hỗn loạn bắt đầu. Đáp trả lại sự ác liệt phía dưới chính là một khúc sinh hoa, Trần Tình vang. Mặc dù thế, Ngụy Vô Tiện duy nhất không điều khiển tẩu thi động chạm tới hai nhà Lam Giang. Lam Hi Thần ôn nhu mà nhìn lấy chàng thiếu niên trên kia. Việc mang một số môn sinh Lam gia đến đây đã là sai lầm của y, y cũng không nghĩ tới kết cục sẽ là thế này.

Sau đó Lam Vong Cơ đệ đệ y xuất hiện, trong mắt y lộ rõ sự vui mừng. Y biết đệ đệ thích thiếu niên như vầng thái dương ấy. Nhưng thứ khiến y không ngờ tới chính là đệ đệ lại chĩa kiếm vào người thương. Lại bắt hắn dừng tay trong khi hắn mới là người bị kiếp sát.

Lúc này y trong lòng mắng một câu. Không biết đệ đệ não bị úng nước hay cái gì nữa lại có thể như vậy.

Nhưng mà cái y để ý hiện tại chính là Ngụy Vô Tiện vì tránh né công kích của đệ đệ mà ngừng thổi sáo nhưng vì sao tẩu thi vẫn hoạt động? Hơn nữa ẩn ẩn trong hỗn loạn y nghe ra có một tiếng sáo rất nhỏ, không phải sáo âm mà Di Lăng lão tổ thường thổi.

Kết quả sau đó tẩu thi hỗn loạn, công kích điên cuồng không còn bỏ riêng Lam Giang hai nhà nữa. Đã có một số môn sinh Lam gia cùng Giang gia đã bị thương.

Sau khi chém đầu một con tẩu thi, y lo lắng quay người hướng phía hai thân ảnh một đen một trắng trên nóc nhà kia. Thế nhưng vừa bay lên, cái đập vào mắt y chính là Ngụy Vô Tiện lăn từ nóc nhà lăn xuống. Trong ngực hắn còn đang cắm một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng băng lam lạnh lùng. Chính là Tị Trần. Mà Lam Vong Cơ đứng trên kia vẫn một bộ dáng lạnh lùng. Nhưng y có thể nhìn thấy sâu trong đôi lưu ly kia chính là một bộ điên cuồng, sợ hãi.

Y mặc kệ đệ đệ, lao tới ôm ngang thiếu niên rơi khỏi mái nhà kia rồi bay lên đỉnh mái, tách biệt với hỗn loạn phía dưới.

Thế nhưng y lại nghe tới, tiếng kêu của một nữ nhân. Gọi Ngụy Vô Tiện một tiếng " A Tiện. " Gọi rất nhiều lần nhưng chỉ có Giang Vãn Ngâm đáp lại lời nàng. Còn người nàng đang tìm kia hiện tại đang nằm trong lòng y, miệng cùng vết thương đều trào máu tươi.

Lam Hi Thần vô thố nắm lấy bàn tay khớp xương ấy. Y không biết, tại sao con người luôn luôn nở nụ cười xán lạn kia một bộ dáng vô tâm vô phế lại một tấm lòng son từ bao giờ đã trở nên gầy yếu đến đáng sợ như vậy. Y ôm lấy hắn, cả cơ thể hắn đều nhẹ tễnh da bọc xương được giấu dưới lớp áo đen rộng thùng thình che đi cơ thể đầy vết sẹo ấy.

Y run rẩy gọi tên hắn: " A Tiện...."

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, sau đó lại mở ra. Đôi mắt phượng với đôi con ngươi như vì sao giữa bầu trời đêm dường như đã tắt đi ánh sáng, hắn ho một tiếng, máu lại trào ra nhưng miệng vẫn nói: " Hoán.....đừng trách...Lam Trạm...là ta tự mình đa...tình...ta còn nghĩ ...nghĩ là...tình cảm của chúng ta....y...y sẽ....khụ....nhưng mà...ngươi...ngươi biết không...khi Tị Trần đâm thủng trái tim ta....ta...ta đã hận...hận các ngươi....Lam Hoán...Lam Trạm.... Ta..hận các ngươi...nhưng ngươi...đừng hận hắn...hắn là...đệ đệ của...."

Hắn chưa nói hết câu, thều thào mà đứt quãng lại nhắm mắt lại, cánh tay được Lam Hi Thần cầm như không có sức lực mà rơi xuống.

Lam Hi Thần ngẩn người, nước mắt trào ra. Đồng dạng Lam Vong Cơ bên kia không ngừng run rẩy, khuôn mặt ngây dạo vô hồn như mất đi sức sống. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ. Sao y không hận được. Nói rõ ràng là sẽ mang A Tiện đi, vì cớ gì là giết hắn....nói rõ là yêu hắn...vì sao lại giết hắn.

Vong Cơ, vì cái gì.? Vì cái gì a?

Chỉ là không để Lam Hi Thần chất vấn, cơ thể Lam Vong Cơ xảy ra biến hóa. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, Lam Hi Thần thần sắc phức tạp nhìn, sự kinh ngạc của y đã ngăn đi dòng nước mắt ấy. Y nhìn tới trong đống máu hỗn độn ấy, chính là một con sâu dài tầm một gang tay và to ngang một ngón tay.

Nhìn tới đây, có gì mà không hiểu nữa. Đệ đệ y bị người ta hạ cổ trùng, cổ trùng điều khiển đệ ấy giết đi người âu yếm trong lòng.

Lam Vong Cơ sau khi nôn ra ngụm máu, thần sắc nhanh chóng thanh tỉnh. Chạy lại bên cạnh huynh trưởng, hắn run rẩy vươn tay chạm vào khuôn mặt tái sắc dần vơi đi độ ấm ấy.

" Ngụy Anh....xin lỗi...thật xin lỗi...Ngụy Anh...."

Lam Hi Thần giờ phút này thật muốn đẩy đệ đệ ra, không cho đệ đệ chạm vào người trong ngực. Cho dù hắn có bị hạ cổ, nhưng cũng là chính hắn đâm Ngụy Vô Tiện. Điều này không thể chối cãi được.

Chỉ là biến hóa lại tới, thân thể Ngụy Vô Tiện đột nhiên phát ra ánh sáng màu lam nhẹ nhàng, dần dần mờ ảo lại thu nhỏ thành một bông bồ công anh lớn . Một luồng gió thổi tới, những hạt giống trên thân theo làn gió bay đi rồi biến mất trong bóng đêm. Đột nhiên sấm chớp ùn ùn kéo tới, hai đạo thiên lôi bổ xuống nóc Viêm Dương Điện để lại một lỗ trống thật lớn. Thân ảnh huynh đệ Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cũng biến mất. Chấm dứt cho một mối tình đầy nghiệt ngã giữa ba người tại thời điểm này.

_________

Lam Trạm mở bừng mắt, hắn ngồi bật dậy. Ánh mắt ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh.

Hắn nâng tay, ánh mắt sửng sốt nhìn bàn tay nhỏ xíu trước mặt: " Đây...đây là làm sao vậy? "

Đột nhiên một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Lam Trạm đứng dậy, lạch bạch đi về phía cửa. Mở của ra, đập vào mắt hắn chí là huynh trưởng Lam Hoán.

Lam Trạm im lặng né người cho người bên ngoài vào.

Ngồi xuống án trà, Lam Hoán cười nhạt :" Vong Cơ? "

Lam Trạm ngẩn người, hắn cười khổ: " Huynh trưởng. Chuyện này là thế nào? "

Lam Hoán lắc đầu: " Lúc đó thiên lôi đánh xuống một cái đầu tiên, đệ biến mất, sau đó mới là ta. Lúc ta tỉnh lại thì đã thế này. Sau đó ta chạy đi hỏi thăm thì biết được...lúc này là lúc mẫu thân vừa mất mấy tháng, mà đệ vì chờ mẫu thân quá lâu mà sinh ra cảm lạnh. "

Đột nhiên hắn đứng dậy: " Huynh trưởng, Ngụy Anh. "

Lam Hoán cũng đứng dậy, cầm theo Sóc Nguyệt theo Lam Trạm chạy xuống sơn môn. Lam Hoán vốn lớn hơn Lam Trạm bốn tuổi, theo tuổi tác thì y đã kết đan hai năm trước, cũng được ban cho kiếm Sóc Nguyệt cùng ống tiêu Liệt Băng. Chạy ra sơn môn, Lam Hoán triệu Sóc Nguyệt còn tay ôm lấy Lam Trạm leo lên thân kiếm phi hành mà đi. Để lại mấy thủ vệ mắt chữ a miệng chữ ô mà nhìn.

________

Di Lăng, Ngụy Anh mở bừng mắt ra, run rẩy nép vào trong góc hòng làm giảm đi sự chú ý của đám chó hoang đang thèm nhỏ dãi muốn cắn nhóc. Ngụy Anh run rẩy, nước mắt trào ra nhưng vẫn không lên tiếng. Không biết sao lại thế này, sao bản thân vừa chết ở Bất Dạ Thiên, hắn rõ ràng còn cảm nhận được sự đau đớn khi bị Tị Trần cắm vào trong ngực làm trái tim hắn như ngừng đập. Nhớ tới điều đó, Ngụy Anh thả lỏng cơ thể, ngồi sụp xuống cuộn tròn. Đám chó hoang như được mùa lao vào cắn hắn. Từng tấc da tấc thịt đều trào ra máu tươi. Hắn sợ hãi, sợ chó, có khóc nhưng hắn mệt rồi..

Lam Hoán...Lam Trạm, ta mệt rồi...hận các ngươi, nhưng ta không muốn tổn thương các ngươi....cứ vậy đi, ta chết đi lần nữa, sẽ không cần phải gặp bất cứ một ai...không cần phải chịu đau nữa...

Đau đớn trên cơ thể vẫn còn đó, Ngụy Anh vô lực ngã xuống nền tuyết dày lạnh lẽo.

Lúc hai người Lam Hoán cùng Lam Trạm tìm được tới chính là hình ảnh khiến cả đời bọn họ không thể nào quên được, Ngụy Anh vùi trong đống tuyết, tuyết phủ lên cơ thể hắn một lớp mỏng, xung quanh chính là máu đỏ tươi thấm đẫm nổi bật trong nền tuyết lạnh lẽo. Ngụy Anh hơi thở thoi thóp, rên rỉ tên hai người...như một lời từ biệt, như một lời cảm ơn, cũng như một lời nỉ non cho tình cảm kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro