Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói muốn đụ ai đấy?" Trần Long lại nắm cằm hắn xoay qua bóp chặt.

Khuôn mặt hắn giờ đây còn đỏ hơn quả cà chua. Miệng thì thở dốc,khóe mắt thì sưng đỏ vì khóc quá nhiều..

Anh nhìn cái miệng vừa sưng vừa rách kia. Lại thêm cái mông đang chảy ra tinh dịch. Phía dưới lại bắt đầu cương cứng.

Trần Long nhìn thẳng vào mắt hắn,đôi mắt lấp lánh như muốn giết người tới nơi.

Anh cúi người mút môi Lê Dương,lại đuổi theo đầu lưỡi mà quấn chặt,liếm mút.

Trần Long dùng ngón cái mở ra cái mông sưng đỏ. Lại đâm dương vật vào cái lỗ đầy dịch kia.

"..!!"

Lê Dương giật nảy mình,đột ngột đẩy hắn ra dùng sức bò đi.

Trần Long không kịp đề phòng bị đẩy một cái thật mạnh.

Hai chân Lê Dương run rẩy dùng hết sức nhấc cơ thể đứng lên,hoảng hốt chạy đi.

Hắn lấy hết sức bình sinh mà chạy,vừa chạy vừa nhấc quần lên,trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

Lê Dương nhìn đường lớn cách càng ngày càng gần,trong lòng bỗng yên tâm thở ra một hơi. Thế nhưng.

Bàn tay vừa chạm tới lối ra thì eo đã bị người ta nắm lại.

Trần Long lôi hắn vào lại trong hẻm mặc kệ sự giãy giụa kịch liệt kia.

Lê Dương bị anh thô bạo kéo về lại chỗ cũ. Anh đè hắn lên trên tường. Từ đằng sau ôm lấy eo hắn, hôn lên cổ hắn.

"Chết tiệt." Trần Long chửi tục.

Cái mùi của tên Lê Dương này thật khiến cho anh phát điên. Anh không thể ngừng khao khát nó.

Bỗng Trần Long giận dữ vô cớ,anh nhớ lại cái lúc vô tình nhìn thấy Lê Dương bị bạn gái cũ suýt cưỡng hôn. May mà cái tên Lê Dương này sợ tiếp xúc,nhanh chóng đẩy cô gái kia ra chuồn đi. Nếu là một người đàn ông khác thì hắn đã sớm bị cô gái xinh đẹp kia quyến rũ đi vào nhà nghỉ rồi.

Anh không ưa gì hắn,thế nhưng cũng không muốn người khác chạm vào hắn. Anh muốn đánh chết hắn,đánh cho hắn tàn tạ không thể đi lại được. Đánh cho hắn không còn cơ hội đi quyến rũ những cô gái xinh đẹp ngoài kia. Đánh đến khi hắn chỉ biết nằm im một chỗ để cho anh cười nhạo,tùy ý chà đạp.

Lúc đó thì anh muốn hôn hắn cũng được,muốn chơi hắn cũng được..

Trần Long cắn mạnh vào cổ Lê Dương. Hắn đau đớn muốn giãy giụa thì hai tay bị anh cố định hai bên tường.

Anh nhắm mắt tập trung day miếng thịt đang ngậm trong miệng. Sau đó dùng lưỡi mút mạnh biến ra dấu hôn hồng hồng. Bên cạnh còn có vết răng.

Trần Long xoa dương vật cương cứng, đâm thẳng vào mông hắn.

Lê Dương rên rỉ rất thê thảm. Hắn không còn có thể làm gì khác để phản kháng nữa rồi. Chút sức lực cuối cùng đã cạn kiệt từ lúc nảy.

Hắn khóc,khóc rất thê lương.

Thú thật từ khi lên cấp 2. Mặc kệ hắn bị đánh, bị bạo hành kinh khủng tới mức nào. Cũng suýt chết vài lần. Thế nhưng Lê Dương không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cho dù đau đến cùng cực,hắn cũng chỉ rên vài tiếng cho có lệ rồi thôi.

Thế nhưng,cái cảm giác kì lạ vì lần đầu bị người ta chịch khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Mông bị đâm đau,môi bị người ta cắn mút,cả người lại nóng ran. Cộng thêm cái cảm giác nhớp nháp vì bị bắn vào bên trong..

Lê Dương khóc thút thít. Giọng nói còn đứt đoạn vì bị đâm liên tục.

Trần Long thấy hắn như vậy thì càng hưng phấn càng thỏa mãn hơn. Anh nghĩ rằng đây chính là kết cục của kẻ dám đối đầu với anh. Anh phải trừng phạt hắn,cho hắn biết thế nào là chọc vào hang kiến lửa.

Anh muốn thấy hắn khóc nhiều hơn nữa,thê thảm hơn nữa. Hét lên càng tốt. Anh muốn hắn cứ như vậy mãi mãi bị anh khống chế.

Cứ thế,Lê Dương bị Trần Long đè trên vách tường chịch hồi lâu.

Giọng hắn khàn đặc đứt quãng rên rỉ,dường như rên cũng chẳng rên nổi nữa rồi.

Lần thứ hai bị bắn vào bên trong,hai mắt Lê Dương đã mất đi tiêu cự.

Tinh dịch từ mông chảy ra như suối, người giật giật mất cảm giác.

Trần Long sơ ý không kịp ôm hắn lại, Lê Dương đã sụi người xuống như búp bê vải.

Hắn nằm im trên mặt đất,thở một cách nặng nhọc. Nước mắt đã khô lại từ bao giờ.

Trần Long đè lên người hắn,đâm dương vật nửa cương vào bên trong.

Lê Dương "ư ư" muốn từ chối. Trần Long hôn hôn lên tóc hắn sau đó dùng hông đẩy mạnh vào.

Anh cứ chơi hắn như vậy hồi lâu.

Lần thứ ba thì Lê Dương đã mất hẳn ý thức. Hắn ngất đi.

Trần Long lật người hắn lại hôn thật mạnh vào môi hắn một cái,trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Anh mặc quần áo lại cho hắn,bế hắn lên đi vào khách sạn.

Anh muốn chơi hắn thêm vài lần nữa.

...........

Lê Dương khó khăn mở mắt ra. Trời lúc này đã sáng.

Ý thức chưa kịp quay về,hắn cảm thấy đầu óc cực kì choáng váng, môi thì hơi rát.

Lê Dương nhìn xung quanh. Là khách sạn.

Hắn hoang mang muốn ngồi dậy. Phát hiện toàn thân đều nhức mỏi,đặc biệt là eo. Quần áo thì xộc xệch,cả người đầy vết đỏ xanh tím.

Lê Dương vò đầu thật mạnh,suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhớ hắn đánh nhau với Trần Long,rồi bị anh ta thừa cơ đè xuống tẩn một trận,tay chân đều bị trật khớp không phản kháng nổi. Rồi sau đó..

"..!"

Lê Dương bật người dậy,phát hiện mông cũng rất đau. Bên trong còn chảy ra dịch trắng.

Hắn giận dữ cực độ. Cảm giác buồn nôn từ từ đi lên.

Hắn lếch thân thể đau đớn vào nhà vệ sinh. Cố gắng nôn mửa nhưng chẳng nôn ra được gì. Lê Dương ngồi rạp xuống cạnh bồn rửa mặt thở dốc nặng nề. Sau đó dội nước lên người mình kì cọ thật mạnh. Hắn kì mạnh đến mức làn da trắng nõn giờ đã chuyển sang ửng đỏ. Có vài chỗ thậm chí bị rách. Hắn kì luôn vết thương do đánh nhau với Trần Long để lại.

Lê Dương gục xuống,gào một tiếng đau đớn. Hắn vậy mà lại làm tình với đàn ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro