Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Dương với Trần Long vừa đánh nhau một trận. Hai người đè nhau ra đất lăn qua lộn lại vật nhau tới tấp. Mặt mũi ai giờ này cũng xanh tím máu chảy tùm lum.

"Ha..ha...ưh.."

Lê Dương sơ ý bị Trần Long chơi bẩn đè xuống,giờ đây hắn lâm vào thế yếu. Mặt bị đấm liên tục,tên kia còn xoay người hắn lại khống chế hai tay không cho hắn động đậy.

"Mày..mày,thằng khốn chết tiệt,dám chơi dơ với tao."

Trần Long không nói gì cúi người xuống đè hoàn toàn lên người Lê Dương. Lê Dương rên lên một tiếng nặng nề.

Trần Long hít một hơi bên cổ hắn. Anh cứ lặng lẽ như vậy một lúc,mà cái tên đang bị anh khống chế cũng chẳng để ý hành động này.

Trần Long ngồi dậy thả hai tay Lê Dương ra, dù vậy hắn vẫn bất động không muốn đứng lên.

Lê Dương tưởng rằng tên kia ngừng đánh rồi,thế nên hắn muốn nằm một lát. Dù gì hôm nay cũng bị anh ta làm cho mất hết mặt mũi rồi.

Hai người hiện tại đang ở trong một con hẻm vắng,không thấy bóng người qua lại.

Lê Dương còn đang tận hưởng cảm giác được nghỉ một lát này thì.

Eo bị nâng lên,hắn nửa quỳ nửa nằm. Tư thế hiện tại rất xấu hổ,mông bị chổng lên trước mặt Trần Long.

Lê Dương bất ngờ không kịp định thần,quần đã bị Trần Long cởi ra,quần trong cũng bị xoẹt thành chục mảnh.

Hắn quay đầu lại nhìn anh khó tin,mặt đỏ tới tận mang tai.

"Thằng..thằng khốn,mày đang làm cái quái gì?!! Mày đang giỡn mặt với tao à?! Quần của tao! Muốn ngắm cái đít ghẻ của đàn ông à? Buông ra!"

Trần Long nghe hắn nói vậy thì hơi nhăn mặt một chút,nhưng nhìn lại cặp đào trắng nõn không chút tì vết kia thì lại nhếch môi khinh bỉ. Anh nắm lấy tóc hắn giật ngược khiến mặt hắn hướng lên nhìn thẳng vào anh. Lê Dương thở dốc nặng nề.

"Câm cái mồm chó của mày lại. Thua thì không có quyền lên tiếng."

Nói rồi anh lại nhìn đến cái lỗ nhỏ ửng đỏ kia. Trong người bỗng rạo rực một cách kỳ lạ. Tiếng cởi khóa quần vang lên,Trần Long móc dương vật ra,xoa một lát rồi 2 tay giữ chặt eo Lê Dương nâng lên cao hơn.

Phập.

Đâm hết nửa cây.

Lê Dương đau đớn rên rỉ thống khổ. Mặt hắn ngày càng đỏ hơn. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm chống đỡ cơ thể.

"Thằng..điên á!"

Trần Long đẩy eo đâm vào lút cán,mặc kệ tiếng chửi rủa pha lẫn chút rên rỉ của Lê Dương.

Cơ thể hắn chao đảo liên tục,eo bị hai bàn tay lắc lư không thể giữ vững cơ thể.

"Thằng khốn! Mày đang làm cái quái gì?! Ư, thằng điên chết tiệt,buông tao ra! Ư aa!"

"Mày..mày coi chừng tao! Nhất định..mày sẽ phải trả giá! Tao..sẽ đánh chết mày! Á!"

Trần Long nắm tóc hắn giật mạnh:"Câm,cái miệng của mày chỉ nên rên rỉ thôi. Mày mà thốt thêm một từ nữa là tao đâm chết mẹ mày tại đây đấy, thằng xử nam chết tiệt!"

Lê Dương hơi rụt người. Bây giờ hắn hoàn toàn ở vào thế bị động,không thể chống trả được,dù vậy mồm vẫn liên tục buông lời thô thiển.

"An.. phận con mẹ mày ấy! Nói ai là xử nam?! Kinh nghiệm của tao có khi hơn gấp trăm lần thằng yếu sinh lí như mày! Tưởng..tao sợ..chắc? Tao đây cứ nói đấy! Mày,mày có ngon thì đánh chết tao xem nào! Cứ nhắm vào cái chỗ dơ bẩn đó chẳng ra tích sự gì cả. Thằng gay!"

Trần Long nheo mắt nguy hiểm,hông hoạt động nhanh hơn đâm mạnh vào người đàn ông đang ăn nói hàm hồ. Hai tay anh như muốn bóp nát bụng nhỏ của hắn. Lê Dương rên lên một tiếng.

"Nói ai gay? Mày tưởng tao không biết cái loại như mày chưa đụng vào con gái bao giờ à? Chính cái mùi của mày đã bán đứng mày đấy."

"Đáng lẽ tao sẽ chơi mày tầm 2 3 giờ gì đó thôi. Nhưng tao đổi ý rồi. Tao sẽ chơi cho đến khi mày khô cạn không còn gì nữa. Chơi cho đến khi mày không chịu đựng nổi lăn ra chết."

Nói rồi anh nắm lấy cằm hắn,vặn mặt hắn lại,hôn thật mạnh vào cái miệng khốn nạn chỉ biết chửi rủa kia.

Lê Dương mở to mắt ưa a,miệng bị Trần Long chặn lại không thể thốt được thành tiếng. Hắn kinh ngạc nhìn khuôn mặt người đàn ông ngay trước mặt,không thể tin được.

Đôi mắt Trần Long tức giận nhìn chằm chằm hắn,như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy."Ư.."

Môi bị cắn một cái,Lê Dương rên rỉ đau đớn. Hai tay hắn vẫn chống để cơ thể không nằm hẳn xuống đất,đầu vặn sang một bên bị người ta cắn môi.

Nhưng mà.

Có thứ gì đó ươn ướt cố chèn vào miệng. Lê Dương cứng đờ người không biết làm sao. Hắn không biết Trần Long đang làm gì, hôn thì hôn chứ làm cái thứ gì mà gớm ghiếc thế?!

"Mày..ưm."

Hắn tuyệt vọng nhìn người đàn ông mút môi mình. Đầu lưỡi nóng bỏng kia chen vào miệng hắn,cuốn lấy đầu lưỡi của hắn liếm mút hết lần này đến lần khác. Hô hấp của hắn như muốn dừng lại.Trần Long nhìn đôi mắt ngấn nước của hắn thì càng hưng phấn hơn. Không ngờ Lê Dương nổi tiếng là vua lì đòn lại khóc vì bị người ta chịch. Nói ra thì ai mà tin được cơ chứ.

Dương vật phồng lên,Lê Dương ư một tiếng, nước mắt chảy dài hai bên má. Nhất định hắn phải đánh chết tên này!

...........

"Aaaaaa!"

Cứ thế Lê Dương bị đâm liên tục,đến hơn ba mươi phút sau thì Trần Long mới có dấu hiệu chậm lại. Đang định thở phào thì,hắn cảm giác dương vật trong cơ thể phồng lên to hơn.

Lê Dương ôm bụng rên rỉ vì đau đớn pha lẫn khó chịu.

"..!!!!!!!"

Một lực mạnh bắn vào bên trong. Hắn mở to đôi mắt như muốn nứt ra,miệng không khống chế được rên một tiếng thê lương.

Âm thanh khiến cho người ta rạo rực. Trần Long thở dốc liếm môi,rút dương vật ra.

Lê Dương nằm sấp trên mặt đất giật giật, lỗ nhỏ vì không có dương vật ngăn chặn mà chảy ra đầy tinh dịch.

"Tao..đụ..mẹ mày.." Ngay cả chửi Lê Dương cũng không còn sức chửi nữa,giọng thì khàn đặc như sắp mất luôn tông. Bây giờ hắn chỉ biết bất động mà giật giật. Đôi mắt cũng mất tiêu cự từ bao giờ.

"Ư.." Tóc hắn lại bị Trần Long nắm chặt.

"Chỉ mới một lần thôi mà mày đã thành ra như vậy rồi à? Vua lì đòn đây hả? Không phải chỉ là cái thứ mới nhấp hai cái đã khóc rồi hay sao? Haa.."

Trần Long cười khẩy:"Chưa xong với tao đâu."

"Mày nói muốn đụ ai đấy?" Trần Long lại nắm cằm hắn xoay qua bóp chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro