C4 - Đi nhầm phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc ngủ sẽ thật đẹp nếu Thiên Bình không bị đánh thức bởi tiếng gõ "cộc cộc". Theo thói quen thường xuyên, cô kéo chăn lên chùm cả người, không kẽ hở khi nghe tiếng gõ cửa như ở nhà của mình.

Tiếng gõ cửa rất kiên nhẫn, người gõ không có ý định rời đi.

"Ai vậy?"

Cô ló mặt ra khỏi chăn, lười biếng hỏi.
"Là ta, Thất Song Tử!"

Thiên Bình lết thân mình đi mở cửa cho Song Tử. Tuy không phải lần đầu tiên hắn thấy cô ăn mặc kì lạ nhưng hiện tại y phục của cô có phần hơi "thiếu vải". Song Tử chỉnh lại giọng, hắn cố tỏ ra bình tĩnh:

"Thân là nữ nhi, sao cô lại ngủ nhiều như vậy?"

Bây giờ hắn mới để ý thấy trong phòng Thiên Bình thực không giống người bình thường! Tất cả những thứ được trang bị trong phòng cô là "bảo bối" sao?.

Thiên Bình ngoái đầu vào phòng nhìn chiếc đồng hồ báo thức của cô, mới có hơn bảy giờ.

"Ta nói này, người cổ đại các ngươi đúng là dậy sớm quá đó"

Cô còn chưa bất mãn đủ vì bị đánh thức, Song Tử đã không lời nào bước vào trong phòng.

"Cho ta mượn một hôm"

Hả? Thiên Bình còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Song Tử đã dùng thân pháp của hắn bay đi. Vì quá tâm phục khẩu phục hắn biết bay, đến khi quay vào phòng cô mới phát hiện là điện thoại của cô bị ăn cắp....

Bên trong cung, một nam nhân đuổi theo một bóng hình nam nhân khác.

"Yết ca, huynh nghe lời phụ hoàng một lần đi! Chỉ là đem theo một nữ nhân đến trong ngày sinh thần của người thôi"

Một lần? Hắn trước giờ luôn làm theo lời phụ hoàng, chỉ riêng chuyện nữ nhân là không thể. Lòng dạ nữ nhân còn hơn rắn độc!

"Không lẽ huynh thích nam nhân?"

Thiên Yết đột ngột dừng lại.

Ma Kết biết bản thân nói sai, lập tức chuồn đi nhanh chóng, từ bỏ việc khuyên bảo Thiên Yết. Hắn dừng lại trước phủ của Song Tử, thở hồng hộc. Ánh mắt của Thiên Yết ban nãy còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương, hắn không chạy trốn thì có lẽ bây giờ đã bị băm ra từng mảnh rồi.

"Tránh ra!"

Trước cổng Song phủ là Thiên Bình! Cô là muốn ra ngoài nhưng bị đám lính canh của Song Tử chặn lại.

"Thái tử ra lệnh, người không được đi ra khỏi phủ"

Không cho cô ra khỏi phủ là ý gì? Cô chỉ muốn ra ngoài đi dạo. Thiên Bình hít một hơi thật sâu...

Ma Kết từ ngoài nhìn thấy, định tiến vào làm "anh hùng cứu mỹ nhân" thì đã thấy hai tên lính canh bay đến chỗ hắn!

Chuyện gì vừa xảy ra vậy...? Hắn không kịp thấy gì cả.

"Này thì cản trở! Ta là không muốn động tay động chân nên mới xin phép các người và đây là cái kết của việc không nghe lời"

"A, Dương Ma Kết! À không, Thất Ma Kết"

Phủi tay xong, ngẩng đầu lên cô thấy Ma Kết. Hắn vốn giống người bạn tốt ở thời hiện đang của cô, cô quên mất mà gọi thẳng tên.

Võ công của Thiên Bình tuy không nhanh nhẹn bằng Thiên Yết, cũng không thể bay như Song Tử nhưng lại hơn Thất Ma Kết hắn! Thân là thái tử, thua một nữ nhi tầm thường, hắn chẳng còn mặt mũi nào gặp hai vị sư huynh cao siêu của mình nữa.

"Có phải võ công của ta rất khiến người ngạc nhiên? Vẻ mặt này rất giống Dương Ma Kết khi lần đầu hắn thấy ta biết võ"

Nghe thấy vị "cao nhân" Dương Ma Kết, người giống hắn như hai giọt nước, Thất Ma Kết lại tò mò muốn biết tất cả về hắn. Ma Kết bước đến chỗ Thiên Bình.

"Muốn ta kể về Dương Ma Kết ở thời hiện đại giống và khác người như thế nào sao?"

"Phải! Hôm trước trên ngựa, ngươi chưa kể hết"

Thiên Bình ra vẻ đăm chiêu. Cô là đang kiếm một chỗ để đi chơi.

"Vậy...chuẩn bị hai con ngựa, ta sẽ kể cho người nghe"

Cô muốn ngắm mặt trời lặn. Để ra khỏi thành, chắc cần có thẻ bài đại loại như cô hay thấy trong phim truyện, đưa Ma Kết theo là một lựa chọn sáng suốt.

Một lát sau, Ma Kết đã dắt hai con ngựa tới, một trắng, một đen!

"Cô cưỡi con bạch mã này đi"

"Làm phiền rồi, ta là thích hắc mã hơn"

Không đợi Ma Kết nói thêm, Thiên Bình đã trèo lên con ngựa màu đen.

Từ trong ra ngoài thành không quá lâu, hai người vừa kịp tới một đồi núi để ngắm mặt trời lặn.

Thiên Bình xuống ngựa, thả mình vào thiên nhiên.

Cô thấy nhớ mẹ quá, nhớ cả ông bố sâu rượu của cô. Thời cổ đại chưa chắc đã khiến cô thấy thoải mái và tự do.

Giá mà thời gian hiện tại có thể dừng lại, thật yên bình.

"Đó chính là Vương Thiên Yết, hắn là Đại thái tử của Thất Quốc! Giết hắn"

Vương Thiên Yết? Bầu không khí yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ. Từ phía sau đột nhiên xuất hiện hơn ba mươi người. Thiên Bình đột nhiên nghĩ tới Alibaba và bốn mươi tên cướp, mặc dù hai hoàn cảnh này hoàn toàn khác nhau, nhưng số lượng người đến có chút giống nhau.

"Đi đường này"

Ma Kết nắm lấy cổ tay của Thiên Bình định chạy.

"Khoan đã, ngựa!"

Cô giãy giụa cổ tay ra khỏi tay Ma Kết. Hai con ngựa đấy nhìn qua đã biết là ngựa tốt, sao có thể bỏ lại.

Ma Kết trố mắt ngạc nhiên! Ngựa hay tính mạng quan trọng hơn?

"Đi"

"Đợi đã, nói đi mà sao chỉ có một mình cô đi vậy"

"Bạch Thiên Bình!!"

Đến lúc hắn gọi, Thiên Bình đã đi xa. Tình huống gì đây, sao cô dám bỏ hắn mà cưỡi ngựa đi một mình? Có còn biết hắn là Tam thái tử không, hơn nữa sao chỉ đem mỗi hắc mã chạy trốn?.

Nam nhi đại trượng phu, không phải sợ!

Ma Kết tự trấn an bản thân hắn rồi thừa cơ xông lên để lấy lại con ngựa. Đó là ngựa hắn đi ăn trộm, không thể để mất! Hắn thà chết trong tay bọn người này chứ không muốn chết dưới kiếm của Thiên Yết.

"Ngươi là Vương Thiên Yết?"

Tên to tướng nhất hất cằm hỏi Ma Kết.
"Ta là Thất Ma Kết, không phải Thất Thiên Yết"

Ma Kết đột nhiên nghiêm túc, cẩn thận quan sát xung quanh.

"Từ khi nào mà tên tù nhân đó lại trở thành Thất Thiên Yết, tên của hắn không phải là Vương Thiên Yết sao?"

Hơn ba chục người cười phá lên.

Men theo con đường cũ, đến tối Thiên Bình tới trước cổng thành, cô dừng ngựa lại. Cô biết là mình sẽ gặp phải tình cảnh này, không có kim bài hay lệnh bài xuất thành.

"Đứng lại"

Hai mũi giáo nhanh chóng chặn ngựa cô lại. Thiên Bình vờ như đang tìm lệnh bài để đưa cho lính gác cổng thành.

"Xin lỗi ngươi"

Thiên Bình cúi xuống bên tai, nói nhỏ với hắc mã. Cô rút ra một con dao nhỏ, đâm phía trên lưng nó.

Con ngựa bắt đầu hí vang và thét rú lên chạy vọt qua cổng thành. Người qua lại và lính gác cổng thành hoảng sợ đều né tránh.

"Làm tốt lắm"

Xé một miếng vải y phục, Thiên Bình cầm máu cho hắc mã của cô. Vấn đề bây giờ là cô khó thấy đường về phủ, đành nhờ vào cả hắc mã.

Lâu sau thấy phía trước là phủ của Song Tử, Thiên Bình nhảy xuống, dắt ngựa đi.

"Hắn khóa cổng rồi?"

Ngựa của cô bây giờ bị thương, cần băng bó, không thể không nghĩ cách đi vào.

Phá cổng thì quá ầm ĩ, Song Tử sẽ phát hiện. Trèo tường thì ngựa không qua được. Hay là...

Thiên Bình quyết định trèo tường đi tìm thảo dược trong phủ.

Mới đặt chân xuống khỏi tường, cô đã cảm thấy một thanh kiếm lạnh lẽo.

"Là ta, là ta... Bạch Thiên Bình!"

"Bạch Thiên Bình?"

Trước giờ đứng trước cái chết chí ít cô còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng sao dưới thanh kiếm này lại có chút sợ hãi?

"Ngựa của ta bị thương rồi, ngươi mau bỏ kiếm xuống để ta đi kiếm thảo dược"

Những ngày cô ở đây phủ của Song Tử vẫn thắp đèn sáng mà, sao hôm nay đã tối om, lại còn rất u ám.

"Ngươi làm nó bị thương rồi?"

"Phải, phải... Không không không! Đó là ngựa của ta, sao ngươi lại tra hỏi như ngựa của mình vậy? Khoan đã, giọng nói này... "

Vốn dĩ không phải của Song Tử!!

Thiên Bình cảm thấy cổ mình đột nhiên có một lực mạnh bóp chặt, đẩy mạnh cô vào bức tường.

"Ăn cắp ngựa của ta, lại còn khiến nó bị thương"

"Huyền Vũ! Thắp cho phủ sáng lên"

Thiên Yết lệnh cho thuộc hạ thân cận nhất của hắn là Huyền Vũ thắp sáng đèn trong phủ.

Thiên Bình giãy giụa, cổ họng càng đau đớn. Đây là phủ của Thất Thiên Yết? Không thể nào! Rõ ràng là Song phủ.

________
Thứ lỗi cho ta vì không thường xuyên đăng Chương mới được 😢
Đọc xong rồi đi ngủ thôi nào! 😂

#Rii









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro