Chương 9: Bức thư của bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi con, người con trên danh nghĩa của bố!"

Có lẽ con sẽ cảm thấy bối rối khi biết rằng bố không yêu mẹ con như một người chồng yêu vợ của mình. Đó là sự thật mà bố không thể che giấu và bố muốn con hiểu rằng tình yêu bố dành cho con hoàn toàn khác biệt so với những tình phụ tử khác.

Bố và mẹ con không có mối liên kết tình cảm sâu sắc như người ta, bố đã luôn cảm thấy có một khoảng cách mình không thể vượt qua. Trái tim bố đã dành hết cho người khác đó là điều bố không thể thay đổi được. Bố yêu Fourth, một người con trai mà bố nghĩ rằng nếu đổi mạng của mình cho cậu ấy bố cũng nguyện đổi.

Sự thật đau lòng, bố và Fourth đã chọn cùng nhau bước qua cánh cửa của thế giới này và đi đến một nơi khác. Cuộc sống của bố sẽ chẳng có ý nghĩa nếu không còn ý nghĩa gì nếu bố mất đi cậu ấy. Dù bố không thể ở bên con và mẹ, bố hy vọng rằng con sẽ hiểu rằng tình yêu mà bố dành cho con không hề bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh đau khổ của bố. Mong con sẽ hiểu cho bố vì đó là con đường duy nhất bố có thể đi nếu bố không muốn mất cậu ấy, một con đường đúng đắn bố và cậu ấy có thể chọn ở thời điểm đó.

Bố mong con sẽ không cảm thấy nỗi đau mà bố và Fourth đã trải qua. Hãy sống cuộc đời của con với niềm vui và sự yêu thương, bất kể hoàn cảnh và những quyết định khó khăn mà bố đã phải đối mặt.

Dù bố không thể chứng kiến từng bước chân của con nhưng bố tin rằng con của bố chắc chắn sẽ khỏe mạnh. Tình yêu bố và cả Fourth dành cho con vẫn sẽ hiện diện trong trái tim của bố và Fourth. Mong con sẽ trở thành một người tốt, một người có ích và không phải chọn đi con đường này giống bố."

...

Sau khi đọc xong bức thư bố viết cho tôi, trong đầu tôi nãy lên một suy nghĩ:

"Liệu khi mất bố có vui?"

"Có, đương nhiên là có rồi!"

Và tôi cũng tự dành cho mình một câu trả lời. Có lẻ đúng vậy, khi mất, bố và cả bố đều rất vui...

---

Mặt trời ló dạng, tạo ra những tia nắng ấm. Giờ phút này là sáng ngày chủ nhật. Khoa nội thần kinh cũng có vẻ trống vắng hơn mọi ngày vì nơi đó sẽ không có phó khoa là tôi và trưởng khoa, chú Pond trong hôm nay.

Chủ nhật này tôi đã xin nghỉ phép, tôi cùng mẹ, cùng em, cùng chú Pond đến một nơi.

.
.
.

Vừa đến nơi, tôi nhẹ nhàng đánh thức đứa trẻ đang ngủ vì bị đánh thức lúc 4h sáng. Tôi bế em đi vào, mẹ và chú Pond đi theo sau, à, hôm nay còn có một người đi chung nữa, là chú Phuwin, một người khá đặt biệt với chú Pond, có thể nói chú Pond đối với chú Phuwin như Bố của tôi với bố Fourth vậy.

Tôi không rõ về chú Phuwin nhưng mẹ tôi lại biết chú, mẹ bảo với tôi chú Phuwin là bệnh nhân cuối cùng của bố, bọn họ khá thân thiết.

Đang bế em thì em ấy đòi xuống đi bộ nhưng em vẫn chịu nắm tay tôi, tôi dắt tay em đi phía trước, mẹ, chú Pond và chú Phuwin tiếp bước theo sau.

Tới chỗ cần đến, tôi đưa tay em cho mẹ, bước đến trước ngôi mộ bố, tôi ngồi cạnh ngôi mộ đó.

"Bố, hôm nay con đến đây là để nói lời cảm ơn, con chỉ muốn bố và bố Fourth biết rằng: 'Tuy con không phải con ruột của bố, nhưng con cảm nhận được thứ tình thương con dành cho bố rất lớn và cả thứ tình thương mà bố dành cho con. Con đã lớn lên với những câu hỏi và sự thiếu tình thương đầy đủ từ bố và mẹ của mình nhưng giờ đây con đã tìm thấy sự bình yên trong lòng mình. Bố và bố Fourth an nghỉ, con mong hai người sẽ tìm thấy sự thanh thản mà hai người xứng đáng.'."

Khóe mắt tôi cay cay và rồi một giọt nước mắt tôi rơi xuống. Tôi thương bố lắm, thương vì bố không "ghét bỏ" tôi, thương vì cậu chuyện tình cảm đó. Giờ thì tôi biết rồi, rằng vì sao tôi chưa được gặp ông bà nội và cả lí do vì sao ông bà ngoại lại đủ tiền lo cho tôi đến thế. Tất cả những gì tôi có, một phần là do "bố" của tôi.

Mẹ tôi đi lại, cả chú Pond, chú Phuwin và em, tôi cùng họ dọn dẹp ngôi mộ và làm rất nhiều thứ. Trước khi ra về, mẹ tôi dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn vào hai ngôi mộ đó và nói:

"Mong cho kiếp sau và những kiếp khác, bọn họ có thể gặp lại nhau và viết tiếp nên 'Nhật ký yêu đương' của bọn họ."

---

Ở đây, nhân vật "tôi" mãi mãi sẽ không biết được ngày giữa tháng 12 năm đó đã xảy ra chuyện gì. Hay đúng hơn là không ai ngoài hai nhân vật chính trong hôm đó biết. Tất cả mọi người ở Thái Lan năm đó, chỉ biết bọn họ đã tự kết liễu cuộc đời mình khi có một ngư dân phát hiện cơ thể hai người họ đang ôm chặt nhau trôi dạt vào bờ...

-------Hoàn chính văn-------
--Nhật ký yêu đương--

nnie_nt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro