Chương 3: Ác mộng, quá khứ tái hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ trưa lần này của Dương Thiên Bình đặc biệt kéo dài, dường như cô đang gặp các một nên ôm chặt tay anh, mồ hôi chảy đầy mặt. Vì Song Tử cũng đang ngủ nên không thể lau mồ hôi giúp cô được.

Thiên Bình đang mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ. Dương Thiên Bình mơ thấy một cô bé được một người đàn ông lớn tuổi đón đi từ trại trẻ mồ côi Hoà An thì phải. Đứa trẻ cùng người đàn ông về nhà, một ngôi nhà cấp 4 khá cũ. Cô bé tưởng chừng rất vui về vì có một cuộc sống mới nhưng không phải như vậy. Từ khi ở với người đàn ông đó, hàng ngày bé bị đánh đập không lý do. Thân thể nhỏ bé gầy nhom từ bao giờ đã hiện lên những vết thương. Cũng may là ông ta còn có tình người, không đánh đứa trẻ quá mạnh.

Trong một lần say xỉn, người đàn ông về nhà, ném mạnh cô bé lên giường. Cô bé đau đớn chống tay ngồi dậy thì bị ông ta cho một bạt tai rồi lại gần, định xé chiếc váy mỏng manh của bé. Đứa trẻ ngay lập tức vùng vẫy, ngay lúc này, Dương Thiên Bình nhìn rõ được khuôn mặt bé, khuôn mặt đó giống cô y như đúc hay còn nói đó chính là cô. Cô sợ hãi, cảm giác cảnh tượng rất quên thuộc liền ôm đầu chạy đi nhưng tiếng của người đàn ông đã giữ cô lại.

"Tiểu Hy, oắt con nhà mày vùng vẫy gì chứ? Tao đưa mày về, cho mày cái ăn, cho mày chỗ ở cũng chỉ là đợi đến lúc này. Giờ mày mau đền ơn cho tao đi chứ!"

Lão cầm thú ấy xé soạt một tiếng, chiếc váy của cô bé rách hết.

Tiểu Hy vội cuộn người vào để che đi cơ thể mặc cho lão ta đang đánh mình rất đau.

Không thể chịu nổi, bé con đáng thương vùng dậy bỏ chạy liền bị ông ta đuổi theo.

Khi đã đến góc tường, Tiểu Hy nhặt lấy một mảnh sứ ở dưới đất, run rẩy giơ lên cao, đe dọa:

"Ông mà đến gần... thì... thì... tôi sẽ... giết ông."

Người đàn ông tỏ vẻ khinh bỉ bước đến chỗ cô bé, không may dẵm phải vỏ chuối mà ngã sõng soài rồi ngất luôn.

Tiểu Hy sợ quá, vứt mảnh sứ đi, chạy đến tủ đồ lấy đại một chiếc áo mặc vào rồi chạy
khỏi căn nhà ấy. Đứa trẻ trong đêm tối lang thang ngoài đường, không có một xu, bụng thì đói mà người thì đau nhức. Cô bé vẫn chưa chấp nhận được những gì vừa xảy ra, không đứng vững mà ngã xuống ven đường. Tiểu Hy vì bị tổn thương tâm lý quá nặng mà mất trí nhớ. May mắn là có người đã cứu cô, người đó chính là...

Đến đây, Dương Thiên Bình hoảng hốt bật dậy, nước mắt cùng mồ hỏi chảy đầy mặt.

Song Tử cảm thấy trống trống trong ngực liền mở mắt ra nhìn bánh bao nhỏ thì thấy mặt cô tràn ngập hoang mang, nước mắt chảy dài, ướt đẫm khoé mi còn trán thì ướt đẫm mồ hôi.

"Tiểu Bình, con sao vậy?" Anh vội ngồi dậy xem xem cô có bị sao không

"Papa, con vừa gặp ác mộng. Papa, con sợ quá, con sợ quá!" Tìm dược một chỗ tựa vững chắc, Thiên Bình ôm chặt Song Tử, vùi đầu vào ngực anh mà khóc vang

"Con vừa mơ thấy gì? Hãy kể cho papa nghe đi." Dương Song Tử vuốt tóc an ủi cô. Rốt cuộc là bánh bao nhỏ đã mơ thấy gì mà lại hoảng sợ đến như vậy

"Oa oa!" Thiên Bình vẫn một mực khóc to, không nói bất cứ từ gì

Song Tử nhận ra bé con của anh đang rất sợ hãi, không thể nói. Anh liền an ủi cô, lau đi  những giọt lệ trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô.

"Con thấy đỡ chưa?" Anh ấm áp xoa xoa một bên má trắng mềm của cô

"Rồi ạ." Nhận được cử chỉ ân cần của Song Tử, Thiên Bình tĩnh tâm lại, không khóc loạn nữa

"Giờ thì Tiểu Bình hãy kể cho papa về cơn ác mộng của con đi."

"Con mơ thấy mình ở trại trẻ mồ côi Hoà An, nhìn thấy một cô bé giống con được một người đàn ông đưa đi..." Tuy cô đã tĩnh tâm lại nhưng không khỏi run rẩy khi kể lại lần kí ức ấy

"Papa, người đàn ông đó là ai? Cô bé tên là Tiểu Hy đó là ai? Tại sao cô ấy lại giống con đến vậy?"

Dương Song Tử nhận ra đây là một phần kí ức của cô, có lẽ đây là kí ức đau buồn nhất còn sót lại của Thiên Bình.

"Ngoan, không phải sợ. Papa sẽ bảo vệ con, papa sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ con, đừng lo nữa." Song Tử ôn nhu đặt xuống đỉnh đầu một nụ hôn. Cô bé này là bảo bối của anh, là tâm can của anh, là tiểu thiên thần mà ông trời phái xuống để yêu thương anh, anh sẽ không bao giờ để cô buồn bã

"Tiểu Bình, đi rửa mặt nhé?" Dương Song Tử bế bánh bao nhỏ đi đến toilet

"Vâng." Cô để yên cho anh lau sạch khuôn mặt mình. Chẳng mấy chốc, nét sợ hãi trên mặt cô đã biến mất, thay vào đó là biểu cảm bình yên khi nằm trong lòng anh

Song Tử thầm nghĩ nếu mình làm cho cô một chiếc bánh nhỏ, liệu cô có vui vẻ? Vì anh thấy trẻ con rất thích đồ ngọt.

Nghĩ là làm, Dương Song Tử để Thiên Bình nằm trên giường ôm bánh bao rồi đeo tạp dề, bước vào bếp.

Chỉ sau một tiếng, những chiếc bánh cupcake đã được ra lò. Thực ra mới đầu chỉ định làm một ít nhưng lỡ rồi nên làm hết luôn.

Xong xuôi, anh cất tạp dề, đi lên phòng lay lay người gọi Thiên Bình dậy.

"Tiểu Bình, dậy thôi."

"Ứm..." Cô nhíu mày kêu lên, chùm trăn kín mặt

"Papa làm cupcake cho con đấy."

Dương Thiên Bình nghe vậy liền mở mắt, ngồi dậy, theo anh đi xuống.

Cô vui vẻ ngồi ăn cupcake, đúng là khi buồn, ăn là vui.

"Con thấy ngon không?"

"Ngon lắm ạ."

"Papa cũng thử một miếng đi." Thiên Bình giơ chiếc bánh lên, anh hiểu ý liền cúi xuống cắn một miếng. Hơi ngọt, có mùi sôcôla thơm thơm, bánh khá là mềm. Được đấy! Chỉ tiếc là anh không thích ăn đồ ngọt thôi

"Ngon!" Anh cười tươi rói

"Tiểu Bình này, ăn xong thì con học với papa nhé."

"Dạ?" Nghe Song Tử nói, Thiên Bình ngạc nhiên làm rơi miếng bánh chuẩn bị đưa lên miệng
_________________________
Các bạn biết đấy, vấn đề trẻ em bị xâm hại tình dục hiện đang rất phổ biến. Hôm nay au tình cơ xem một clip nói về cô bé mới 11 tuổi đã bị xâm hại. Xem xong, au vô cùng sợ hãi, rốt cuộc xã hội này đã biến chất như thế nào? Vì vậy, chap này au viết là có một thông điệp nhỏ thôi. Hãy bảo vệ chị, em gái của mình. Nếu bạn cũng là nữ, hãy học võ hoặc những cách tự vệ phòng thân. Và điều cuối cùng, đừng tin tưởng ai quá mức, họ có thể kéo ta vào vũng bùn nhầy nhụa ấy bất cứ lúc nào. Love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro