chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm ngồi trên giường, nhìn hài tử đang ngủ say mà lòng đau không thôi.

Ba ngày trước bọn họ tránh né người Giang gia bị một con quái vật kéo xuống vực Loạn Táng Cương. Còn không biết chuyện gì xảy ra đã lâm vào hôn mê. Cả ba người bị thương rất nặng, Lam Hoán cùng Ngụy Anh còn chưa tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, Lam Trạm kinh ngạc không thôi.

Nơi này là đâu?

Hắn ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Căn phòng rất xa hoa, toạc bộ căn phòng bao gồm tường, trần nội thất đều được làm từ ngọc thạch anh trắng. Mà bên cạnh giường của hắn chính là Ngụy Anh đang hôn mê cùng huynh trưởng.

Bỗng nhiên có nam nhân, không, đúng hơn là một hồn thể. Người nọ mặc một thân thanh y tay cầm quạt phục sắc có chút cổ, hắn có chút đề phòng nhìn người nọ.

Nam nhân bay tới xoa đầu nhỏ của Lam Trạm nói:" Đừng sợ. Là ta cứu các ngươi. "

Lam Trạm kinh ngạc lập tức hành lễ: " Đa tạ tiền bối cứu giúp. Ân này Vong Cơ nhất định sẽ không quên. "

Nam nhân bật cười:" Đứa nhỏ, là người có duyên. Là các ngươi kêu gọi ta tới."

??

Hắn không hiểu gì nhìn nam nhân. Người nọ cũng cười: " Ta gọi Mộ Dung Trường Bạch là tông chủ là Tiêu Dao tông."

Tiểu hài tử nghiêng đầu, hắn không quá rõ ràng Tiêu Dao tông là môn phái nào. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ bản thân bị lôi xuống vực Loạn Táng Cương. Mà Loạn Táng Cương vốn dĩ là chiến trường cổ giữa các giới với nhau. Cho nên Tiêu Dao tông hẳn là một trong số các tông môn thời bấy giờ.

Mộ Dung Trường Bạch lại nói tiếp:" Ta không rõ hiện tại đã là bao lâu, nhưng ngay sau khi ta cùng các trưởng lão dùng hết toàn lực đem Ma giới cùng Quỷ giới hoàn toàn biến mất cũng đã một thời gian rất dài. Sau cuộc chiến đó chúng ta đều chết đi, nhưng Tiêu Dao tông vốn là tông môn đệ nhất, năng lực bảo vệ tiên phủ vẫn có. Nên lúc trời sập, linh hồn của ta cùng các sư đệ sư muội và các đệ tử đều ra sức tạo nên kết giới phong ấn tông môn lại. Chờ người hữu duyên do Thiên Đạo đưa tới. "

Lam Trạm suy nghĩ một chút rồi nói : " Hiện tại là Huyền Chính năm thứ 8 "

" Huyền Chính a...thời của ta chính là Hiên Viên năm thứ 1003 "

" Tiểu hài tử, ta không biết các ngươi là ai. Nhưng trong lúc chữa trị thương tích cho các ngươi, ta đều xem được linh hồn các ngươi không phải thuộc thời đại này. "

Hắn gật đầu: " Vong Cơ cũng thành thật...ta cùng huynh trưởng và Ngụy Anh đều là người đến từ Huyền Chính năm thứ 24...chúng ta..."

" Là Thiên Đạo đưa các ngươi trở về sao? Cũng đúng, nếu là Thiên Đạo, ta có thể lý giải vì sao linh hồn các ngươi một mực kêu gọi ta tới. "

" Tiền bối, Ngụy Anh cùng huynh trưởng khi nào có thể tỉnh lại? "

Mộ Dung Trường Bạch bay tới kiểm tra hai đứa nhỏ, y thở dài:" Ngươi may mắn hai đứa nhỏ này nhiều. Hai người này cơ thể có thương tích, lúc đó còn đem oán khí nhập thể dùng Quỷ thuật. Với cơ thể non nớt này cũng phải mất một tuần nữa mới tỉnh lại. Cơ mà nhìn huynh trưởng ngươi vẫn may mắn hơn đứa nhỏ Ngụy Anh. Đứa nhỏ này cơ thể mang theo ám thương, lại chịu lạnh một thời gian dài nên có khả năng rất dễ bị lạnh, hơn nữa cơ thể vết thương lỗ chỗ bị nhiễm trùng. Có khả năng lúc tìm được đứa nhỏ, các ngươi đã bôi thuốc trị thương nhưng không đáng kể. Ngoài ra đứa nhỏ này còn bị đả kích quá lớn dẫn tới chứng trầm cảm, bế tâm chứng. Có khả năng sẽ không thể như lúc trước nữa. "

" Có....có nguy hiểm sao? " Hắn run rẩy hỏi, y gật đầu:" Nặng thì có khả năng đứa nhỏ sẽ liên tục tìm chết. Nhẹ chỉ chính là tự phong bế bản thân không muốn tiếp xúc với người ngoài. Nhưng các ngươi yên tâm, sư tỷ của ta thiện y thuật. Sẽ cố gắng cứu chữa. "

" Đa tạ...đa tạ. "

" Hài tử, ngươi nghỉ ngơi đi. Ở đây vốn không có người sống, làm phiền ngươi phải tự kiếm ăn rồi . "

" Vong Cơ đã rõ. "

Mộ Dung Trường Bạch rời đi, để lại Lam Trạm lo lắng nhìn hai người trên giường.

_______

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hai tiểu công tử đột nhiên chạy đi, Lam Khải Nhân hay tin lập tức cho người truy tìm. Nhưng đã trôi qua bốn ngày đều chẳng có tin tức gì, sử dụng thông hành ngọc lệnh cũng không truy tra được bao, kiểm tra vị trí thông hành lệnh đều dẫn tới Di Lăng. Lam Khải Nhân nghi hoặc đi tận nơi hỏi thăm, cho người tra xét khắp Di Lăng. Lúc đến được khách điếm kia thì lão bản bí mật nói cho ông biết, có một đội tu sĩ cầm đầu hình như là tông chủ, một thân tử y ngày đó tìm kiếm ba đứa nhỏ, trong đó có hai đứa nhỏ một thân bạch y trán đội vân văn. Mà hai đứa nhỏ kia ôm theo một hài thẻ hình như đang hôn mê, rất đề phòng mà rời đi. Vừa đi được một chút thì đám người kia tới. Sau đó lại gấp gáp đuổi theo ba hài tử.

Lam Khải Nhân sửng sốt. Tử y? Hoa sen chín cánh? Vân Mộng Giang thị?

Ông tiếp tục cho người tìm kiếm khu vực phụ cận, còn bản thân chạy đi Vân Mộng hỏi chuyện. Nhưng Giang Phong Miên đâu phải là quân tử. Gã kể lại mọi chuyện, nhưng đều thêm thắt. Đổ tội cho hai người Hoán Trạm là đem Ngụy Anh đi, sau đó bọn họ đuổi theo chính là nhìn thấy ba đứa nhỏ đều nhảy xuống vực Loạn Táng Cương. Gã cho người đi truyện tin tới Lam gia nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi.

Lam Khải Nhân uể oải quay trở lại Di Lăng, đều điphụ cận Loạn Táng Cương tìm kiếm. Nhưng nơi này vốn nổi tiếng là một bãi tha ma, có vào không có ra, vĩnh viễn sẽ bị mắc kẹt ở đó. Ba đứa nhỏ rơi xuống, chỉ sợ đến bây giờ một mẩu xương vụn cũng không còn.

Lam Khải Nhân đau lòng không thôi, tự trách bản thân quá bất cẩn, quá không có trách nhiệm. Hai đứa nhỏ vừa mất đi mẫu thân không lâu, bản thân hiện tại còn táng thân nơi địa ngục. Ông có chết cũng không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông, không có mặt mũi gặp huynh trưởng.

Nhắc tới huynh trưởng, Lam Khải Nhân hùng hùng hổ hổ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ làm loạn, đánh Thanh Hành Quân đến mức phải dưỡng thương. Sau khi dưỡng thương ổn thỏa, Thanh Hành Quân cũng không tiếp tục bế quan nữa mà quay trở lại sự vụ gia tộc. Mất đi thê tử lại đau thất nhi tử, Thanh Hành Quân tính tình càng trở nên lãnh đạm, ra tay quyết liệt tàn khoác. Năm chủ hoàn toàn Lam thị, ai cũng phải e sợ, nhưng bọn họ vẫn luôn một bên tìm kiếm tiểu công tử, một bên lại lập bài vị mộ địa di vật.

Chuyện này để qua một bên.

Lam Trạm canh giữ bên giường huynh trưởng của Ngụy Anh được bốn ngày thì hai người cuối cùng cũng tỉnh. Lam Hoán may mắn trong thời gian hôn mê, lại có Mộ Dung Trường Bạch cùng sư muội của y là Liễu Kỳ Huyên chữa trị nên đã khỏe lại. Nhưng mà Ngụy Anh lại khác, giống như những gì Mộ Dung Trường Bạch đã nói, tỉnh lại ngày đầu tiên, Ngụy Anh nhốt bản thân trong phòng cắt cổ tự tử. May mắn lão tông chủ phát giác không đúng ném hai đứa nhỏ vào phòng nhanh chóng cứu lấy Ngụy Anh, chỉ là diễn biến phía sau đánh sâu vào ký ức hai người. Sợ hãi bao trùm.

Ngụy Anh từng một lần chết trước mặt hai người, chết đi còn không quên hận, nhưng kiếp này Ngụy Anh một lần nữa suýt mất mạng vì sợ sót của cả hai.

Lam Hoán sờ sờ khuôn mặt trắng bệch như không có máu lưu thông của Ngụy Anh: " A Tiện. Sao lại ngốc như vậy. "

Lam Trạm bưng khay thức ăn đi vào, nhìn huynh trưởng nhà mình cũng chỉ im lặng. Là hắn sơ sót, quên mất cảnh cáo của Mộ Dung Trường Bạch, để Ngụy Anh một mình làm chuyện dại dột.

" Huynh trưởng, tới dùng bữa. "

Lam Hoán xuống giường, trèo lên ghế mà ngồi, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn hài tử. Lam Trạm gắp một miếng thịt cho vào bát của y nói: " Huynh trưởng, dùng bữa trước, hiện Ngụy Anh đang hôn mê, sẽ không có chuyện gì đâu. "

Hai người nhìn Ngụy Anh một chút rồi yên lặng ăn cơm, lễ nghi trên bàn ăn của Lam gia vẫn luôn vậy. Ăn không nói, với người sống lại như hai huynh đệ này thì gia quy này đã ngấm vào trong linh hồn. Muốn bỏ cũng khó.

Hai ngày sau Ngụy Anh tỉnh lại, khuôn mặt vô thần thiếu sức sống nhìn căn phòng. Xác thực bản thân không chết, im lặng mà khóc. Không biết qua bao lâu, đôi mắt của hắn đã sửng đỏ lên, lại vì nằm trên giường một thời gian, có thể mất nước. Hắn bất đắc dĩ lết xuống giường, tập tễnh đến bà trà tự rót cho bản thân ly nước. Hắn không dám động mạnh, vets thương nơi cổ thực sự rất đau, một loạt động tác lúc xuống giường đã làm vết thương rướm máu ngấm vào băng vải.

Liễu Kỳ Huyên mở cánh cửa ra, nàng bay vào bên trong. Thấy ngươi bệnh hôn mê mấy ngày qua đang đứng trước mặt làm nàng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có chút kinh ngạc, nụ cười của nàng dịu dàng bay tới trước mặt Ngụy Anh mà xoa đầu hắn.

" Đã tỉnh rồi? "

Ngụy Anh rũ mắt gật đầu.

" Đừng cử động quá mạnh, vết thương sẽ vỡ ra. Hai đứa nhỏ kia thực sự rất lo lắng cho ngươi. "

Hắn ngẩn người nhìn nàng, nhớ tới nụ cười ấm áp của Lam Hi Thần, những cử chỉ dịu dàng chăm sóc của Lam Vong Cơ khiến trong lòng hắn nhẹ đi phần nào.

Hắn biết mà, bản thân chưa bao giờ hận hai con người này. Vĩnh viễn. Nhưng lại nhớ tới bản thân ba người đều nhảy vực, lòng hắn lại một nặng nề thêm. Lại tự trách bản thân thật là một cái sao chổi, chỉ cần có tiếp xúc với hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì thế lúc đó hắn quyết định tự sát. Có lẽ hắn nghĩ, chết đi sẽ là một sự giải thoát tốt nhất.

Hoán, Trạm. Ta phải làm gì với hai người đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro