Chương 2: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Song Tử phải đến trường nhưng Thiên Bình cứ bám anh không buông, lại còn oa oa khóc nhè nữa.

"Tiểu Bình, buông ra nào, trưa papa lại về với con mà." Anh cố gỡ tay cô ra

"Ứ ừ, Tiểu Bình không muốn đâu, Tiểu Bình muốn papa ở nhà chơi với Tiểu Bình cơ." Cô bé nhõng nhẽo, níu tay áo ánh, hai má phồng phồng nũng nịu

"Papa phải đi học nữa, mà giờ mới 6h30 sao con đã dậy rồi? Tiểu Bình mau về phòng ngủ thêm đi."

"Papa ôm con ngủ đi."

Song Tử bất lực trước cặp mắt ngấn nước của cô, anh bế cô về phòng, đặt bé con lên giường. Thiên Bình mỉm cười hạnh phúc, ôm anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Dương Song Tử nhân cơ hội cô đã ngủ ngon thì khéo léo gỡ tay cô ra, để gối ôm vào thay thế và nhanh chân đi đến trường. Suýt nữa thì anh ngủ quên rồi, cám dỗ của trẻ con thật đáng sợ.
.

.

.
Dương Thiên Bình say giấc nồng, đến 8h30 mới chịu dậy đón chào buổi sáng một lần nữa. Bé con ngây ngốc tìm kiếm người đã cưu mang mình, nhưng cô tìm khắp nhà chẳng thấy đâu liền nghĩ anh không thương mình nữa rồi ngồi thụp xuống, tủi thân ôm mặt khóc.

Tiếng khóc của Thiên Bình khá to, khiến nhà bên cạnh nghe được liền đi đến gõ cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

Dương Thiên Bình mếu máo, nghĩ anh đã trở về liền chạy ra mở cửa nhưng không, đó là một người phụ nữ lớn tuổi.

"Ôi, con là ai vậy?" Người phụ nữ giật mình trước cô bé

"Con là..." Cô ngơ ngác nhìn người trước mặt. Tại sao lại ngạc nhiên khi nhìn cô vậy?

"Bảo Bình!!!" Bà ấy hét lớn, cắt ngang lời của Thiên Bình, vội ôm cô vào lòng

"Mẹ nhớ con quá, con nhớ mẹ không?" Bà vuốt mặt cô

"Ơ, dì là ai vậy? Con đâu biết dì."

"Mẹ là mẹ con, là Song Ngư này. Tiểu Bảo nhớ ra mẹ chưa?" Song Ngư chìm trong đau đớn, nhìn cô bé này bà lại nhớ đến bé con nhà mình, đứa con đoản mệnh của mình

"Con là Thiên Bình, không phải Bảo Bình." Thiên Bình vùng vẫy, thoát khỏi cái ôm của Song Ngư

"Tiểu Bảo..." Song Ngư khẽ gọi, mặt cúi gằm, môi mím thật chặt. Bà làm sao thế này? Tiểu Bảo của bà đã không còn trên cõi đời nữa, cô bé này chỉ là rất giống Tiểu Bảo thôi

Thấy Song Ngư như đang khóc, Thiên Bình liền lại gần, đưa cho bà một tờ giấy ăn, an ủi:

"Dì ơi, dì đừng buồn. Dì hãy cười như con này."

Cô nở nụ cười vui vẻ để an ủi bà.

"Ừm, nhưng dì không khóc nên không cần giấy ăn đâu." Song Ngư bật cười trước sự ngây thơ của cô

"Nhưng sao gì lại gọi con là Bảo Bình vậy ạ?"

"Vì trông con rất giống với Tiểu Bảo nhà dì." Bà hiền từ vuốt tóc cô

"Tiểu Bảo nhà dì nếu còn sống thì chắc cũng bằng tuổi con." Song Ngư khẽ cười

Thiên Bình thấy nụ cười của Song Ngư mang chút xót xa.

Sau khi nghe Song Ngư kể, cô mới biết, Vũ Song Ngư là mẹ của Lạc Bảo Bình. Hai mẹ con không sống chung với bố vì bà đã ly hôn. Lúc Bảo Bình mới 5 tuổi, cô bé cùng mẹ đến công viên chơi, Lạc Bảo Bình mang theo một trái bóng nữa. Song Ngư dặn con gái ngồi chờ để bà yên tâm đi mua kem. Nhưng Lạc Bảo Bình rất nghịch ngợm, không nghe lời mẹ, cứ chơi với quả bóng đến khi nó lăn ra ngoài đường. Bảo Bình liền chạy ra nhặt bóng thì đúng lúc ấy, có một chiếc xe tải lao đến, đâm phải cô bé xấu số. Vì va chạm quá mạnh nên cơ thể của Bảo Bình bị hất sang bên đường. Vũ Song Ngư nhìn cảnh tượng trước mắt, sốc quá liền ngất đi. Những người đi đường thấy như vậy liền gọi xe cứu thương nhưng đã quá chậm, bé con 5 tuổi không thể sống sót sau vụ va chạm. Vũ Song Ngư biết tin con mình qua đời thì khóc lóc không ăn suốt một ngày, bà không ăn không uống cũng không nói chuyện với ai, dần trở thành một bệnh nhân bị trầm cảm. Chồng cũ của bà biết tin liền chạy đến bệnh viện, nhìn vợ cũ của mình bị trầm cảm, khóc lóc suốt ngày còn đứa con gái đáng yêu của ông đã qua đời. Cảm xúc lúc ấy của ông rất hỗn loạn, nó pha trộn rất nhiều cảm giác, đau đớn, sững sờ,... Lạc Cự Giải chăm sóc người vợ đã từng đầu ấp tay gối với mình đến khi bà ấy hết bệnh thì thôi.

Cự Giải đặt xuống ngôi mộ còn mới một bó hoa thủy tiên, loài hoa mà con gái ông thích nhất, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Lạc Cự Giải đau đớn, Vũ Song Ngư cũng đau đớn không kém. Bà khuỵu xuống, ôm mặt khóc thật to. Đến tận lúc này, bà vẫn không tin đứa con gái đáng yêu của mình đã không còn trên cõi đời này.

Song Ngư ngay lập tức chuyển nhà, đến đây ở, cũng đã được 2 năm rồi. Bà cũng đã nguôi ngoai, chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này.

Nghe Vũ Song Ngư kể mà Dương Thiên Bình xúc động, khóc theo luôn.

"Ấy, Thiên Bình, đừng khóc." Song Ngư đành phải chịu trách nhiệm, dỗ cô bé mít ướt này

"Dì, con thương dì, con thương bạn ấy quá." Thiên Bình mếu máo thương cảm

Ọt! Ọt! Ọt!

Tiếng kêu phá hoại khung cảnh. Dương Thiên Bình ngượng chín mặt cười hề hề. Vũ Song Ngư cũng cười, lâu lắm rồi bà mới có lại cảm giác này, cảm giác bình yên.

"Thiên Bình, con đói rồi đúng không? Dì làm cho con vài món nhé."

"Vâng." Thiên Bình gãi bãi đầu chữa ngượng

Vũ Song Ngư bước vào bếp thì thấy có một vài món ăn nhẹ trên mâm cơm. Bà hâm nóng từng món rồi gọi Thiên Bình vào.

Cô đói kinh khủng, ngay lập tức đi theo tiếng gọi của đồ ăn.

Nhìn cô bé đang thể hiện sự yêu thương của mình đối với đồ ăn, Song Ngư cười nhẹ. Trẻ con đúng là đáng yêu, ngây thơ hết biết.

"Thiên Bình, ăn từ từ thôi con, không nghẹn đấy."

"Vâng."
.

.

.
"Aaaa..." Dương Thiên Bình nhẹ rên lên, đúng là khi đói thì ăn cơm trắng cũng ngon

"Thiên Bình, con mấy tuổi vậy?" Song Ngư rửa bát, tò mò hỏi

"Con không biết, mà dì đừng gọi con là Thiên Bình nữa, cứ gọi con là Tiểu Bình đi."

"Không biết?"

"Vâng."

"Con bị mất trí nhớ à?"

"Con cũng không rõ nữa vì khi tỉnh dậy trong đầu con không có chút ký ức nào." Thiên Bình ngồi nghịch quả táo đỏ mọng

"Ừm." Song Ngư cũng hiểu ra phần nào
.

.

.
Trong khi hai dì cháu đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ thì Song Tử vò đầu bứt tóc ngồi nhìn mảnh giấy. Hôm qua, anh tìm được mảnh giấy nhầu nát này trong túi áo của Thiên Bình. Nó ghi là:

Đến từ trại trẻ mồ côi Hoà An, Tiểu Hy, 7 tuổi.

Dương Song Tử vô cùng tò mò, tại sao Thiên Bình đến từ trại trẻ mồ côi mà phải chạy ra ngoài và ngất ở ven đường chứ! Chuyện này, có lẽ không nên nói cho cô bé biết. Nghĩ lại thì đúng là sáng nay anh hơi ác độc khi để Tiểu Bình ở nhà một mình nhưng không thể cho cô đi theo được. Bỗng thằng bạn chí cốt của anh từ đâu đi ra, đập vai hỏi:

"Tiểu Bình đâu rồi hả bấy bì?"

"Bé ấy đang ở nhà."

"Sao không cho đi theo?"

"Mày bị điên à?" Anh nhìn Sư Tử bằng ánh mắt như đang nhìn một thằng bị chập mạch

"Còn lâu đi." Lâm Sư Tử khinh bỉ bĩu môi, quay ngoắt người đi đến chỗ bọn con gái tán chuyện

'Không biết Tiểu Bình như thế nào rồi?'

Dương Song Tử nghĩ ngợi, cứ lo lắng cho cô bé sẽ khóc loạn lên, chạy đi tìm anh và... Không được! Không thể xảy ra chuyện ấy được! Tiểu Bình, đợi papa, papa sẽ về với con.
.

.

.
Nhưng kết quả không như anh mong đợi. Dương Song Tử quá lo lắng cho bé con mà nghe thấy tiếng trống là xách cặp chạy vội về nhà. Chạy qua một cửa hàng thú bông, anh bỗng nghĩ tới, Tiểu Bình có lẽ cũng thích liền đi vào mua tặng cô một bé bánh bao rất đáng yêu. Sau khi mua quà cho cô, anh đi về nhà thật nhanh. Ai ngờ khi vừa gõ cửa, người ra mở không phải bé con của anh mà là dì hàng xóm.

"Dì Song Ngư, sao dì lại ở đây?" Anh ngỡ ngàng

"À, dì sang chơi với Tiểu Bình chút ấy mà." Bà cười gượng, tình cảnh này thật giống với việc chủ về nhà thì thấy trộm quá mà

"Dì biết cô bé?"

"Không, sáng nay chẳng hiểu sao mà Tiểu Bình khóc to quá nên đi sang dỗ. Mà bé là em con à?"

"Vâng..." Cái này có chút khó nói nha, Dương Song Tử trên danh nghĩa là một người anh để chăm sóc Thiên Bình nhưng cô lại luôn miệng gọi anh là papa

"Thôi, dì về đây." Vũ Song Ngư chào Song Tử, ngoái đầu lại chào Thiên Bình rồi mới về nhà

"Ơ, dì Song Ngư đừng đi mà, dì đi con buồn lắm." Dương Thiên Bình chạy ra ngoài bỗng thấy Song Tử

"Papa..." Cô ngơ nhác nhìn anh đang mồ hôi nhễ nhại

"Con ghét papa." Nhớ đến chuyện sáng nay, Thiên Bình liền chạy vào nhà

"Tiểu Bình!"

Dương Song Tử bước vào nhà, để cặp và bánh bao xuống sô pha rồi đi tìm bé con.

"Tiểu Bình ra đây đi, papa có quà cho con này?"

"Đâu ạ?" Nghe tới quà, hai mắt Thiên Bình sáng rực, liền chạy ra phòng khách

"Nè, tặng con." Song Tử vui vẻ đưa bé bánh bao cho Thiên Bình

"Oa!!! Dễ thương quá à!" Cô kêu lên, vuốt vuốt bánh bao nhỏ

"Đừng tưởng mua chuộc là con hết giận nhé, papa xảo quyệt." Cô ôm bánh bao, lè lưỡi nhìn anh

"Papa thật thà mà, xảo quyệt gì chứ, lại đây papa ôm nào, nhớ quá." Anh đang hai tay ra

"Ứ." Thiên Bình vẫn quay lưng với anh

"Lại đây nào."

"Thôi được, là vì papa năn nỉ con nên con mới ra đó." Dương Thiên Bình đặt bánh bao xuống đất, vui vẻ chạy lại ôm anh. Trẻ con đúng là mau giận cũng mau quên

"Bé con..." Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô

"Papa... sao người papa ướt thế?" Cô bé nhăn mặt nhìn anh

"À, papa xin lỗi, chạy nhanh quá nên chảy khá nhiều mồ hôi." Dương Song Tử cười cười, buông cô ra, lên phòng thay đồ

"Papa, thế còn bữa trưa của con?"

"Đợi papa xuống rồi papa làm cho." Song Tử hét vọng xuống

Dương Thiên Bình cùng papa dùng bữa, hôm nay papa làm súp bí đỏ, ngon lắm. Ăn vào ấm hết cả người.

"Tiểu Bình này, nhớ lần sau không được cho người lạ tự tiện vào nhà nghe chưa? Cũng may hôm hay là dì Song Ngư chứ nếu là người xấu thì họ sẽ bắt cóc con đấy." Song Tử nhắc nhở cùng đe dọa

"Vâng."

Bé con cùng papa ăn xong thì ngồi chơi cùng nhau, đến khi Thiên Bình buồn ngủ, cứ ngả ngả nghiêng nghiêng, cuối cùng là cô nằm xuống đùi anh mà ngủ. Dương Song Tử vuốt mái tóc ngắn của bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ của anh dễ thương quá, anh mong mọi việc sẽ mãi như vậy.
___________________________

Trên là bé bánh bao mà Song Tử tặng Thiên Bình đấy. Mà mọi người đừng nhìn phần tóc nhé, phần đấy là ngoài ý muốn nhưng chỉ có hình này là dễ thương nên ta lấy. Hình trên kia là hình Tiểu Bình đấy, nhưng là tóc nâu và mắt nâu nhé. Vì ta không có hình trẻ con như vậy nên chọn hình đấy luôn. Còn lý do tại sao anh lại mua cho cô bé bánh bao là do anh coi cô là bánh bao nhỏ của mình, bánh bao dễ thương nhất, bánh bao mà anh yêu thương nhất. Hãy thưởng thức ca khúc đáng yêu khi đọc chuyện nhé ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro