Chương 5: Bố hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sau khi tan làm về đến nhà, tôi lại lên phòng tiếp tục đọc Nhật ký của bố. Trang hôm nay tôi đọc không đơn giản như mọi lần, giữa 2 trang đấy có kẹp một tờ giấy. Tôi lấy tờ giấy đó ra đọc thử, trên tờ giấy này có hai dấu đỏ, là hai dấu vân tay in đè lên nhau tạo thành một hình trái tim.

"Fourth, tôi biết có thể những lời tôi viết sau đây có thể sẽ làm cậu bất ngờ nhưng tôi muốn viết, viết cho cậu biết về những gì tôi nghĩ."


"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể có một người mà tôi đặt lên trên cả chính mình. Nhưng từ khi gặp cậu, tôi biết rằng người ấy đã xuất hiện trong đời tôi. Tôi hiểu rằng thời gian của cậu không còn nhiều, và điều đó khiến tôi càng cảm thấy cần phải nói ra những gì trong lòng mình. Cậu đã dành cả đời lo lắng cho người khác, và giờ đây tôi mong cậu có thể nghĩ cho bản thân một chút. Cậu có cần tôi như tôi cần cậu không? Cậu có muốn có tôi ở bên cạnh, như tôi khao khát được ở bên cậu không? Cảm xúc của cậu dành cho tôi có giống như tình yêu mà tôi dành cho cậu không? Đừng ngần ngại, hãy cho tôi biết. Bởi vì trái tim tôi đã trao hết cho cậu, và tôi chỉ mong cậu cảm nhận được tình yêu chân thành này"

Đoạn phía đưới được viết bằng 2 nét chữ khác nhau, tôi đoán 1 là nét chữ của cậu Fourth, nét chữ của cậu, đúng là đẹp hơn nét chữ bác sĩ của bố tôi nhiều, còn lại nét chữ không đẹp kia, hẳn là của bố tôi rồi.

"Nhưng chúng ta đều là con trai đó Gemini à!"

"Tôi đã nói rồi mà, cậu hãy cho phép mình ích kỷ một lần, được không?"

"...Vậy tôi xin cậu, cho phép tôi ích kỷ một lần này, nhé?"

Đó là nội dung của tờ giấy kia, cuốn nhật ký này cứ như "Nhật ký yêu đương" của bố và cậu Fourth nhỉ? Nó bắt đầu vào ngày hai người họ gặp nhau, nó lưu giữ những khoảnh khắc bọn họ cùng đi chơi và nó còn có bức thư tỏ tình của bố cho cậu Fourth kèm lời hồi đáp của cậu Fourth nữa về lời yêu đó nữa.

Sau khi đọc xong nội dung của tờ giấy kia, khóe miệng tôi bổng chốc cong lên, tôi cũng không rõ lí do nữa, nhưng chắc nó có liên quan đến nội dung của tờ giấy ấy. Tôi đặt tờ giấy đó sang một bên, cầm quyển nhật ký của bố lên mà đọc tiếp.

"Fourth, Fourth Nattawat, Fourth Nattawat Jirochtikul, cậu ấy, đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi! Tôi không biết dùng từ nào để có thể miêu tả được trọn vẹn cảm xúc của tôi lúc này nữa.

Hạnh phúc không?
Có chứ!

Thế vui thì sao?
Có!

Còn bất ngờ?
Đương nhiên là có!

Vậy... sợ không?
Cũng có...

Liệu một tình yêu nam với nam sẽ được chấp nhận ở thế giới này chứ? Tôi rất sợ câu trả lời tôi nhận được trong tương lai là 'không' nhưng, tôi được phép bên người mình yêu mà đúng không? Tôi được phép tạo ra cho em ấy những khoảng thời gian hạnh phúc cuối đời em mà đúng không? Tôi được phép đưa em ấy đi ăn, được phép cùng em ấy đi dạo trong công viên, được phép cùng em ấy nắm tay, trao nhau những cái ôm và cả hôn em ấy mà đúng không?

Không biết có phải là do tôi quá yêu em không? Chưa bao giờ tôi muốn 1 người đừng rời xa tôi như thế này... Có cách nào cho em mãi bên tôi không? Hay, tôi chết cùng em nhé? Nhưng em sẽ đồng ý cho tôi đi cùng sao? Đương nhiên là không rồi. Vậy thì tôi lén, chắc em không biết đâu ha? Phải chi có thể đổi mạng của mình chi em nhỉ? Phải chi tôi có thể thay em chịu căn bệnh đó nhỉ? Phải chi tôi có thể chữa được căn bệnh đó cho em và phải chi em chịu chữa bệnh nhỉ?

Hmm, Fourth Nattawat à, tôi biết em sẽ không đọc được những lời này đâu nhưng tôi vẫn muốn viết, muốn viết để nói rằng: tôi yêu em, yêu em rất nhiều, yêu em rất rất nhiều. Nhưng tôi không cần em yêu tôi nhiều như tôi yêu em đâu, em yêu tôi không cần quá nhiều nhưng cũng đừng quá ít, chỉ cần em yêu tôi, tôi đã thấy đủ rồi, chỉ cần em yêu tôi, tôi cứ cảm thấy kiếp trước chắc hẳn mình đã giải cứu cả thế giới này.

Trước giờ tôi cứ nghĩ làm cho em cười thì em sẽ yêu tôi nhiều hơn, ai ngờ đâu, khi nhìn em cười, tôi lại là người rung động trước em thêm lần nữa, nó có được gọi là gậy ông đập lưng ông không em nhỉ?

Chắc là vì có em nên hôm nay nhật ký của tôi có vẻ dài hơn mọi ngày rồi, nhưng nhừng lời bày tỏ ở trên vẫn chưa đủ để nói hết lên tình cảm mà tôi dành cho em, nếu nói về tình cảm của tôi, tôi nghĩ bản thân mình không ngại làm ra 2 bài powerpoint hơn 100 trang cho em xem."

Bố tôi là yêu quá sinh hư rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro