Chương 7: Bố khóc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt vị bác sĩ trưởng khoa nội thần kinh của tôi, tôi về nhà tiếp tục đọc quyển nhật ký đó, tôi nghĩ có lẻ cuốn nhật ký này sắp đi đến hồi kết rồi.

"Hôm nay, bố tôi đã biết chuyện của tôi và Fourth. Ông ấy cứ nói những lời bắt ép tôi phải cắt đứt tất cả với em nhưng tôi có chết cũng không đồng ý đâu. Ông nói tôi và em là lũ bệnh hoạn, ông nói tôi là sự nhục nhã lớn nhất của gia tộc Titicharoenrak, nhưng bố ơi, khi tôi được nhận vào làm bác sĩ chính thức ở bệnh viện Bangkok, ông đã tự hào biết bao nhiêu, ông còn mở 1 buổi tiệc cho tất cả người hầu trong nhà sao giờ ông lại...

Rõ ràng ông là người muốn biết sự thật, ông cho người theo dõi tôi nhưng sau khi ông biết sự thật rồi, ông lại không chấp nhận nó chứ? Vậy sao ông cứ phải tìm cho ra sự thật làm gì vậy?

Từ sau khi ông biết chuyện, ông nhốt tôi trên phòng không cho tôi đi đâu cả. Nhưng ông làm vậy tôi lại càng lo cho Fourth, tôi sợ ông lại làm gì em ấy, em ấy không chịu được những 'con dao' mà bố tôi cố gắng 'đâm' nó vào người em đâu. Em bé của tôi dễ khóc lắm, tôi lo cho em, bố tôi khi tức giận rất đáng sợ, cả mẹ tôi cũng không thể ngăn cơn giận của ông lại. À mà bà làm sao ngăn lại được chứ, chỉ có người ông yêu mới có thể giúp ông bình tĩnh nhưng... bà lại không phải người ông yêu. Bố tôi ngoại tình với rất nhiều người nhưng mẹ tôi không thể làm gì cả, bà với ông đến với nhau vốn là do mai mối, yêu sao? Chỉ có mình bà yêu thôi, mẹ tôi cứ vậy đó, cứ cố chấp nghĩ rằng: 'Sẽ có một ngày ông về bên bà mà không quan tâm đến các cô nàng kia thôi'.

Nhưng nghĩ cũng hay nhỉ? Ngay cả bố tôi còn chẳng yêu mẹ, cớ sao ông cứ phải bắt ép tôi yêu cô gái kia chứ?"

Tôi lật qua trang tiếp, tôi nghĩ bản thân đã biết được trang sau sẽ có nội dung thế nào rồi...

"Vị hôn phu của tôi có thai rồi. Nực cười thật, rõ ràng tôi còn chưa chạm đến một cọng tóc của cô ta, sao cô ta cứ phải khẳng định rằng sinh linh bé nhỏ trong bụng đấy là đứa con của tôi và cô ta vậy?

Chỉ mỗi chuyện cô ta có thai thôi, bố tôi trong một buổi sáng đã làm cho cả Bangkok biết chuyện này rồi. Tôi biết chứ, rằng Fourth của tôi chắc chắn cũng đã hay tin. Tôi cứ liên tục nhắn tin và cả gọi điện cho em nhưng em không trả lời tôi, tôi không thể xin nghỉ được. Tôi không thể nhắn cho bạn em vì vốn ngoài tôi ra em đâu có ai ở bên. Tôi mệt lắm, sáng nay khoa tôi cũng chẳng có bệnh nhân mới, đáng ra như vậy tôi sẽ vui, vui vì không ai bị bệnh nhưng tôi không vui nổi, em như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này.

Buổi chiều có một bệnh nhân tôi đã từng chữa trị đến tặng tôi một giỏ trái cây để cảm ơn và cũng như chúc mừng. Tôi khó chịu lắm, khó chịu khi bản thân cứ phải diễn đang vui và nở ra một nụ cười trên môi.

Tôi lại sợ tiếp rồi, tôi sợ bố đã làm gì em, em sẽ không tự nhiên không trả lời tin nhắn của tôi, bình thường chỉ cần tôi nhắn đến em sẽ lập tức trả lời ngay, khi tôi gọi đến, em cũng ngay lập tức bắt máy kia mà, sao hôm nay em lại...

Sau khi tan làm, tôi lập tức đi tìm em, tôi qua nhà của em những cũng không gặp, hàng xóm lại bảo em đã ra ngoài từ sáng sớm. Tôi cứ lái xe quanh thành phố, cứ quán nước nào, tiệm ăn nào tôi cũng đều vào hỏi họ xem em có từng đến đó không. Tôi cứ vậy tìm em đến tối muộn vẫn không tìm thấy em.

'Rốt cuộc em ở đâu chứ?'

Câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu tôi, để rồi tôi nhớ ra một nơi, nơi mà em từng bảo với tôi khi buồn em sẽ đến đó, cũng chính là công viên gần nhà em ấy, công viên mà mang chúng tôi đến với nhau.

Tôi không suy nghĩ nhiều liền chạy ngay đến công viên đó và... cuối cùng tôi cũng gặp được em, em ngồi trên một cái ghế đá ở góc công viên cùng chú mèo hoang chứng kiến lần đầu tôi gặp em ở đó.

Lúc nhìn thấy tôi tiến lại gần em, em cứ như không muốn nhìn thấy tôi...

Tôi cứ đứng chôn chân lại một chỗ, tôi không dám đến gần em, tôi sợ, sợ em sẽ đẩy tôi ra.

Tôi và em cứ đứng nhìn nhau như vậy, tôi nhìn em, đột nhiên mắt tôi cay cay, cuối cùng 2 dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Em thấy tôi khóc cũng chạy lại ôm tôi, không biết có phải do đứng xa hay không nhưng khi em nhào đến ôm, tôi mới biết...nước mắt em cũng đang rơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro