Chap 2. Ri-ki's past (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     (Đoạn này cho mình đổi xưng hô tí nha)
Buổi đêm hôm sinh nhật em, là một buổi tối quây quần ngập tràn ấm áp hạnh phúc như thắp sáng lên trong lòng em một hi vọng, hạnh phúc đối với em dường như không còn là một mong ước hão huyền nữa.

Tiệc tàn, mọi người trong nhà đã đi ngủ hết, còn em cũng vậy, chăn ấm đệm êm trong cái thời tiết se lạnh của mùa thu sang, em nằm nhìn lên khoảng không của trần nhà trống trải mà lòng rộn lên sự bâng khuâng. Em chớp mắt liên tục, đôi mắt long lanh hồn nhiên ấy như đang nhìn xa xăm một cái gì đấy, bỗng nhiên mắt em bông nhoè đi, những giọt nước mắt lại ứa nhẹ chảy dài trên má phiếm hồng...em lại nhớ mẹ rồi. Mặc cho hai vệt nước mắt cứ thế tuôn, em xoay người lại ôm gối che đi đôi mắt xũng nước ngủ tới sáng.
.....

      Quả bóng rổ màu cam được dì tặng năm ấy đã không còn như trước nữa, thấy vào đấy trở nên bóng tróc và xỉn màu. Chứng tỏ rằng cậu bé Riki đã thực sự theo đuổi đam mê của mình, dù là ngày mưa, ngày nắng, quả bóng rổ vẫn được đập trên sân một cách đều đặn. Em đã dần lấy được sự tự tin, thứ mà trước đây em có. Em cũng muốn sau này trở thành một thành viên của NBA, liệu có quá xa vời đối với em?!

Hôm đấy em về nhà với tâm trạng háo hức, ngồi xuống bàn ăn quen thuộc, em tường thuật lại trận bóng rổ mà đội em mới thắng vừa nãy cho dì và các em nghe. Dì liền bật cười khen em giỏi, các em cũng vô tay lia lịa như đang thật sự thưởng thức một trận đấu bóng rổ. Ngờ rằng tối hôm đó đã thấy đổi hoàn toàn cuộc sống của em sau này, người chú mà lâu nay em tin tưởng mà coi như bố đã lâu nay vì không có tiền nên đã dính vào xã hội đen, bọn chúng kéo đến nhà của dì đập phá cửa nhà, chửi rủa ầm ĩ, lúc đó em đang ngủ, những cũng bật dậy vì nghe thấy tiếng ồn, em nhận thức được điều gì đó liền chạy vào phòng các em, và gọi các em dậy đi trốn vào tủ quần áo, còn bản thân em đã khoá cửa phòng lại, một mình đi xuống dưới tầng kiểm tra.

         Xuống đến dưới tầng em đã bị một tên túm lại rồi gằn giọng hỏi chú đâu, em không nói gì chỉ nhìn lại bằng một ánh mắt vô hồn. Sau khi trả hỏi một loạt mà không được gì, chúng liền lao vào đánh em một trận nhừ tử, bao nhiêu cái xéo chân dày vò lên thân hình vốn gầy còm ấy, em ôm bụng cố kìm giọng không kêu lên, bọn nó bắt đầu lật ngửa người em lên dáng lên nhiều đòn vào phần bụng, còn những phát đấm loạn xoạn ngẫu hứng là nhưng gì mà em phải chịu đựng, cơ thể nhỏ con nằm bẹp xuống sàn nhà lạnh lẽo không chút sức lực, đầu em choáng váng tay vẫn cố vươn lênp
"Mẹ kiếp, thằng chú mày nợ tiền bọn tao rồi đéo trả, chú mày tính sao đây?"

"......."
   
            Tên to con nhất nói, nhưng không nhận được hồi âm gì nên tên đó liền đá em văng vào tường, sau đấy bọn nó xồng xộc lên nhà, toàn thân em đã bầm tím, bẩn thỉu, quần áo thì xộc xệch, chỗ rách chỗ không, em cố hé môi ra để cản lại những sức của em đã cạn kiệt, em không thể làm gì đành nằm bất lực một chỗ, dù mắt em nhắm nghiền lại nhưng cảm giác mờ loà nhức nhối như dày vò đó chính là cảm xúc nội tâm em đang cào xé tâm hồn nhỏ ấy, nước mặt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt nhem nhuốc, em ngất đi trong sự tuyệt vọng.

Ánh sáng trong vắt mọi ngày cứ thế lọt qua mắt em, kéo em dậy khỏi sự đau đớn, em hé mở mắt người đầu tiên em thấy chính là dì. Đôi mắt dì đỏ hoe, có phần sưng nhẹ, thấy em tỉnh lại dì giật mình khóc nấc lên, em bị sưng hết hai bên má, mắt, miệng còn đọng lại những giọt máu đông, chân tay em sưng vù lên, xước dài thành vệt, toàn thân em chi chít những băng gạc y tế. Em hé miệng dỉ máu định nói gì đó, nhưng dì bỗng cất lời xin lỗi em, rồi bỗng nhiên dĩ khóc nấc lên. Em nhìn vào mắt dì, em hiểu lòng dì mà, em muốn nói với dì là em không sao hết.

         2 tuần sau, em được xuất viện về nhà với dì, trên đường trở về ngôi nhà ấy, em có chút buồn lòng, tay nắm chặt vào gấu áo của dì. Dì nhẹ nhàng đặt tay lên tay của em, mới thoáng qua mà đã về đến nhà, vẫn là con đường quen thuộc đấy, con đường mà em đi học, đi chơi bóng rổ về, nhưng hiện tại còn đường ấy có vẻ trở nên nặng nhọc hơn.
Về đến nhà, em được dì dìu lên phòng ngủ, em nhìn dì và hỏi dì các em đã đi đâu rồi. Dì nói rằng các em đã đi chơi rồi, và bảo em cứ nghỉ ngơi đi rồi xoa đầu em nhẹ nhàng. Đến tối, em xuống dưới nhà ăn cháo thì chú về, ban đầu chú nhìn lướt qua em nhưng sau đó chú tiến đến chỗ em ngồi và gọi dì xuống. Bóng dáng Riki ngồi ăn cháo thu mình ngồi đối diện với người chú trông mới bé nhỏ làm sao, em không biết phải bày tỏ cảm xúc ra sao khi chú ngồi đối mặt như thế này.
     Không khí im lặng đến ám ảnh lúc đấy làm cho em linh cảm đến một chuyện gì đó không lành sắp xảy ra đối với em. Mắt em trĩu xuống nhìn xuống bát cháo đã dần nguội ngắt, em nghe thấy tiếng bước chân của dì lớn dần cho đến khi dì ngồi xuống ghế, em mới dần ngẩng mặt lên.
    "Ri-ki à, chú sẽ gửi cháu đến Hàn quốc, nơi đấy có người quen của cháu nên cháu sẽ hoà hợp nhanh thôi! Mà cậu ở đây chỉ toàn gây phiền hà đến người khác thôi, hiểu đời thì sẽ biết" ông chú nói.
      Có vẻ Riki đã chấp nhận số phận của mình là bị đùn đẩy qua lại, vì em không thể làm gì được mà em chỉ có một mình lay lóc trên thế giới này. Em trách mình đã quá vội tin tưởng vào người khác.
     .....

      Mắt em lúc này đã cố nén những giọt nước mắt vào trong bằng cách phô ra một ánh nhìn trực diện vào hai người.
       
     

   ————-thank kiu mọi người rất nhìu 🥰🐬✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro