Chương 1: Đứa bé đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Song Tử đang là học sinh, mới 15 tuổi đã phải ra ở riêng chỉ vì lý do là ba mẹ muốn anh tự lập.

Bây giờ, anh đang đi mua một số đồ dùng cá nhân bỗng bắt gặp một đứa trẻ bị ngất ở ven đường. Song Tử vội vàng lại gần thì cảm nhận được hơi thở của em rất mỏng manh và thân thể thì lạnh ngắt. Dương Song Tử vội vàng bế bé đến bệnh viện. Vừa đi vừa xót xa, cha mẹ nào lại để con mình như vậy chứ? Một đứa bé tầm 6,7 tuổi trên người chỉ có độc nhất chiếc áo mỏng dính, thậm chí còn không đi giày. Ai lại để một cô bé như vậy trong tiết trời giá lạnh của mùa đông kia chứ!

Đến bệnh viện, bác sĩ khám thì bảo cô bé do bị sốt cao nên ngất đi, lại bị thiếu chất dinh dưỡng nữa. Sau khi nghe bác sĩ kê đơn thuốc thì Song Tử đi thanh toán viện phí, nhưng vấn đề là anh không quen đứa bé này lại tự nhiên làm vậy thì có phải là nhân ái quá không nhỉ?

Làm thủ tục xong xuôi, Dương Song Tử ngồi cạnh chiếc giường, ngắm nhìn người đang say giấc. Cô bé này rõ ràng còn rất nhỏ, trông khá đáng yêu nhưng ai lại làm vậy với em chứ. Thật đáng thương!

Anh ở trong viện chăm sóc hai ngày thì bé con tỉnh dậy. Thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, anh ngẩng đầu dậy, nở nụ cười thân thiện nhất.

"Chào em, em tên là gì?"

"Papa!" Bé ấy đột nhiên ôm chặt cánh tay anh

"Anh không phải papa của em."

Song Tử vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ mặc cho đứa trẻ đang khóc ré lên.

"Papa, đừng, đừng làm vậy. Con sợ mấy người áo trắng này lắm! Papa..." Đột nhiên bị những người lạ đòi khám bệnh, cô bé đâm ra hoảng sợ, một mực ôm chặt Song Tử không buông

"Cô bé, buông ra nào." Dương Song Tử khuyên nhủ, cố gắng gỡ tay em ra. Nhưng bé con càng giữ chặt hơn

Các y tá phải tiêm cho đứa trẻ một liều thuốc an thần. Đứa trẻ đáng thương dần thiếp đi trong vòng tay của Song Tử.

Đến lúc này, anh đành phải giao bé lại cho bác sĩ, còn mình thì ra ngoài ngồi đợi.

Sau khi khám cho đứa bé, bác sĩ bước ra nói với anh:

"Cô bé đã tiến triển rất tốt nhưng vừa rồi do bị sốt cao nên đã mất trí nhớ."

Dương Song Tử hoảng hốt. Mất trí nhớ? Nếu vậy thì đưa em ấy về với ba mẹ kiểu gì? Bằng niềm tin chắc?

Song Tử cố gắng bình tĩnh lại, bước vào phòng bệnh. Anh thấy khoé mắt cô bé còn ngân ngấn nước. Phải sao đây? Đứa trẻ này quả thực rất rất đáng thương. Anh không nỡ để bé ở lại đây, nhưng nếu để em ở nhà mình thì cũng không được.

Đột nhiên Dương Song Tử nghe cô bé lẩm bẩm:

"Papa, đừng bỏ con."

Được rồi, anh sẽ nhận nuôi đứa trẻ nay trên danh nghĩa một người anh, nhưng để bé gọi mình là Papa cũng được. Chắc chắn ba mẹ sẽ thông cảm cho anh thôi mà.

Chẳng mấy chốc, Dương Song Tử lại thấy hối hận trước quyết định cả mình. Anh là con một, cả đời chưa biết chăm trẻ là gì, vậy mà đứa trẻ này quấy nhiễu quá, khóc um sùm. Nhưng đã nhận nuôi thì không thể trả lại được. Thôi đành chịu khổ chút vậy, ít nhất về sau còn biết để còn giúp vợ chăm con.

"Ngoan nào, ngoan nào."

"Oa oa!"

"Ngoan papa thương nào."

"Đói..."

"Hửm, con nói gì cơ?" Song Tử đang dỗ bé bỗng nghe bé thủ thỉ gì đó

"Con đói..."

"Đúng rồi, đúng rồi. Papa cũng đói, con ở đây đợi một chút nhé." Dương Song Tử chợt nhớ ra bụng mình cũng đang réo to liền chạy vào bếp định làm bát mì nhưng nghĩ lại thì trẻ con ăn mì là không tốt liền làm cháo trứng. Vừa đơn giản, vừa bổ não lại ngon lành

"Bé con, ra đây ăn nào." Anh bưng hai bát cháo ra

"Vâng." Đứa bé lon ton lại gần bàn ăn, khó lắm mới leo lên được ghế ngồi. Nhìn dáng vẻ trật vật của em khiến Song Tử phì cười

"Há miệng ra nào." Anh múc một thìa cháo, giơ ra trước miệng cô bé

"Aaa."

Song Tử làm như vậy đến khi bé ăn được nửa bát thì bảo:

"Lúc nãy là papa dạy con, giờ con thử tự ăn đi."

"Vâng." Bé con xúc một thìa cháo đưa lên miệng ăn rất ngon lành khiến Song Tử yên tâm vài phần. Đứa trẻ này vừa thông mình lại nghe lời, chắc cũng không đến nỗi nào

"Con tên gì?" Ăn xong, Song Tử thử hỏi thông tin của đứa trẻ

"Con không biết."

"Vậy con mấy tuổi?"

"Con không biết."

"Sao con lại ở ngoài đường?"

"Con không biết."

"..."

Xong phim thật rồi, cô bé này không có chút trí nhớ nào.

"Vậy từ giờ tên con là Xà Phu nhé."

"Không, tên gì xấu quá." Đứa bé lập tức lắc đầu nguây nguây

"Thế thì Thiên Bình nhé?"

Bé con vui vẻ gật gật đầu, bé thích cái tên này.

"Sao con thích tên này vậy?" Anh thắc mắc

"Papa không biết cụm từ "Thiên hạ thái Bình" à? Tên Thiên Bình là trích ra từ đấy đấy." Dương Song Tử anh sai rồi, tuy mất trí nhớ nhưng đứa trẻ này vẫn còn trí thông minh

"Ăn no rồi giờ ra ngoài mua quần áo với papa nha?" Song Tử véo nhẹ một bên má của Thiên Bình

"Vâng ạ."

Hai người ra ngoài, Thiên Bình tuy vẫn mặc chiếc áo mỏng dính ấy nhưng đã được mặc thêm áo khoác nên ấm hơn nhiều rồi.

Dừng chân tại shop quen thuộc, anh nắm tay Thiên Bình bước vào.

"Ây dô, ây dô, sao tự nhiên hôm nay rồng lại đến nhà tôm vậy?" Không ai khác đó là thằng bạn chí cốt của anh, Sư Tử. Thằng này cái gì cũng tốt, nhà khá giả, đẹp trai, học giỏi nhưng mỗi tội là "hi - fi"

"Để mua đồ cho bé này ý mà."

"Cưng vào đây chuỵ xem nào." Lâm Sư Tử vẫy vẫy cô

"Papa..." Thiên Bình sợ hãi kéo áo anh

"Không sao, cứ ra đấy cho chị xem đi, chị ấy không cắn con đâu." Dương Song Tử an ủi Thiên Bình rất có tâm, hình như còn có ý xỏ xiên Sư Tử nữa thì phải

"Cái gì??? Song Tử, đây là con cậu sao?"

"Không, không phải." Song Tử xua tay, ý bảo không phải

Dương Thiên Bình lại gần Sư Tử, sợ hãi không dám ngẩng mặt lên.

"Ngẩng mặt lên nào."

Thiên Bình từ từ ngẩng mặt lên theo ý Sư Tử, bỗng nàng hét lên:

"Cư tê dữ, mau vào đây, chuỵ sẽ cho cưng biết thế nào là sự đột phá ngoạn mục."
Nói rồi nàng liền kéo cô vào chỗ thay đồ, trên tay là những bộ đồ nhỏ nhắn xinh xắn

"Sư Tử, đừng chọn mấy bộ hoa hoè hoa sói quá nha."

"Ok."

Một lát sau, Thiên Bình bước ra. Nhìn cô rất đáng yêu trong bộ váy công chúa màu hồng phấn.

"Cậu thấy thế nào?" Sư Tử đánh mắt với anh

"Yêu quá, được đấy."

Mới đầu, Song Tử chỉ định chọn vài bộ đơn giản nhưng nhìn Thiên Bình mặc cưng quá liền mua hết luôn. Mái tóc bù xù của Dương Thiên Bình được chải chuốt, chỉnh sửa lại liền trở nên dễ thương ngay. Đặc biệt là cô có mái tóc màu nâu hạt dẻ rất đáng yêu và đôi mắt cùng màu nữa.

"Chỉ tính tiền những bộ đồ thôi, còn mấy cái phụ kiện còn lại thì coi như là quà gặp mặt của tôi với Thiên Bình nha." Lâm Sư Tử vẫy chào hai "ba con" nhà kia

"Tiểu Bình, con đúng là đáng yêu mà." Trên đường đi, Song Tử vui vẻ véo một bên má mềm mại của Thiên Bình

"Papa, áo len này ngứa quá." Dương Thiên Bình gãi gãi tay, khẽ kêu lên

"Vậy con cố chịu khó chút nhé, về nhà papa thay cho."
.

.

.
Có một việc mà anh chưa bao giờ ngờ tới là phải thay đồ cho con trẻ. Thật là... cũng may Tiểu Bình còn biết tắm rửa thay đồ không chắc anh phải nhờ dì hàng xóm quá. Làm papa khổ thật!

"Tiểu Bình, còn ngứa nữa không?" Song Tử mới tắm xong, bước ra nhìn bánh bao đang chui rúc vào chăn mình

"Không ạ."

"Papa, con buồn ngủ." Dương Thiên Bình hai mắt díu lại, cô muốn ngủ quá

"Ừ, papa cũng mệt rồi, ngủ nào." Dương Song Tử tắt đèn, đi đến giường, lại gần và ôm bánh bao nhỏ trong lòng

Song Tử chẳng biết những tháng ngày sau này của Thiên Bình như thế nào nữa nhưng chắc chắn anh sẽ chăm sóc cô bé thật tốt, như đang chăm sóc con mình.
______________________________
Hiện tại, au đang cảm thấy khá chán nản với fic thầy trò kia nên trong lúc tìm lại cảm hứng, au sẽ viết bộ truyện ngắn này, mọi người cùng theo dõi nhé. Trên là hình chàng soái ca tuổi 15 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro