C3 - Đa tạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Song Tử sắp xếp cho một căn phòng, Thiên Bình tạm thời làm "khách" của hắn. Buổi sáng hôm nay cô thay một bộ y phục cổ trang, soi soi mình trong chiếc gương cổ.

Thiên Bình trước nay vốn không hay trang điểm cho bản thân, quần áo  cũng chỉ khoác đại lên mặc, cô đơn giản, không cầu kỳ. Nhưng điều không có nghĩa là cô không yêu thích cái đẹp! Hôm nay mặc trên người bộ y phục này quả thực mới thấy mình thực có giống nữ nhân, bộ y phục vừa vặn, mát mẻ khi mặc vào, không đến nỗi nóng chảy mỡ như cô thấy ở hậu trường trong phim.

Thay y phục xong, Thiên Bình tiến tới mở chiếc vali cô tựa vào giường. Trước khi định chuyển tới địa bàn của xã hội đen, cô đã dùng số tiền còn lại mà Thiết Miêu Miêu chưa đốt hết đi mua vô số thứ, nào là điện thoại, đồ ăn, thức uống, còn có cả những bộ quần áo và nội y cao cấp,...còn bao nhiêu thứ nhỏ nhặt đầy ắp cả chiếc vali.

"May quá, còn đầy pin"

Là điện thoại! Cô xuyên về thời cổ đại rồi, không có internet hay Wi-Fi gì đó cho cô kết nối nhưng may ra có thể đem nó để chụp ảnh hoặc nghe nhạc. Ít ra khi trở về thời hiện đại còn có cái để tưởng nhớ.

Thiên Bình mở một ứng dụng chụp ảnh, gọi là SNOW. Ứng dụng này vốn có hiệu ứng chụp ảnh đẹp, lại có những sticker (nhãn dán) tải về sẵn trông rất đáng yêu.

Chụp ảnh vốn là sở trường và sở thích của Thiên Bình, thời tiết hôm nay lại rất đẹp, cô đi xung quanh phủ của Song Tử. Đi đến một hồ nước, cô bắt gặp bóng lưng quay về phía mình. Bóng lưng thẳng tắp, dáng người cao lớn, đuôi tóc dài được buộc lại, tựa hồ đang đứng đợi ai đó. Thiên Bình như sợ người kia rời đi mất, cô nhanh chóng giơ điện thoại lên.

Tách!

Cô còn chưa kịp xem cái hình mình vừa chụp thì đã có một bóng người phi tới, đao kiếm kề cổ cô.

Thiên a, cô thực gặp cao thủ rồi. Thiên Bình nhìn rõ thì thấy đây là người vừa nãy cô chụp ảnh, là nam nhân? Khoan đã! Cô trước nay vốn không phải là một kẻ háo sắc, mà nay không thể ngưng nhìn người nam nhân này.  Hắn có đôi mắt sắc bén như chim ưng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng tượng trưng cho những người đàn ông bạc tình! Dùng lời chưa chắc đã miêu tả hết vẻ đẹp của hắn.

Đến khi kiếm thật sự làm Thiên Bình thấy đau, cô mới hoàn hồn. Đây rõ ràng là kiểu người máu lạnh vô tình, không biết thương hoa tiếc ngọc a! Cô định giải thích thì có người lên tiếng trước.

"Yết, muội ấy là khách của đệ"

Song Tử từ không biết từ đâu bước ra. Nhìn kiếm trong tay của Thiên Yết, hắn biết Thiên Bình đã phạm phải tội. Thiên Yết trước giờ người không động hắn, hắn không động người.

"Khách?"

Thiên Yết hừ lạnh, buông kiếm xuống rồi tiến về phía Song Tử. Bước đi của hắn tạo cho đối phương một áp lực lớn, rõ ràng người hắn toát lên một khí chất vương giả.

"Đệ là có chuyện muốn gặp ta?"

Hẳn là huynh đệ! Thiên Bình tò mò nhìn người nam nhân trước mặt. Ma Kết là tam thái tử, Song Tử là nhị thái tử, vậy có nghĩa...hắn là Đại thái tử??? Cô chỉ là đang tự lẩm bẩm một mình thôi, không ngờ là hắn có thể nghe thấy, quay lại nhìn cô.

Song Tử gọi Thiên Yết tới thực là có chuyện quan trọng. Thiên Yết trước nay vốn coi trọng giờ giấc, ngay khi Thiên Yết định bỏ đi, Thiên Bình đã gây chú ý cho hắn, mới có thể giữ chân hắn lại giúp Song Tử đến kịp.

"Vài ngày nữa là đến sinh thần của phụ hoàng, người nói có chuyện quan trọng cần nói với tất cả huynh đệ chúng ta nên bảo đệ nói cho mọi người biết"

"Chỉ có vậy?"

Trông thấy Thiên Yết nhíu mày, Song Tử cười gượng gạo.

"Vâng, chỉ có vậy!"

Thường là những chuyện như này chỉ cần sai người trong phủ thông báo một tiếng cho là xong, nhưng cũng đã lâu ngày không gặp, Song Tử là muốn cùng Thiên Yết hàn huyên một số chuyện.

"Nếu không còn chuyện gì thì ta cáo lui"

Thiên Yết vẫn là từ chối.

Đến chỗ Thiên Bình, Thiên Yết hiển nhiên đứng lại.

"Đắc tội rồi"

Thiên Yết đưa ra một chiếc khăn tay, đưa cho Thiên Bình! Cô rõ ràng là không hiểu ý hắn, không hề nhận lấy.

"Cổ!"

Song Tử đứng gần đó không nhịn được mà tự chỉ tay vào cổ mình cho Thiên Bình hiểu. Cô bây giờ mới đưa tay lên sờ cổ, thấy có dính dính chút máu, khẽ "A" lên một tiếng!

"Đa tạ huynh"

Thiên Bình nhận lấy khăn tay rồi nhẹ nhàng lau vết thương. Đa tạ sao? Thiên Yết hắn có chút buồn cười nhưng là vẫn không biểu hiện ra bên ngoài. Nhìn theo bàn tay đang dùng chiếc khăn tay lau sạch máu, chiếc cổ trắng nõn của cô hiện ra, yết hầu của hắn không tự chủ được mà động đậy.

"Khoan đã, Thiên Yết huynh! Ta quên mất, phụ hoàng còn dặn dò hôm sinh thần của người, muốn chúng ta đem theo nữ nhân của mình"

"Ta hiểu rồi"

Song Tử thở dài. Hắn biết trước giờ Thiên Yết chưa từng lại gần nữ sắc, sao có thể có nữ nhân.

Tiễn Thiên Yết ra khỏi phủ, Song Tử trở lại bỗng nghe thấy tiếng tách tách xung quanh! Thiên a, nữ nhân kia không biết mình suýt chết vì cái thứ đó hay sao mà vẫn tiếp tục.

"Đó là thứ gì?"

Tách!

Vừa bước đến gần cô, Song Tử bị thứ đó làm cho giật mình. Giờ hắn mới hiểu cảm giác muốn giết người của Thiên Yết ban nãy.

Khi lại gần, Song Tử thập phần bất ngờ. Hắn như vừa nhìn thấy mình trong gương!

"Đó là tranh vẽ của ta?"

Thiên Bình gật đầu! Ở thời này vẫn là chưa có máy ảnh, Song Tử hiểu như thế là rất phải.

"Ngươi sao có thể làm như vậy?"

"Đây là bảo bối, bây giờ người có thể hiểu vì sao ta có chết cũng phải đem theo cái hộp to lớn kia"

Song Tử nửa tin nửa ngờ nhìn Thiên Bình vui vẻ đi về phòng của cô.

"Thiên Yết sao?"

Nằm trên giường, Thiên Bình nhìn lại những hình cô vừa chụp lại được. Vừa nãy trong lúc Thiên Yết cùng Song Tử nói chuyện, cô đã chụp lén vài hình. Lúc Thiên Yết dừng lại chỗ mình, cô đã nghĩ là chiếc điện thoại sẽ bị thanh kiếm của hắn chém đứt đi cho rồi. Chính vì vậy cô bối rối, lại còn nói một tiếng đa tạ hắn, thật tức chết mà!

Nhớ lại vết thương trên cổ, Thiên Bình bật dậy đi đến trước gương, định chạm tay lên vết thương thì thấy chiếc khăn tay Thiên Yết đưa, cô vẫn đang nắm chặt chưa buông.

_____
*hắc hắc* Cho ta lời nhận xét gì đi, có sai còn sửa nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro