Chương 2 : Đặc cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Canh Tuất - Trang Thân Vương Phủ_
An Tuệ ngồi trong tẩm phòng, suy nghĩ có nên nói chuyện mình có thiện cảm với Hoằng Lịch cho a mã và ngạch nương của mình nghe hay không. Và rồi, An Tuệ quyết định nói cho Quách Lạc La Thị biết trước.

An Tuệ đứng bật dậy : "Ta sẽ nói cho ngạch nương biết!".

Ninh Hương vội vã chạy theo sau : "Cách cách đợi nô tì với!".

An Tuệ vào trong hành lễ với Quách Lạc La Thị : "Nhi nữ thỉnh an ngạch nương".

"Con đứng lên đi!".

An Tuệ an tọa kế bên Quách Lạc La Thị.

"Có chuyện gì mà con lại đến chỗ ta vậy?".

An Tuệ ngượng ngùng trả lời : "Thật ra.… Con... Con thích Tứ a ca!".

Quách Lạc La Thị bất ngờ nói : "Gì chứ?".

"Dạ... Con... Con đã thích huynh ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi..., mong… Ngạch nương và a mã đều tán thành cho con!".

"Nhưng con cũng biết đó là biểu huynh của con mà. Con thuộc gia đình bên nội, làm sao hai đứa có thể đến với nhau được? Trừ khi con là gia đình bên ngoại thì may ra còn chút hi vọng. Con cũng biết đó, tứ a ca và con cùng chung huyết thống, cùng là người hoàng tộc mà?".

An Tuệ đứng bật dậy nói : "Vậy là ngạch nương không muốn con được cưới người con yêu?

Con cũng đã đến tuổi sắp phải kết hôn rồi, phu quân của con phải là huynh ấy! Nếu còn không được nữa, thì con sẽ lấy thân phận là một tiểu thư nhà quan, tìm mọi cách rút tên khỏi hoàng tộc!".

Gương mặt Quách Lạc La Thị có chút buồn rầu, An Tuệ liền nhẹ nhàng ngồi xuống an ủi : "Ngạch nương... Con làm người buồn sao?".

Quách Lạc La Thị lắc đầu nhẹ, nắm lấy tay An Tuệ nói : "Thôi được rồi...! Con yêu ai là tùy con, con muốn làm gì đó thì làm nhưng đừng có đánh mất chừng mực đó!".

Gương mặt An Tuệ liền hớn hở trở lại : "Dạ!

Kể từ hôm nay, con sẽ thường xuyên ra vào cung để có thể gặp được huynh ấy! Và nếu có thể thì con sẽ thường xuyên đến Ninh Thọ Cung của tổ mẫu chơi nữa!

Cũng khuya rồi, ngạch nương nghỉ sớm đi. Con xin cáo lui!".

An Tuệ hành lễ rồi li khai khỏi tẩm phòng của Quách Lạc La Thị. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Trang Thân Vương đứng đó, có vẻ ngài ấy đã đứng đó rất lâu. An Tuệ có hơi run rẩy vội hành lễ qua loa rồi rời đi. Trang Thân Vương nhìn trưởng nữ của mình cười trừ. Rất may mắn khi phụ mẫu của An Tuệ là những người dễ tính và chiều chuộng con cái nên không trách mắng nàng.

_Đầu canh Mão - Trang Thân Vương Phủ_
An Tuệ bước lên chiếc kiệu đã đợi sẵn ngoài sân, xuất phủ đến Tử Cấm Thành.

Quách Lạc La Thị ra ngoài dặn dò : "Tuệ Nhi!".

An Tuệ xoay đầu lại.

"Trước canh Hợi phải về đó!".

An Tuệ đáp : "Dạ! Ngạch nương yên tâm!".

_Tử Cấm Thành_
Vừa đến nơi, An Tuệ đã chạy khắp nơi tìm Hoằng Lịch.

Bỗng An Tuệ thấy một tên thái giám rất quen, liền chặn đường hắn bảo dừng lại : "Ngươi đứng lại!".

Hắn vội hành lễ với An Tuệ : "Quận chúa vạn an".

An Tuệ cúi thấp người xuống : "Ngẩn đầu lên!".

Tên thái giám đó từ từ ngẩn đầu lên.

An Tuệ ngạc nhiên nói : "Ta thấy ngươi rất quen...

À! Đúng rồi, ngươi có phải là người hầu hạ Tứ a ca không?".

"Dạ phải thưa quận chúa".

An Tuệ mừng rỡ vội hỏi : "Vậy huynh ấy đang ở đâu?".

"Nhưng tứ a ca đang bận, nô tài không dám làm phiền người...".

"Giúp ta đi mà!".

Hắn từ từ đáp : "Ngài ấy... Ngài ấy đang luyện tập bắn cũng ở Tiến đình".

An Tuệ nhanh chóng đa tạ rồi chạy đi. Ninh Hương tức tốc đuổi theo.

_Tiến đình_
An Tuệ chạy đến nơi thì bị thị vệ ngăn lại, không cho vào.

"Vị đây là ai vậy? Sao lại tùy tiện chạy đến đây?".

An Tuệ không quan tâm, đẩy tay họ ra, gọi lớn : "Tứ a ca! Tứ a ca!!!".

"Sao ngươi lì lợm thế? Đã nói là không được vào mà!!".

Ninh Hương thấy họ không cho An Tuệ vào nên bảo : "Cách cách nhà bọn ta là Nghi Chiêu Quận Chúa, trưởng nữ của Trang Thân Vương đó! Ai dám làm trái ý?!".

Họ nghe thấy liền sợ hãi quỳ xuống hành lễ.

"Chúng nô tài không biết, quận chúa thứ tội, nhưng... Các a ca đang luyện tập bên trong Tiến đình, nô tài không thể cho người vào, lỡ người có mệnh hệ gì thì...!".

An Tuệ tức giận : "Vậy thì tránh ra! Ta chỉ đứng đây dòm thôi!".

"Ừm... Dạ...".

Bọn họ tách ra hai bên. An Tuệ nấp vào một góp nhìn Hoằng Lịch. Vẻ oai phong, dũng cảm của ngài ấy khiến An Tuệ không rời mắt được.

_Ngự Hoa Viên_
An Tuệ ngồi bên bờ hồ, thả chân xuống vẩy vẩy nghịch nước. Rồi vừa tâm sự với Ninh Hương : "Thực sự, ta đã yêu huynh ấy rồi. Lúc nào trong đầu cũng có huynh ấy, say đắm huynh ấy đến mức tận cùng...

Phải chi quan hệ của ta và huynh ấy không phải là huynh muội thì tốt biết mấy! Ta chỉ cần lấy lòng được Hoàng Thượng và Hi Quý Phi nương nương thì sẽ thuận lợi gả cho huynh ấy rồi...!".

Bỗng An Tuệ nảy ra ý định : "Đúng vậy! Chỉ cần lấy lòng được hai người họ là được. Tình yêu không hỏi xuất thân, quan hệ!".

Ninh Hương cúi đầu nói : "Cách cách anh minh".

Bỗng từ xa, có thánh giá đến, yên tĩnh đứng đấy xem An Tuệ có quay đầu lại hay không.

Lúc này, Ninh Hương phát hiện ra và khều tay An Tuệ : "Cách cách, hoàng thượng đến!".

An Tuệ quay đầu lại. Tức tốc đứng dậy, mang kì hài vào. Ung Chính bước xuống thánh giá.

An Tuệ chạy đến hành lễ : "Hoàng thượng thánh an!

Thánh giá đến, An Tuệ không đón tiếp từ xa, xin hoàng thượng thứ tội...!".

"Không sao, ngươi đứng lên đi".

"Đa tạ Hoàng Thượng".

Ung Chính đứng một lúc lâu thì nói : "Có vẻ... Cách cách rất thích đến Tử Cấm Thành này?".

An Tuệ lắp bắp trả lời : "Dạ...".

"Vì sao vậy?".

"Hoàng cung náo nhiệt, rộng lớn. Đây là không khí yêu thích của thần nữ".

Ung Chính có vẻ rất thích An Tuệ : "Rất đoan chính. Bên ngoài có vẻ nhút nhát, e dè nhưng trẫm có thể cảm nhận được sâu bên trong con người ngươi đang nuôi giữ một con người thông minh, lanh lợi và hoạt bát. Dung mạo cũng thật mỹ lệ! Trang Thân Vương và phúc tấn thật biết nuôi dạy con".

An Tuệ cười ngượng : "Hoàng Thượng đã quá lời...!".

Ung Chính suy nghĩ kĩ lưỡng rồi nói : "Vậy thì kể từ nay ngươi cứ thoải mái ra vào cung đi. Nếu thích thì cứ ở qua ngày, tạm ngụ ở Cảnh Dương Cung".

An Tuệ căng tròn mắt : "Thật sao Hoàng Thượng?!

Ờm... Nhưng mà Cảnh Dương Cung là phi tần cung, làm sao để một quận chúa như thần nữ ở đó?".

"Vì cung đó còn trống. Nếu không thì chứa ngươi ở đâu chứ? Ở tạm đi".

An Tuệ quỳ xuống : "Tạ Hoàng Thượng long ân!".

Hôm đó, An Tuệ về và nói cho phụ mẫu của mình về việc được đặc cách. Và cũng hứa với họ mỗi tháng sẽ về phủ ít nhất 3 lần.

Trong hôm đó, An Tuệ tức tốc dọn hành lý rồi xuất phát khi trời vừa chạng vạng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro