chap 1. Ri-ki's past (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nishimura Ri-ki là một cậu bé được sinh ra và lớn lên tại Nhật bản , một đất nước của sự hiện đại, tiến bộ. Hạnh phúc hơn hết là cậu được sống dưới một mái ấm của một mái ấm gia đình có bố, có mẹ đầy đủ. Vốn là một cậu bé thông minh, lanh lợi và hiểu biết thì cậu đã sớm nhận ra những dấu hiệu rạn nứt của bố, mẹ khi đang còn là học sinh cấp 2.
  
     Nói đến gia cảnh của Ri-ki thì cũng chẳng khá giả gì khi bố cậu đi làm đánh cá thuê trên biển, còn mẹ thì làm nghề may vá sống ngày 1 ngày 2 bằng những đồng tiền ít ỏi nhờ vào việc sửa lại những chiếc váy bị lỗi. Mà trong khi đó, cậu thì ngày càng lớn, nhà thì ngày càng khó khăn, những nụ cười, tiếng nói nhẹ nhàng giờ đã không còn xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ nằm giữa mảnh đất Tokyo này nữa, mà thay vào đó là những tiếng cãi nhau, sự oán trách và căm hận của người mẹ cùng với sự cáu giận, bế tắc của người bố. Dường như lúc này Ri-ki nhỏ bé vốn hồn nhiên ,lanh lợi ngày nào đã biến mất, mà trong tâm hồn non dại lúc đấy chỉ còn là những nỗi buồn và sự trống trải. Không ai biết được trong cái đầu bé tí ấy đã nghĩ những gì, nhưng mọi người chỉ biết thầm thì thương thay cho cậu bé ấy.

   Ngờ đâu, Ri-ki đã phải chứng kiến sự thay đổi đau đớn trong gia đình của chính mình, những người mà cậu yêu thương tin tưởng nhất đã làm tổn thương lẫn nhau mà đã vô tình bóp nghẹt đi trái tim của một đứa trẻ vốn cần được yêu thương, chăm sóc. Sau loạt biến cố xảy ra, dấu chấm hết của nó là sự li hôn giữa bố và mẹ, đau lòng hơn là cả 2 đều đi tìm lại hạnh phúc riêng cho bản thân, còn Ri-ki thì cậu được mẹ gửi qua người dì trông nom giúp.

     Những ngày tháng bên cạnh dì, Ri-ki như tìm lại được ánh sáng của niềm tin, trong cậu bé lúc này những vết nứt của trái tim dường như đã biến thành những chỗ để ánh sáng lấp lánh mang đến niềm tin rọi vào. Dì đã bù đắp cho cậu những cái gọi là yêu thương, đồng cảm những mảnh ghép cảm xúc mà cậu còn thiếu. Từ đây những xúc cảm biết ơn cũng được hình thành, cậu cố gắng học, cậu vùi đầu vào học hành, những quyển sách được cậu ôn đi ôn lại đến nỗi bị nhàu nát, vì lúc đấy cậu nghĩ rằng chỉ cần học thật giỏi thì dì sẽ vui, và những thành tích là một ngôn ngữ trân thành thay cho lời cảm ơn, hay là tình yêu thương của cậu dành cho dì. Không lạ khi còn học lớp 6, cậu luôn đứng nhất toàn lớp với những con số cao chót vót, rồi không lâu sau đó kì thi cuối kì 1 diễn ra, tên của cậu đứng đầu trong bảng điểm số cao nhất toàn khối. Cậu còn rất giỏi chơi những môn thể thao đặc biệt là bóng rổ là 1 bộ môn cậu yêu thích nhất. Nói đến sở thích đấy thì phải kể đến có lần dì thấy cậu mãi không về nhà, không khỏi lo lắng dì đã đi tìm cậu rất lâu, nhưng khi tạt qua sân bóng rổ dì đã vô tình bắt gặp ánh mặt loé sáng, đang đăm chiêu nhìn quả bóng rổ một cách đầy đam mê. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu liền tiến đến "Ri-ki thích chơi bóng rổ hả, bé con?" Cậu giật mình quay ra mới gãi đầu ngượng ngùng nói "..không thích lắm ạ..". Dì cười hiền hậu xoa đầu cậu rồi 2 dì cháu dắt tay nhau đi về, dưới ánh đèn đường bỗng càng làm sáng lên một đam mê, ước mơ vừa được reo mầm trong cậu bé.

    Lần sinh nhật thứ 13 của cậu được tổ chức trong ngập tràn sự đông vui, đủ đầy của các bạn cùng lớp, dì và chú, cùng với những người hàng xóm lân cận. Dưới ánh nến sáng lấp lánh trong căn phòng tối tăm, đôi mắt long lanh của Ri-ki đầy ấp những mong muốn về hiện tại và tương lai, cậu nhắm mắt lại cảm nhận sự yêu  thương của mọi người, nhưng chợt những dòng hồi ức hiện về làm cậu chạnh lòng vì tủi thân, sự trống vắng lại hiện về, cổ họng cậu nghẹn ứng lại
Khi nghĩ về bố mẹ, về mái ấm năm nào, những buổi sinh nhật cũng được tổ chức như vậy nhưng thiếu vắng làm sao. Cậu cố gắng không để nước mắt ứa ra, xoay xở để nuốt nỗi buồn vào trong và mở mắt ra, những giọt nước mắt li ti còn vương trên mi mắt nhưng mọi người đều nghĩ rằng do cậu quá xúc động mà thôi, cậu nhẹ nhàng thổi nến trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật của mọi người, hoà cùng với tiếng hò reo của lũ bạn. Nụ cười hiếm hoi đã dần lộ ra trên gương mặt vắng bóng nụ cười ấy, cậu nhận được nhiều hộp quà gói màu sắc từ những người bạn, đặc biệt trong đấy có một hộp quà được gói một cách kì lạ đến phũ phàng, cậu liền cầm trên tay kiểm tra kĩ càng, thì bỗng nhiên dì điềm tĩnh nói "hãy mở ra đi" , cậu lúng túng, nhẹ nhàng dần mở "gói" quà ra, một màu cam phản chiếu nhẹ trên mặt cậu, thì ra là một quả bóng rổ, nụ cười của dì nhẹ nhàng, đồng tử của cậu giãn ra to tròn, ngước mắt lên, dì cất tiếng "dì tặng Ri-ki đó, hãy cố gắng biến ước mơ của con thành sự thật nha, dì sẽ luôn bên cạnh con, chúc mừng sinh nhật con nha, cậu bé ngoan ngoãn của dì!!" . Ri-ki nước mắt rưng rưng cảm ơn dì trong niềm vui của sự xúc động, cậu hiểu được niềm tin, sự thấu hiệu của dì dành cho mình là vô cùng bao la, cao cả.
.....
   
----------------------------------------------------------
              <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro