Chương 8: Bố đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"6 tháng rồi, đã 6 tháng từ khi bố biết chuyện của tôi và em. 6 tháng nay tôi không về nhà, nói đúng hơn là tôi không muốn về nhà, tôi cứ thế ở nhà của em.

Căn nhà em không to cũng không sang trọng như nhà tôi nhưng nó lại không khiến tôi khó chịu, không khiến tôi mệt mỏi, nơi ấy khiến tôi muốn về lại đó ngay sau khi tan làm.

Gần đây bệnh tình của em trở nặng, em ngủ nhiều hơn và ít tương tác với mọi thứ xung quanh và ngày càng lú lẫn, có thể nói em bị suy giảm ý thức. Tôi biết ngày này trước sau gì cũng đến nhưng khi nó đến tôi gần như không muốn chấp nhận nó.

Tới chiều nay, bố tôi, mẹ và người vợ trên danh nghĩa đến hẳn nhà em để kiếm tôi. Ông luôn miệng kêu tôi đi về, ông còn dùng những từ ngữ không hay hay nói thẳng là tục tiểu để nói về em. Em lúc đầu không để tâm vì có tôi ở cạnh nhưng.

'Bọn bây đồng tính thì có con mẹ gì để tự hào? Nắm tay đi dạo sao? Đi ăn nhà hàng sao? Người ta nhìn vào chỉ thấy kinh tởm thôi! Một lũ bệnh hoạn! Chính cậu đã phá hủy đứa con của tôi! Cậu đã bả bùa nó! Cậu phá hoại gia đình tôi!'

Nhưng sau khi nghe xong lời nói này của bố, ngay cả tôi và em đều...

Tại sao vậy? Rõ ràng tôi và em đâu làm gì sai? Chúng tôi không làm trái pháp luật, không làm trái đạo đức con người, không giết bố mẹ, không phải những tên sát thủ biến thái, sao bố lại hận chúng tôi đến như vậy chứ?

Ông giận, giận đến mức tôi nghĩ ông có thể cắt đứt quan hệ với tôi bất cứ lúc nào. Ông cũng đâu bên mẹ, yêu mẹ, chăm lo cho mẹ, vậy mà ông cứ bắt tôi làm những điều đó chứ?

Tôi đã làm bác sĩ hơn 1 năm rồi, trong 1 năm qua tôi đa cứu không ít bệnh nhân từ lớn đến nhỏ, từ một căn bệnh đơn giản đến phức tạp. Nhưng khi họ thấy tôi và em nắm tay đi dạo trên phố, bọn họ dành cho chúng tôi những câu nói đau lòng nhất.

Tại sao vậy? Tại sao tôi cố hết sức để cứu họ mà họ lại chọn cách xa lánh tôi?"

6 tháng qua quả thật rất hạnh phúc, tôi được cùng em làm những điều mà một cặp vợ chồng thật sự đã làm. Có lẻ đó là những thứ tôi không bao giờ quên, khoảng thời gian cạnh em luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Những giây phút tôi được sống với chính mình, được ăn những thứ em và tôi thích và cả được làm một con người đó... sẽ mãi in sâu trong tiềm thức của tôi."

Đ-đến đó là hết rồi?

- "Mẹ, tại sao lại hết rồi, bố và cậu Fourth, làm sao ạ?"

- "Đó là nhật ký, không phải truyện mà có kết cho con xem đâu."

- "Vậy cái kết...?"

- "Cái kết chính là con đã biết vào ngày đầu tiên con biết bố là ai rồi."

Ờ nhỉ? Vốn tôi đã biết cái kết rồi mà...

-----

*Buổi chiều ngày 18 tháng 12 năm 1997*

Gemini và Forth đứng cạnh nhau trên bờ biển, nơi sóng biển vỗ về chân họ với âm thanh nhè nhẹ. Hoàng hôn nhuộm đỏ một bầu trời, ánh sáng mềm mại lướt qua gương mặt họ, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp được bao bọc bởi sự u sầu.

"Gemini, kiếp sau, nếu được chọn... em sẽ làm con gái nhé? Chúng ta vẫn sẽ bên nhau, yêu nhau, cùng nhau nắm tay và làm rất nhiều chuyện khác. Đến đó... xin anh đừng quên em..!

"Nếu như được chọn về kiếp sau, anh xin em... đừng làm chọn làm con gái, hãy chọn đừng mắc căn bệnh ung thư não đó. Ở nơi đó, dù em có là ai đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ cùng em xây nên câu chuyện của chúng ta. Anh không mong em thay đổi, anh chỉ mong những 'con người đó' có thể thay đổi, thay đổi suy nghĩ, thay đổi lời nói và thay đổi cách họ đối xử với chúng ta. Nếu kiếp sau họ vẫn vậy thì anh hẹn em ở kiếp sau nữa, à không, nhừng kiếp khác, tất cả, anh mong sẽ gặp lại em và nhận được thứ tình cảm đó từ em... mãi mãi."

Gemini quay sang nhìn Fourth, đôi mắt hắn ánh lên sự quyết tâm và tình yêu sâu sắc, tuyệt nhiên ánh mắt ấy không có sự luyến tiếc gì về thế gian này cả... Hắn nắm chặt tay Fourth, nhẹ nhàng nói:

"Xinh đẹp của anh, em cùng anh nhé, cùng anh đi đến một thế giới chỉ có chúng ta, đi đến một nơi chúng ta có thể tự do nắm tay, ôm và cả hôn nhau không sợ những ánh mắt của người đời đặt lên ta."

Fourth nhìn vào mắt Gemini, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi em.

"Xinh đẹp của anh đi cùng anh ạ."

Họ bước gần hơn đến mép sóng, từng bước cùng nhau, không rời xa. Sóng biển nhấp nhô, chạm vào chân họ với những cơn lạnh lẽo nhưng cũng đầy dịu dàng. Họ dừng lại, đứng sát bên nhau, và cùng nhắm mắt.

"Fourth Nattawat, khi chúng ta cùng nhau bước ra khỏi thế này, anh sẽ nắm tay em, chúng ta cùng nhau bước qua cánh cửa của sự vĩnh hằng, đi đến một nơi, nơi mà chỉ còn lại tình yêu và sự hòa quyện mãi mãi trường tồn."

"Anh sẽ là người đứng cạnh em trong từng khoảnh khắc cuối cùng, chúng ta sẽ đi qua cánh cửa đó và không phải chia xa, Gemini, em yêu anh."

Cả hai từ từ bước xuống nước, sự mát lạnh của biển hòa quyện với hơi ấm cuối cùng của hoàng hôn. Khi sóng lên đến bụng họ, họ nắm chặt tay nhau lần cuối, cảm nhận sự kết nối sâu sắc và hòa quyện với nhau trong khoảnh khắc cuối cùng.

Khi làn sóng vùi lấp họ, Gemini và Fourth từ từ lịm dần trong sự thanh thản và bình yên. Họ chìm vào nước, để lại sau lưng thế giới đầy đau đớn, chỉ còn lại tình yêu vĩnh cửu trong lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro