*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Những người phụ nữ mặc đồ y tá ở phần "Ngày Của Yến Nhi"

Ở Đường gia, có một chuyện rất lạ đời. Đó là bọn họ có bác sĩ, có y tá, có bệnh viện, có dụng cụ, thiết bị công nghệ cao. Nhưng... nó lại không được dùng để cứu người. Mà nó được dùng.. để giết người.

Và giết ở đây không phải đơn thuần là lấy cây dao đâm vào bụng của một người không đâu. Mà là có rất nhiều giai đoạn..

Như tra tấn, dìm vào nước, đánh đập, mổ xẻ, cấy nghép.. rồi nhiều thứ.

Và nếu như các bạn còn nhớ tới phần 19 "Ngày Bận Rộn" thì trong đó có một tình tiết nếu như bạn chú ý đọc kĩ :

"...Đường gia đã cho người xây dựng nên một hệ thống ngầm dưới lòng đất, mục đích là vì muốn bảo đảm sự an toàn cho những người ở Đường gia mà xây dựng nên, mặt khác, là muốn những nhân tài có thể tự do bộc lộ tài năng, không bị kẻ khác làm phiền. Tóm lại, đây là một tòa lâu đài, chứa rất nhiều kẻ dị nhân, những kẻ rất nghét con người và cũng là những kẻ nghét ánh nắng mặt trời.."

Đây là một trong những nơi bọn họ hành hạ tù nhân.

Mà tù nhân ở đây là những người đã làm những điều sai trái với gia tộc của bọn họ.

Nếu như xúc phạm vào một người họ Đường thì bạn sẽ bị nhẹ, như phạt tiền hoặc bị đánh. Nhưng sẽ là tệ hơn nếu như bạn giết người họ Đường đó. Bạn sẽ bị lôi vào trong hầm hoặc ngục tối, chờ đúng 14 ngày, bạn sẽ được lôi ra lại, chờ được "phẫu thuật".

Một người đi vào một cái xác đi ra. Bạn nghĩ mình ? So với chúng tôi.

Chúng tôi thần, chúng tôi quỷ, đây chính thiên đường.. sẽ nói dối nếu như vậy. đây các điều luật bạn phải nghe.

Bạn sẽ bị cắt mất gân chân nếu như bạn muốn chạy trốn.

Bạn sẽ bị lột đi mất khuôn mặt nếu như bạn cho rằng mình xinh đẹp.

Bạn sẽ bị móc mắt nếu như bạn đã thấy quá nhiều việc.

Bạn sẽ bị mất đi làn da xinh đẹp của mình nếu như bạn thật sự mập mạp.

Bạn sẽ bị cắt mất lưỡi nếu như bạn nói quá nhiều. Nhưng đừng lo, đừng lo.. bạn sẽ không bị cắt mất lưỡi đâu. Bởi chúng tôi rất thích nghe bạn hét..

Hét lên hét lên.. hỡi những nhân

Hét lên hét lên.. hỡi những lệ

Hét lên hét lên.. hỡi những kẻ thấp hèn!

Bài hát này dường như là nổi ám ảnh của tất cả các tù nhân. Bọn họ cố chạy trốn nhưng lại càng tệ hơn. Chính vì vậy, một khi đi vào nơi ấy thì bạn sẽ không bao giờ có thể đi ra.

Những chỗ như vậy, đối với người ngoài thì là địa ngục nhưng đối với những nhân tài của Đường gia thì là một nơi giải trí.

Anh có vật thí nghiệm của anh, tôi có vật thí nghiệm của tôi. Mỗi chúng ta đều có ham muốn mổ xẻ. Được nghịch ngợm với những bộ phận cơ thể người.

Và tất nhiên để điều hành những nơi như thế thì những kẻ đứng đầu chắc chắn không phải những kẻ bình thường và những kẻ như vậy thì được Đường gia gọi là victor frankenstein..

Chắc bạn cũng biết victor frankenstein có nghĩa là gì. Một tên nhà khoa học điên loạn. Đó là lý do Đường gia gọi bọn chúng bằng cái tên như vậy. Và bên cạnh đó, những kẻ hầu hạ, phụ giúp cho chúng là những cô y tá.. quỷ.

Bọn họ xuất hiện ở đầu Chiến tranh thế giới thứ II, bọn họ giúp những bọn Phát xít trong các thí nghiệm về người. Và cũng giúp chúng tạo ra các cỗ thi thể có thể chiến đấu mà không kháng lệnh, hay chống đối bất kì thứ gì.

Nhưng khi chiến tranh kết thúc, quân Đồng Minh bắt đầu ập tới, Đường gia đã ra lệnh, rút người của mình về, nhầm tránh tai họa.

Thế là bọn họ trở về, vẫn tiếp tục công việc của mình. Đó chính là hầu hạ những kẻ tâm thần, điên loạn của Đường gia.

_______

* Đường Huệ Phi ( 896 - 913 )

Được sinh ra từ một gia đình có cha làm chức quan phủ.

Nàng lúc nhỏ là một đứa bé rất năng động và dễ thương, được bao nhiêu người quý mến. Ai cũng muốn hứa gả với nàng nhưng cha nàng không đồng ý, vì trong nhà nàng là đứa con duy nhất của ông nên ông hết sức yêu thương. Huệ Phi cũng rất thích những bộ y phục mà đỏ, nên khi nhỏ nàng đã tự tay mình làm một bộ y phục màu đỏ.

Huệ Phi từ khi sinh ra đã được một tay của một vị thánh nhân lạ mặt nuôi lớn.

Vị thánh nhân này được ít người biết, vì đa số y thường ở trong phủ, trông nom Huệ Phi, lúc ẩn lúc hiện. Vì thế nên thiên hạ ít ai biết được diện mạo của y. Chỉ biết y là một người toàn thân đều là y phục mà đen. Ngay cả khuôn mặt cũng bị che đi. Chính vì vậy, bọn họ gọi y là Hắc Vô Diện.

Hắc Vô Diện luôn luôn dõi theo Huệ Phi, bảo vệ nàng. Y không chỉ tinh thông võ thuật mà còn giỏi giang rất nhiều việc, nên Huệ Phi rất vui.

Huệ Phi càng lớn càng có một tài năng thiên phú.

Nàng có thể dự đoán được bất cứ thứ gì ở trong tương lai thông qua các giấc mơ của nàng.

Vì vậy, khi nàng được 11 tuổi, nàng mở thẻ tiệm bói, bói cho dân nhưng không lấy tiền. Lấy tài năng làm phúc cho dân nghèo.

Hắc Vô Diện thì ngày đêm trú trong bóng tối bảo vệ nàng.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi một ngày kia. Huệ Phi mắc bệnh nặng, nàng không nói gì, chỉ trầm tư một mình. Cha nàng đau khổ, mời nhiều vị đại y nổi tiếng trong thành tới. Nhưng tất cả đều vô phương cố chữa.

Hắc Vô Diện thì hàng ngày liều mình đi tìm rất nhiều loại thảo mộc quý, lên rừng xuống núi, dò ao đáy biển. Cuối cùng, đem bao nhiêu thứ thuốc về, nhưng chỉ đổi lại bằng một nụ cười an ủi của nàng.

"Hắc Hắc, ngươi đừng tự trách mình. Ta chỉ bị bệnh tạm thời thôi, không sao đâu"

Nàng yếu ớt cười với y, nhưng trong thâm tâm thì nàng chịu rất nhiều đau đớn. Cuối cùng không chịu được, nàng phun ra một ngụm máu tươi, khiến cho cả cha nàng và tất cả người làm đều trắng bệch.

Còn Hắc Vô Diện thì chỉ quỳ đấy, dưới mặt đất là những loại thảo mộc quý do y mang về.

Đêm hôm đó, trời mưa to. Sấm sét vang lên không dứt. Dường như ông trời muốn cả thiên hạ biết được rằng Huệ Phi đang sắp chết dần, và ngài muốn cả thiên hạ phải chịu nỗi đau của nàng, nên ngài đã giáng xuống thiên hạ một trận đại hồng thủy.

Sáng hôm sau, người dân đều lo chạy lạc, hoảng loạn, bọn họ sợ hãi đến nỗi chạy bán sống bán chết. Trong khi đó tại phủ thì Huệ Phi đang hấp hối, bên cạnh nàng là người cha uy nghiêm từ bao giờ nay biến thành một người đàn ông già nua, tàn tạ.

"Tiểu Phi của ta"

Huệ Phi nhìn cha, dù đau ốm nàng vẫn cố nở nụ cười.

"Hắc Hắc, giúp ta.. ta muốn ra ngoài.."

Hắc Vô Diện nhẹ nhàng bế nàng ra ngoài.

Đây là hoa viên, nàng hay chơi đùa ở đây. Đứng ở đây có thể thấy hết toàn bộ ở dưới, ngay cả đại hồng thủy.

"Thật đẹp phải không?.. ta luôn luôn muốn được đứng đây.. ngắm nhìn tất cả.."

Hắc Vô Diện im lặng, ôm nàng. Y ôm rất chặt, tuy khuôn mặt bị lớp mặt nạ che đi nhưng cũng có thể thấy y đang đau khổ.

"Hắc Hắc, ta luôn luôn theo đuổi những giấc , cũng như lúc nhỏ ta hay chạy theo ngươi vậy.. haha.. lẽ, ta sẽ không bao giờ chạy theo ngươi được nữa rồi.. ngủ ngon Hắc Hắc, ngủ ngon.."

Cơn đại hồng thủy nhanh chóng chuẩn bị tiến vào, nhân dân vẫn chạy loạn lạc như những con kiến.

Trong đám đông đó, có một người phụ nữ, ôm trong tay đứa con. Hai mẹ con mặc kệ đám đông xô đẩy, vẫn ôm chặt lấy nhau. Dường như bọn họ biết rằng, dù có chạy trốn cũng không thể thoát được cái chết.

Hai mẹ con ôm chặt, mắt nhắm nghiền. Đúng lúc đó, khi cơn đại hồng thủy chuẩn bị nuốt trọn cả hai mẹ con thì bỗng hai người cảm thấy có một vòng tay ấm áp nào đó, rồi cả hai ngước lên nhìn. Cơn đại hồng thủy đang biến thành những bông hoa anh đào..

Những bông hoa anh đào theo gió trôi đi, những người kia cũng bắt đầu dừng lại, nhìn phép màu đang diễn ra.

Đứa con trai trong vòng tay của mẹ biết được đằng sau những bông hoa đó có một thứ gì đó.

"Mẹ! Nhìn kìa!"

Toàn bộ người dân đều nhìn vào chỗ mà cậu bé chỉ. Bọn họ nhìn thấy một người con gái xinh đẹp trong y phục đỏ, nhìn bọn họ, rồi nở nụ cười sau đó thì biến mất cùng những cánh hoa..

Dân chúng nhận ra được người con gái kia, liền ngay lập tức kéo nhau tới hoa viên.

Nhưng khi tới, bọn họ lại thấy người con gái xuất hiện trong những bông hoa kia đang nằm trong lòng của Hắc Vô Diện. Người nàng trắng bệch, khóe miệng chảy một đường máu dài. Nhưng, nàng lại nở một nụ cười rất xinh. Như thể, nàng biết được chuyện gì sẽ tới..

Năm đó, nàng vừa tròn 17 tuổi.

Những cánh hoa cứ bay bay giữa trời..

Làm sao trong ức bao nỗi đau chợt trở về..

Bầu trời ấy cứ như xa thật xa, hệt như muốntan con tim tôi..

Bao kỷ niệm đang rời xa bỗng dưng trở về trong lối ngỏ..

[Hastune Miku] Giấc mơ ngày xưa và cây hoa anh đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro