Chương 1 : Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đầu canh Mão - Trang Thân Vương Phủ_
Mới sáng sớm, Trang Thân Vương, Quách Lạc La Thị và Nghi Chiêu Quận Chúa đã nhanh chóng khởi hành đến Tử Cấm Thành để dự yến tiệc được tổ chức vào cuối canh Thìn hôm nay.

Thuận An đứng kế bên chiếc kiệu của Trang Thân Vương hô lớn : "Khởi giá đến Tử Cấm Thành!".

Đoàn người và những chiếc kiệu bắt đầu di chuyển.

Chiếc kiệu đi đầu là của Trang Thân Vương. Chiếc kiệu giữa là của Quách Lạc La Thị. Và chiếc kiệu đi cuối cùng không ai khác chính là của Nghi Chiêu Quận Chúa Ái Tân Giác La An Tuệ.

Dáng vẻ của nàng ấy uy nghiêm. Khuôn nhan xinh đẹp, ngây thơ và dễ thương. Từ trên xuống dưới đều toát lên một nét hoàng tộc, công chúa.

_Tử Cấm Thành_
Chẳng mấy chốc đã đến. Ba người họ bước xuống kiệu xe, di bước đến Dưỡng Tâm Điện.

_Dưỡng Tâm Điện_
Trang Thân Vương quỳ xuống rồi đến Quách Lạc La Thị, sau đó An Tuệ cũng quỳ xuống.

Ba người họ lần lượt thỉnh an : "Thần đệ bái kiến hoàng thượng thánh an!".

"Thiếp thân Quách Lạc La Thị bái kiến hoàng thượng thánh an!".

"Thần nữ bái kiến hoàng thượng thánh an!".

Thiên tử mỉm cười cất ngôn : "Bình thân!

Doãn Lộc, đã lâu không gặp đệ!".

"Thần đệ rất nhớ hoàng huynh!".

Ung Chính nhìn về phía mẹ con Quách Lạc La Thị : "Phúc tấn và Nghi Chiêu Quận Chúa có thể ra ngoài tản bộ. Hoặc đến thẳng Bảo Hoà Điện đợi".

"Vậy thiếp thân và nhi nữ xin phép cáo từ".

"Lui đi".

Mẹ con Quách Lạc La Thị nhún gối rồi rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.

_Dưỡng Tâm Môn_
An Tuệ dừng lại, xoay người về phía ngạch nương của mình nói : "Ngạch nương đến Bảo Hoà Điện trước đi, con muốn đi tham quan một chút!".

Quách Lạc La Thị ung dung đáp : "Được, vậy con đi đi. Nhưng giữa canh Thìn nhị khắc phải đến Bảo Hoà Điện có biết chưa?".

"Dạ!".

Quách Lạc La Thị hài lòng, xoay người đi đến Bảo Hoà Điện.

An Tuệ tình cờ thấy một đoá hoa đang nở ở Ngự Hoa Viên : "Ấy! Bên đó có một đoá hoa đang nở kìa".

An Tuệ chạy nhanh qua đó. Nhưng khi chạy gần đến, bỗng có một nam nhân từ lối đi bên phải bước ra. Do không chú ý nên hai ngươi đã đụng trúng nhau. An Tuệ do đang chạy nhanh nên bị ngã mạnh xuống đất. Người kia thấy vậy liền đỡ nàng dậy và hỏi : "Cô nương không sao chứ?".

An Tuệ chỉ lo bộ y phục của mình bị bẩn. Vừa lấy tay phủi nhẹ bộ y phục vừa mắng chửi người đối diện : "Ngươi không có mắt nhìn đường sao, dám đụng phải bổn quận chúa...!!".

Đúng lúc này. An Tuệ ngước mặt lên phía trước thì thấy một người diện mạo tuấn tú đang đứng trước mặt. Người đó không ai khác chính là Tứ A ca Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch nghe thấy câu từ tự xưng của An Tuệ thì câu mày hỏi : "Vị đây là quận chúa sao?".

Ninh Hương nhìn Hoằng Lịch trả lời : "Phải! Cách cách nhà ta là Nghi Chiêu Quận Chúa, trưởng nữ của Trang Thân Vương!

Còn vị đây là...".

Hoằng Lịch cười nhẹ đáp : "Ta là Hoàng Tứ Tử Hoằng Lịch".

Ninh Hương nghe xong vội quỳ xuống hành lễ. An Tuệ gương mặt đầy ngạc nhiên : "Vậy chàng chính là biểu huynh của ta?".

Hoằng Lịch chỉ cười nhẹ một cái, không biết đáp thế nào.

An Tuệ nói tiếp : "Ta đã nghe mọi người xung quanh nhắc đến huynh rất nhiều lần. Ai cũng nói huynh là người học sâu hiểu rộng, văn võ song toàn, rất có tiềm năng, diện mạo cũng rất ưu tú! Không ngờ đến hôm nay chúng ta lại được gặp nhau!".

Lý Ngọc thấy hai người ngượng ngùng không nói gì thêm liền lấy cớ đưa Hoằng Lịch đi : "A ca nhà nô tài có việc bận, xin phép đi trước".

Lý Ngọc theo Hoằng Lịch rời khỏi đó. An Tuệ thì trơ mắt đứng nhìn, có lẽ nàng đã có tình cảm với ngài ấy từ cái nhìn đầu tiên. Ninh Hương thấy An Tuệ cứ đứng nhìn theo bóng lưng Hoằng Lịch thì liền gọi : "Cách cách".

Thấy An Tuệ không có phản ứng, Ninh Hương liền gọi lần hai : "Cách cách!".

An Tuệ lúc này mới có phản ứng : "Ừm... Đi... Đi thôi".

An Tuệ đi đến Bảo Hòa Điện. Trong đầu của cô bây giờ chỉ có Hoằng Lịch và Hoằng Lịch.

_Bảo Hòa Điện_
An Tuệ bước vào Bảo Hòa Điện, an tọa ở vị trí ngồi của mình. Miệng cứ mãi cười.

Quách Lạc La Thị thấy lạ bèn hỏi : "Tuệ Nhi, con có chuyện gì mà cứ cười mãi vậy?".

An Tuệ lắp bắp trả lời : "Con... Không có chuyện gì đâu!".

An Tuệ xoay sang chỗ khác cười ngượng ngùng. Quách Lạc La Thị chỉ biết cười trừ.

Một lúc sau. Bên ngoài có ba vị bước vào, Hoàng Hậu Ô Lạp Na Lạp Thị, Hi Quý Phi Nữu Hỗ Lộc Thị và Tứ a ca Hoằng Lịch. Tất cả đứng dậy hành lễ.

Ô Lạp Na Lạp Thị mỉm cười nói : "Tất cả ngồi xuống hết đi".

Vì muốn được gần gũi với Hoằng Lịch nên An Tuệ đã rót một chung rượu đến chỗ Hoằng Lịch. An Tuệ nhún gối nhẹ rồi nói : "Tứ ca, muội nghe nói huynh văn võ song toàn, học một hiểu mười, muội kính huynh một chung!".

Hoằng Lịch cũng rót lại một chung, cùng An Tuệ đưa chung rượu lên phía trước rồi uống hết một ngụm.

Xong việc, An Tuệ lại về vị trí ngồi chờ yến tiệc bắt đầu.

_Cuối canh Hợi - Cảnh Dương Cung ( nơi ở tạm thời của gia đình Trang Thân Vương )_
Trời đã khuya, nhưng An Tuệ vẫn còn cậm cuội thêu một túi thơm.

Ninh Hương thấy lạ bèn hỏi : "Cách cách, khuya rồi sao người không đi nghỉ ngơi đi để ngày mai còn khởi hành hồi phủ sớm mà ngồi ở đó thêu cái túi thơm này để làm gì chứ?".

An Tuệ vừa thêu vừa đáp : "Ta muốn tặng túi thơm này cho Tứ a ca, coi như lời tạm biệt".

Ninh Hương ngu ngốc hỏi : "Tặng thay lời tạm biệt? Sau này người vẫn còn cơ hội nhập cung mà".

"Nha đầu ngốc! Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của ta và huynh ấy, phô trương một chút thì có sao?".

Cứ thế, An Tuệ ngồi thêu suốt đêm đến tận canh Tí.

_Đầu Canh Dần_
Sang ngày mới. An Tuệ phải cùng a mã và ngạch nương mình hồi phủ.

Trước khi đi, An Tuệ còn không quên mang túi thơm đến Ngự Hoa Viên, nơi đã hẹn trước để tặng cho Hoằng Lịch : "Hôm nay muội phải hồi phủ rồi. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên muội đã có một chút ái mộ đối với huynh nên muội đã thêu túi thơm này để tặng huynh!".

Hoằng Lịch mỉm cười nhận lấy nó : "Muội đã có lòng, đa tạ muội!".

Ninh Hương ở đằng xa liên tục hối thúc : "Cách cách, đi thôi!".

An Tuệ nhanh chóng tạm biệt Hoằng Lịch : "Đến giờ rồi, muội đi đây! Mong sẽ được gặp lại huynh!".

Nói xong, An Tuệ rời đi, lên xe ngựa hồi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro