chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tin Ngụy Anh tỉnh, Lam Hoán cùng Lam Trạm nhanh chóng chạy vào bên trong. Chỉ thấy Ngụy Anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế được Liễu Kỳ Huyên xem bệnh. Thấy huynh đệ họ Lam chạy vào, nàng thở dài lắc đầu.

" Tiểu hài tử, ta biết ngươi sẽ rất khó chịu, nhưng vì những người thực sự yêu ngươi. Mở rộng ra lần nữa được chứ? "

Ngụy Anh ngơ ngác nhìn nàng, sau đó lại lắc đầu không nói gì. Lam Trạm sốt ruột hỏi: " Tiền bối, Ngụy Anh thế nào? "

" Không biết bằng cách nào đó, đứa nhỏ này không đi tìm chết nữa, nữa chính là như sư huynh ta đã nói, bế tâm chứng.  Cơ thể đứa nhỏ còn yếu, sau này chỉ e cũng không khá hơn là bao. Bệnh quấn thân. "

Lam Hoán đi tới nắm tay hắn: " A Tiện, cùng ta và A Trạm nói chuyện được không? "

Đáp lại y và hắn chính là một cái lắc đầu đầy mờ mịt của hài tử, y đau lòng ôm lấy Ngụy Anh. Đôi lưu ly thẫm màu của y ngập tràn trong nước mắt. Từ bao giờ, từ bao giờ mà chàng thiếu niên như ánh dương quang ấy lại trở nên ảm đạm như thế này. Từ bao giờ, mà y cùng đệ đệ mất đi người mình yêu.

Từ bao giờ? Là từ  tuyên thệ Bất Dạ Thiên sao? Từ lúc mà Tị Trần đâm xuyên qua trái tim non nớt của chàng thiếu niên ấy ư? A Tiện, ngươi hận chúng ta đến thế sao?

Lam Trạm run rẩy hỏi: " Ngụy Anh, ngươi....hận chúng ta sao? "

Hận?

Ngụy Anh nghiêng đầu nhìn Lam Trạm rồi lại nhìn Lam Hoán mà lắc đầu. Hắn không hận, hắn biết. Miệng ngày đó bảo hận nhưng hắn hận không nổi. Bởi vì lúc đó Lam Vong Cơ là bị ám toán mới giết hắn, là bởi vì Lam Hi Thần vì hắn mà oán trách đệ đệ Lam Vong Cơ. Hắn...hắn chưa bao giờ hận.

Đúng vậy, chưa bao giờ hận.

Lam Hoán xoa xoa tay của hắn nói: " A Tiện, bây giờ chúng ta không ra khỏi nơi này được, chúng ta cũng sẽ không để ngươi một mình. A Tiện, gả cho ta cùng A Trạm được không? "

Phụt!

Liễu Kỳ Huyên đột nhiên phun nước trà ra ngoài, mặt không thể tin nổi. Này này, các ngươi mới chỉ là con nít thôi! Cái gì mà gả hay không gả chứ!

Mặt Ngụy Anh bỗng chốc đỏ bừng lên, hắn lùi lại, ánh mắt như không thể tin nhìn hai con người này. Các ngươi đang nói cái gì a, chúng ta...chúng ta đều là hài tử, sao có thể....

Lam Trạm nhanh bắt hắn lại: " Ngụy Anh, ngươi...không muốn sao? " Ngụy Anh lắc đầu, không phải hắn không muốn mà là sợ hãi. Sợ rất nhiều thứ, hơn nữa bản thân còn nhỏ, sao có thể thành thân. Liễu Kỳ Huyên không nhịn được ho nhẹ nói: " Các ngươi biết bản thân đang nói gì sao? "

" Ta..."

" Các người còn nhỏ, sao có thể bàn luận gả cưới. Đợi lớn không được sao? " Mộ Dung Trường Bạch chắp tay bay vào. Nhìn Ngụy Anh, lòng ông mềm nhũn một mảnh mà xoa lấy đầu hắn. Đứa trẻ này chịu biết bao khổ cực mới biến bản thân thành thế này. Ánh mắt Ngụy Anh có chút tan rã nhìn nam nhân trước mặt. Hắn không biết người này là ai, sau khi tỉnh lại mọi thứ đều thật xa lạ.

" Tiền bối. " Lam Hoán, Lam Trạm hành lễ.

Mộ Dung Trường Bạch vẫy tay: " Lại đây. " huynh đệ Lam Hoán nghe lời đi tới, đứng bên cạnh Ngụy Anh. Y nắm tay ba người đặt lại với nhau, hiền từ nói: " Hiện tại nơi này chỉ có ba đứa trẻ các ngươi là người sống duy nhất, mặc dù chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhưng ít nhất các ngươi phải nương tựa nhau mà sống. Không biết khi nào Thiên Đạo mới thả các ngươi ra. Cho nên các ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy? "

Ba người hai mắt nhìn nhau đồng thời cùng quỳ xuống, lạy ba lạy. " Đệ tử Lam Hoán, Lam Trạm....bái kiến sư phụ, sư cô! "

Ngụy Anh há miệng thở dốc, muốn nói nhưng nói không được, dây thanh quản mỗi lần hắn mở miệng đều rất đau rất đau. Giống như nó không muốn hắn nói chuyện vậy. Ngụy Anh cúi cúi đầu nhúng ngón tay vào trong nước trà rồi viết lên bàn: " Ngụy Anh, bái kiến sư phụ. "

" Tốt tốt. "

" A Hoán, A Trạm. Bây giờ ta chính là trưởng bối của các ngươi. Lúc nãy các ngươi cầu hôn A Anh, ta không có ý can thiệp vào. Nhưng nếu A Anh đồng ý, ta sẽ gả A Anh cho các ngươi. "

Nghe thế hai người đồng loạt quay sang nhìn Ngụy Anh, hắn run rẩy lại lùi lại lùi, môi mím lại khẽ gật một chút.

" A Anh là nguyện ý gả cho A Hoán cùng A Trạm sao? "

Hắn lại gật đầu. Nhận được đáp lại của người thương, hai người vui mừng kéo hắn lại ôm vào trong lòng, trên khóe mắt nhịn không được mà ẩm ướt. Mộ Dung Trường Bạch lại nói: " Các ngươi tuổi còn nhỏ, đợi trưởng thành rồi nói. "

" Ân! Đa tạ sư phụ. "

" Đợi các ngươi khỏe hẳn chúng ta lại bắt đầu học tập. "

Đến khi Mộ Dung Trường Bạch cùng Liễu Kỳ Huyên rời khỏi phòng đi chuẩn bị biệt viện cho ba hài tử thì Lam Hoán cùng Lam Trạm một mức chui vào lòng Ngụy Anh. Trời mới biết bọn họ lo lắng thế nào, đều sợ Ngụy Anh sẽ từ chối. Dù sao cũng đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ lo được lo mất cũng là điều đương nhiên.

Ngụy Anh há miệng muốn nói, nhưng cơn đau nơi xuống họng khiến hắn nhíu mày, Lam Trạm để ý thấy bất thường của hắn liền hỏi: " Ngụy Anh, có chỗ nào không thoải mái? "

Hắn nhìn hai người, ngón tay chỉ vào cổ của mình rồi lại lắc đầu. Lam Hoán như đoán ra gì đó: " Không nói được? "

Hắn gật đầu. Lam Trạm lại hỏi một câu " Vì sao? " làm hắn cũng không biết thế nào. Ngụy Anh nghiêng ngường nhúng ngón tay vào nước trà một lần nữa rồi rồi lên một chữ " đau " khiến hai người nhíu mày suy ngẫm.

Ý của A Tiện là mỗi lần muốn nói, cổ...à không, thanh quản sẽ đau?

Nhận được cái gật đầu của hắn hai người im lặng. Bọn họ không biết chuyện này là thế nào, nhưng có lễ để Liễu Kỳ Huyên xem xét.

Ba đứa nhỏ cứ thế ở lại Tiêu Dao tông không biết ngày về. Ở đây mặc dù chỉ có ba người là người sống duy nhất nhưng bọn họ không ngại, bởi vì những hồn thể của mọi người thuộc Tiêu Dao tông rất chiếu cố bọn họ, cũng tận tình chỉ dạy những thứ có trong tông môn. Nửa năm cứ thế trôi qua, bệnh tình của Ngụy Anh không thuyên giảm mà có xu thế muốn tăng lên. Hằng đêm hắn đều gặp ác mộng, giật mình tỉnh lại, thứ hắn đối mặt chính là bóng tối của căn phòng, sợ hãi càng bao trùm. Cho dù Lam Hoán cùng Lam Trạm mỗi ngày đều ngủ cùng hắn, nhưng gặp ác mộng hắn đều giấu trong lòng.

Đêm nay hắn lại tiếp tục gặp ác mộng, khung cảnh Kỳ Hoàng một mạch bị giết rồi bị ném vào huyết trì hiện ra trong đầu hắn. Hắn không biết tại sao lại thấy nó, bởi vì lúc hồi trưởng là ở Bất Dạ Thiên. Bà bà, tứ thúc bọn họ còn kẻ Loạn Táng Cương chờ hắn về. Trong mơ hắn nhìn thấy bà bà đau đớn hét len cố gắng cứu lấy A Uyển bị Giang Vãn Ngâm ném vào bầy tẩu thi, tiếng cầu cứu của thằng bé vang vọng trong tai, tiếng da thị bị xé, tiếng nhai ngấu nghiến không thể nào dừng được. Rồi bà bà bọn họ bị đánh, bị một kiếm thọc chết, rồi bị chặt đầu ném vào huyết trì. Tứ thúc kết cục giống A Uyên, làm thức ăn của tẩu thi. Hắn không hiểu vì sao đám tẩu thi kia lại nghe lời đám Kim thị cùng Giang Vãn Ngâm như vậy, giống như bọn họ là chủ nhân của chúng.

Rốt cuộc hình ảnh này là sao?

Ngụy Vô Tiện không biết, đã chính là mọi người sau khi hắn cùng Lam Hoán và Lam Trạm bị đưa đi.

Hắn im lặng, nhẹ nhàng mà trèo xuống giường, rón rén mở cửa rồi đóng lại. Cứ thế ra ngoài.

Hắn nhìn lên bầu trời Tiêu Dao tông, nơi này bị bao phủ bởi một kết giới lại nằm sâu dưới vực Loạn Táng Cương, oán khí mù mịt. Nếu không có tầng kết giới do các vị trưởng lão chưởng môn cùng đệ tử ở đây dùng thần hồn lập thì chắc chắn sẽ bị oán khí ảnh hưởng, dần dần bị ăn mòn rồi hoàn toàn biến mất, dứt khoát rơi vào dĩ vãng. Không biết có phải do kết giới hay không nhưng nhìn lên trên không khác gì một bầu trời trong xanh, không có oán khí lượn lờ. Ngụy Vô Tiện che miệng cố gắng không ho mà đi dạo xung quanh. Không biết đi bao lâu, hắn rời khỏi vị trí các phủ đệ, đi ra một vườn hoa. Ở Tiêu Dao môn có một khu vực riêng dành cho các đệ tử yêu thích hoa cỏ y dược, mà nơi đó được phân chia ra làm hai khu vực một dành cho đệ tử cùng các vị trưởng lão tự tay trồng, nột là khu vực dược thảo mọc tự nhiên, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm. Như lời Mộ Dung Trường Bạch từng nói, nơi này sinh ra các linh thú thuần khiết cấp cao, chủ chọn người sạch sẽ để kết nối.

Ngụy Anh ngẩn người đi tiếp, hắn dường như nghe thấy có gì đó đang kêu gọi hắn, đi theo phía ánh sáng nhạt phía ra từ khu rừng sâu, càng đi càng sáng hơn. Không biết đã qua bao lâu hắn đứng trước một cây cổ thụ lớn, trên cây treo đày quả mọng màu xanh lá. Đột nhiên có một trái giống đã nhịn rơi xuống trúng đầu hắn. Ngụy Anh bối rối lấy tay đỡ, trong lòng bàn tay là một loại trái cây kỳ lạ, hình dáng như ngọn lửa lại đỏ mọng phát ra ánh sáng yếu ớt như kêu mời hắn ăn nó. Cũng chẳng biết thế nào, hắn ăn thật. Cho đến khi ăn hết, hắn liếm môi. Rất ngọt, nhưng dần dần hắn cảm thấy bụng thật nóng. Càng lúc càng khó chịu, không biết qua bao lâu, Ngụy Anh chống tay quỳ trên đất, mồ hôi nhễ nhại nhỏ giọt xuống, tầm mắt dần mơ hồ, người lại càng nóng, lại càng đau. Lục phủ ngục tạng, ngay cả xương cốt cứ như bị thiêu đốt. Cơ thể nhỏ bé gầy ốm này chịu không nổi.

Ngụy Anh cứ thế rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro