Ngày Của Yến Nhi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Em có biết?

Đường Gia Bảo là một Victor Frankenstein. Và cũng là người tàn nhẫn nhất trong số 3 Victor Frankenstein còn lại.

~~~~

- Xung Đột Bữa Tiệc (Trận chiến bánh kem)
- Đêm Ác Mộng Cuối Cùng.

Bảo Hân nhanh chóng chạy đi sang chỗ khác. Yến Nhi nhìn theo hướng cô chạy thì thấy Tử Đông đang đẩy một cái bánh sinh nhật màu hồng sữa khác nhưng lần này thì khác, lần này cái bánh thật sự rất to lớn. Độ cao của nó lớn gấp đôi 2 người đàn ông trưởng thành vậy. Thật sự rất lớn. Nó to cao sừng sững, còn cô thì nhỏ bé. Còn nến thì là những cây nến to cỡ một quyển vở, và cao gấp đôi một quyển sách tập bản đồ địa lý. Và nó có màu xanh lá cây rất bắt mắt. Khi đốt lên trông rất đẹp

Cô trợn mắt, ngần như không hít thở nổi. Trong khi đó Bảo Hân đứng bên cạnh chiếc bánh.

"Ta ra~~ hử? Hử? Em thấy sao nào Nhi Nhi? Trông tuyệt chứ?"

"Dạ.. dạ.. trông.. rất tuyệt"

Cô hơi run sợ trước cái bánh, cô sợ chiếc bánh có thể rơi xuống và đè bẹp cô bất cứ lúc nào..

"Vậy em thổi nến đi. Những cây nến này rất hiếm à nha. Nó được làm từ thảo mộc, vài chất hương thơm, vài chiếc lá của cây Si Tình, ba bông hoa trắng từ cây Lasaria*, một chút tinh dược bí mật của Đường gia, một cái cây tre Dương Thần Phong. Và chẳng biết tại sao nó lúc nào cũng ra cái màu xanh. Có thể nó là màu tượng trưng của của gia tộc chúng ta. Nhưng thôi kệ! Cứ thổi đại đi"

Bảo Hân hối thúc cô. Cười huề hòa như thể việc thổi những cái nến cỡ đại này là một việc hết sức bình thường vậy. Yến Nhi đầu chảy mồ hồi hột.

"Ngài Shlomie, bọn họ đã tới"

"Đã tới? Hay! Hay lắm! Haha đi nào Yến Nhi" Bảo Hân nghe người gác cổng nói liền vui hớn hở. Cô trực tiếp kéo tay Yến Nhi đi, quên mất việc thổi nến.

"Đi đâu ạ?"

"Đi gặp người"

"Ai cơ?"

"Em cứ đi là biết. Đi!"

Bảo Hân hối hả kéo cô đi, không thèm để ý những người mình vừa đụng. Yến Nhi mặc Bảo Hân kéo cô đi.

"Đây rồi"

Bảo Hân dừng lại, nhìn cô. Yến Nhi ngước nhìn, trước mặt cô là hai người đàn ông đeo mặt nạ. Một người to con, cứng rắn. Một người gầy, nho nhã, thư sinh.

Yến Nhi nháy nháy đôi mắt xinh đẹp, chợt rưng rưng nước mắt.

"Ta đã nói là làm được. Không phải kẻ thất hứa cũng không phải là kẻ giữ lời. Ta chỉ làm trong tầm khả năng của ta thôi.. nhưng tầm khả năng thì rất rộng lớn. Các ngươi cảm ơn ta đi"

Bảo Hân vừa nói vừa chống nạnh, nhìn ngắm móng tay.

Yến Nhi nghe xong liền nhìn lại hai người, lúc này cô để ý người đàn ông to con kia đang nắm chặt bàn tay, dường như đang cố chịu đựng. Cuối cùng không kìm được liền cúi xuống ôm chặt lấy cô.

"Yến Nhi! Yến Nhi của anh! Em đây rồi.. em đây rồi"

Người đàn ông vừa nói vừa ôm chặt, anh ta nói rất nghẹn ngào, rất xúc động. Nghe được giọng nói quen thuộc, Yến Nhi cảm thấy cay cay sóng mũi. Khuôn mặt hình chữ điền, những đường nét tuấn tú, làn da rám nắng, ánh mắt chững chạc quen thuộc. Nó vẫn giống như trong trí nhớ của cô. Khóe mắt cô chợt đỏ hoe lên. Giọng nghẹn ngào.

"Anh.. anh hai"

Cô ôm chầm lấy anh. Khóc òa lên.

Yến Nhi lúc này mới ý thức mình đang ở nơi đông người nên liền chùi nước mắt. Bảo Hân thấy vậy liền hụt hẫng.

"Èo.. sao hết khóc nhanh thế. Chị vẫn muốn xem em khóc cơ mà."

Yến Nhi chợt cười, cô nhìn Đường Nhất Huy. Đường Nhất Huy xoa đầu cô, rồi đứng dậy. Lúc này người đàn ông bên cạnh bỏ mặt nạ ra lúc nào chả hay. Cô vui mừng kêu lên.

"Anh ba!"

Ánh mắt hiền hòa, cưng chiều của Đường Nhất Lâm lúc nào cũng sưởi ấm lòng cô, vô cùng ấm áp. Cô nhào tới ôm anh. Anh cười nhẹ, xoa đầu cô.

"E hèm." Bảo Hân chợt ho hang. Nhìn cô.

Yến Nhi hiểu ý liền chạy tới ôm cô. Vùi vào lòng Bảo Hân.

"Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều"

Bảo Hân cười phá lên. Điệu cười và khuôn mặt hơi ghê rợn
(như này nè

điệu cười của Bảo Hân  làm cho hai anh em Đường Nhất cũng phải tá hỏa. Cả hai nói nhỏ với Tử Đông nên cạnh.

"Ngài ấy hay cười như vậy lắm à?"

"Cũng không hẳn. Hôm nay là dịp đặc biệt mà, cứ để ngài ấy cười đi"

Tử Đông mỉm cười nhìn Bảo Hân. Những người xung quanh cũng cười theo. Nhưng có một điều bọn họ thật sự không biết rằng là trong số các vị khách tại đây, có một người phụ nữ cười nham hiểm nhìn Yến Nhi và Bảo Hân.

"Đúng vậy. Cứ cười đi. Cười cho hả dạ lòng các người đi. Rồi sau này các ngươi sẽ phải trả giá!"

Người phụ nữ cứ như vậy, biến mất trong đám khách mời.

Nhìn Bảo Hân đang chống nạnh cười to, bọn họ rất hiếm khi thấy lãnh đạo của bọn họ cười. Đa số, những người thừa kế trước đây đều chẳng có ai cười hết. Ngay cả cười mỉm cũng không có. Vì vậy bọn họ vẫn luôn tôn trọng và kính sợ những người thừa kế. Luôn luôn thận trọng, bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được mình đã làm sai điều gì để rồi bọn họ xử chém bạn. Nhưng bọn họ đã rất may mắn khi có Bảo Hân, cô chẳng bao giờ ra tay hay trách mắng bất cứ ai hết. Cũng chưa bao giờ giết hay hại tới những người ngoài gia tộc. Ít ra cô là một cây hài, vui vẻ và tốt bụng không giống bốn người thừa kế còn lại.

Dẫu vậy, đáng sợ nhất vẫn là ngài ấy.. Đường Gia Bảo - vị chủ nhân tựa như ác ma kia luôn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng bọn họ.

~~~~

Tại hầm - một trong những nơi mà các Vitor frankenstein hay lui tới.

"Nói đi! Nói đi!"

Những trận roi liên tiếp xuất hiện trên lưng của một người đàn ông. Mà trên lưng của hắn ta cũng đã đằng đằng rất nhiều vết thương.

Ở trong này có đến 3, 4 tên vệ sĩ và một tên cai ngục. Ở giữa là bóng đèn treo lủng lẳng. Người đàn ông bị đánh trong tư thế quỳ, cắn răng chịu đựng. Người vệ sĩ kia vẫn như cũ, đánh liên tiếp, mỗi lần đánh càng mạnh hơn.

"A__"

Người đàn ông cuối cùng không chịu nổi liền trừng mắt với phía đối diện, hét to.

"Mày cứ đánh tao đi! Tao dù chết cũng không nói ra đâu! Đặc biệt là thứ chó má nhà mày!"

Phía đối diện là một mảng tối nơi bóng đèn không thể chiếu sáng tới được. Trận roi cũng dừng lại. Đám vệ sĩ và cai ngục đều đồng loạt khiếp sợ nhìn tên tù nhân rồi nhìn phía đối diện. Bóng đèn treo lủng lẳng lắc qua lắc về. Ánh sáng của nó chiếu qua bên mảng tối đủ để thấy trong bóng tối có người.

Người kia tựa như bóng ma, đi rất nhẹ nhàng, tiến đến chỗ người đàn ông kia. Hơi thở lạnh băng, ánh mắt thờ ơ, mái tóc nay đã được vuốt lên, trông rất tuấn tú và kiêu ngạo. Cậu nhìn người đàn ông kia. Đôi mắt không có một chút cảm xúc nào.

Người đàn ông hơi run sợ, ánh mắt đề phòng nhìn cậu.

"Mày.. nếu mày giết tao thì đừng hòng lấy lại được hàng"

Cậu nghiêng đầu nhìn. Tiến tới sát gần tên đàn ông rồi ngồi hổm xuống, tay móc ra chếc điện thoại. Đưa trước mặt người đàn ông. Người đàn ông đang khó hiểu thì chợt một giọng nữ lạnh băng nhưng cũng đủ để gã chết lặng.

"Chủ nhân, đã lấy được hàng"

Vì đang bật chế độ loa nên cả đám vệ sĩ cũng nghe thấy được. Tên tù nhân bắt đầu khiếp sợ, run rẩy, đầu và lưng không ngừng chảy mồ hôi.

Gia Bảo đứng dậy, tiếp tục nhìn tên đàn ông đang sợ hãi. Gã ngước mặt nhìn cậu.

"Giờ mày định làm gì? Hả? Hàng đã lấy được, giờ mày định làm gì?! Mày.." chưa kịp nói xong thì gã thấy cậu giơ 3 ngón tay lên.

Đằng sau cậu đột nhiên có tiếng mở cửa. Có 3, 4 con chó lai màu đen nâu, kiểu chó bun nhưng nhìn đáng sợ hơn. Đồng tử trong con mắt của chúng có màu đỏ. Hàm răng sắc nhọn, miệng không ngừng sủi bọt, trông không khác gì những con chó đến từ địa ngục. Chúng gầm gừ nhìn tên tù nhân. Gia Bảo đứng giữa bọn chúng, cậu úp ngón tay thứ nhất. Lũ chó bắt đầu di chuyển, đi theo vòng tròn vây quanh gã. Đám vệ sĩ cũng khiếp sợ, đứng sát mép bức tường.

Ngón tay thứ hai cũng úp xuống, những con chó bắt đầu vồ tới, cào xé người đàn ông.

"A____" tiếng hét thảm thiết cùng với tiếng sủa của lũ chó đồng loạt vang lên trong phòng. Máu bắt đầu văng tung tóe lên. Chúng cắn nát vào mặt người đàn ông, có con thì ngậm luôn đầu gã, không ngừng cắm hàm răng sắc nhọn vào những phần mềm. 

Ngón tay thứ ba cuối cùng cũng úp xuống. Tiếng sủa ồn ào ngừng lại, tiếng hét cũng đã dừng lại từ khi nào chả hay. Lũ chó bắt đầu lui ra để cậu có thể nhìn thấy cái xác. Cậu nhìn cái xác, biểu cảm cũng giống như trước. Thờ ơ, lạnh lẽo. Đi ra khỏi phòng, lũ chó cũng lần lượt đi theo cậu.

Sự thật chính là như vậy, dù cho tên đàn ông kia có khai gì đi chăng nữa cũng đều sẽ bị như vậy.

Gia Bảo cầm lấy một chiếc iPad từ tên vệ sĩ. iPad liền hiện lên hình ảnh của cô - đang dự tiệc, bất giác cậu nhếch miệng cười.

~~~

Yến Nhi chợt ớn lạnh.

Bây giờ là thời điểm để chúc phúc. Các khách mời đứng xếp hàng lại với nhau. Chờ đợi lượt của mình.

Hai người anh thì đứng một bên, Bảo Hân và Tử Đông cũng đứng một bên. Còn cô thì ngồi trên một chiếc ghế được mạ vàng, nệm ghế màu đỏ, chân ghế hơi cao, trông cô chẳng khác gì là một cô công chúa hoặc một con búp bê ngồi trên ghế vậy.

Mọi chuyện cứ trôi qua cho đến khi Bảo Hân nói là muốn đi vệ sinh, ngay sau khi cô đi thì có một người vệ sĩ vội vã chạy tới nói nhỏ với Tử Đông. Tử Đông chau mày lại rồi nhanh chóng đi theo người vệ sĩ kia.

Yến Nhi hơi khó hiểu nhìn bóng dáng vội vã của Tử Đông. Đang không biết gì thì đột nhiên có rất âm thanh ồn ào ở cửa chính, những người kia cũng bắt đầu hướng về cửa chính bàn tán xôn xao. Bọn họ cũng che đi tầm mắt của cô khiến cô không thấy gì. Đang muốn chạy ra xem thì bị Đường Nhất Lâm giữ lại.

"Yến Nhi, em ngồi đây. Đừng đi lung tung, tụi anh sẽ quay trở lại"

Nói xong thì vội chạy tới chỗ cổng chính ồn ào kia.

Trong lúc mọi người không để ý thì có một người phụ nữ, trùm chiếc khăn màu đen trên đầu, dưới thì là chiếc váy màu đỏ chói.

Nó làm chói mắt cô vô cùng, người phụ nữ kia tiến tới gần cô. Bà ta cúi đầu nên cô không nhìn rõ khuôn mặt của bà ta. Bà ta cúi người xuống.

"Xin chào tiểu thư"

"Chào.. bà"

"Tiểu thư, tôi tới đây cũng như những người khác. Tới chúc mừng sinh nhật 14 tuổi của cô."

"Cháu.. cảm ơn"

"Cô thật xinh đẹp, quả thật rất giống lời đồn."

"Lời đồn?"

"Đúng vậy. Lời đồn về khuôn mặt của cô rất giống Huệ Phi"

"Huệ Phi? Đó là ai?"
Yến Nhi vội hỏi. Cô thật sự rất muốn biết Huệ Phi là ai.

"Cô không biết ư? Nàng ta là một trong những nhân tài kiệt xuất của Đường gia lúc bấy giờ. Chỉ tiếc.. nàng ta lại chết vào năm nàng ta tròn 17 tuổi"

"..."

Yến Nhi chợt cảm thấy trong người rất khó chịu, như bị nghẹn một thứ gì đấy trong cổ họng. Cô nhất thời nhíu mày.

Người phụ nữ kia thấy như vậy. Liền khẽ cười cầm tay cô, Yến Nhi có thể thấy bàn tay của bà ta cực kỳ nhăn nheo, như tay của phù thủy vậy.

"Thưa tiểu thư, nhân ngày sinh nhật của cô tôi xin chúc cô.." Nói đến đây bà ta lật lại bàn tay của cô. Tay dọc theo những đường chỉ tay..

"..Có thể sống sót qua được tuổi 17"

Nói xong, dưới tấm khăn cô có thể thấy bà ta nở một nụ cười nham hiểm. Yến Nhi nhìn bà ta một lúc, đột nhiên có tiếng vỡ loảng xoảng ở ngay phía cửa chính. Cô giật mình nhìn sang
phía ồn ào kia, sau đó cô quay lại thì người phụ nữ kia cũng vừa mới biến mất. Cô không để tâm tới người phụ nữ lạ đó liền xuống ghế chạy nhanh tới chỗ tụ tập kia.

Vì thân hình cô khá nhỏ bé nên mất khá thời gian để chen vào. Những người kia thấy cô đang chật vật chen vào đám bọn họ liền tự động dang ra hai bên để chừa lối đi cho cô.

"Mời cô, tiểu thư"

"Cảm.. ơn" Yến Nhi thấy bọn họ hơi coi trọng cô thái quá, cô chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi mà.

Cô đi tới chỗ có tiếng hét chửi rủa kia. Ở cửa chính đang có một đám người đang giằng co với hai anh trai của cô. Dẫn đầu là một tên đàn ông đầu đinh, ngươi gầy giơ xương, ăn mặc lôi thôi, tay thì xăm đầy mình. Những kẻ sau lưng cũng vậy, mỗi bọn chúng đều cầm gậy gộc, đùi sắt. Nhìn rất cộc cằn, trong số đó có một người bị thương, mắt bầm tím, cả người được băng bó lại. Tên đầu đinh thì liên tiếp hét ầm lên với Đường Nhất Lâm và Đường Nhất Huy, mặc dù hắn ta còn lùn hơn cả hai người bọn họ rất nhiều.

"Các ngươi nghĩ mình là ai? Bộ các người tưởng mình có tiền là có thể cạy mạnh hiếp yếu à? Các người đâm anh em của tôi thành ra như thế này vậy mà lại bảo không có! Các người nói đi chứ!"

Tên đầu đinh thấy hai anh cô không làm gì nên càng lỗ mãng hơn. Hắn ta làm ra dáng đại ca, lấy tay chỉ chỉ Đường Nhất Lâm. Vì hắn thấy Đường Nhất Huy rất to con nên không dám động vào.

Đường Nhất Huy và Đường Nhất Lâm thì rất bình tĩnh, dường như không hề tức giận. Đường Nhất Lâm lạnh lùng nhìn hắn nói.

"Tôi đã nói rồi, trong tất cả những người ở đây là không có ai đâm người của anh, cũng không có chuyện anh ta còn sống mà đứng đây đâu."

Tên đầu đinh nghe vậy thì hơi lúng túng. Chưa kịp để hắn mở miệng thì anh đã chỉ tay vào những chiếc xe cao cấp đỗ ở sau và trước cổng chính.

"Nhìn thấy những chiếc xe đó chứ? Chúng đều được làm từ Bạch Kim, Vàng và Bạc, khối lượng của chúng cũng sẽ rất nặng. Nên nếu chúng có đâm vào người của anh thì tôi xin chắc chắn rằng 100% là người đàn ông đang bị thương ở sau kia.. đáng lẽ ra bây giờ anh ta phải nằm ở quan tài mới đúng chứ không phải ở đây."

Lời nói lạnh lùng, điềm tĩnh của anh làm cho cả đám người bọn họ đều giật mình, hơi sợ sệt nhìn Nhất Lâm. Bọn chúng có thể thấy anh còn đáng sợ hơn cả người đàn ông to con ở sau lưng anh. Các khách mời liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn chúng.

"Mày..ý mày là tụi tao nói dối tụi bây hả? Ý mày là vậy phải không?!"

Tên đầu đinh thấy tình hình ngày càng tồi tệ. Hắn hét lên tay cầm gậy gộc chỉ vào Đường Nhất Lâm. Dường như hắn có thể dùng cây gậy gộc đánh vào đầu anh. Yến Nhi cảm thấy rất lo lắng. Cô định đi ra thì bị một vài người giữ lại "Không được đâu tiểu thư. Sẽ rất nguy hiểm nếu cô ra đó, tốt nhất cô hãy ở lại đây với chúng tôi".

Yến Nhi thấy vậy, chợt lòng nôn nao, lo sợ. Đang không biết có nên chạy ra hay không thì tiếng Bảo Hân vang lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn phía Bảo Hân đang đi tới. Tay cầm khăn lau tay, cả người thì ướt nhẹp. Mặt hơi hầm hầm.
Mọi người thấy cô ướt mèm như vậy liền hiếu kì không biết sao cô lại bị như vậy. Trong khi đó ở trong phòng vệ sinh nữ là một bãi chiến trường, bãi chiến trường đã cho chúng ta thấy rằng đã có một cuộc vật lộn giữa Đường Bảo Hân và cái vòi nước rửa tay. Và sự thật đã được chứng minh : con người không thể thắng được cái vòi nước rửa tay, đặc biệt là cái toi lét.

Bảo Hân đi tới chỗ của tên đầu đinh và đồng bọn của hắn. Nhíu mày nhìn bọn chúng. Nhìn vào cũng biết được là bọn chúng tới đây để gây sự.

"Có chuyện gì ở đây vậy? Ta đâu nhớ có thuê gánh xiếc đâu"

"Mày bảo ai là xiếc hả?"

Tên đầu đinh tự giận . Muốn làm oai nên lấy gậy định đánh vào Bảo Hân nhưng chưa kịp đánh thì rất nhanh liền bị giữ lại. Đường Nhất Lâm thì giữ chặt tay của hắn, còn Đường Nhất Huy thì giữ chặt cái gậy. Các khách mời khi thấy tên kia có ý định đánh Bảo Hân liền đồng loạt rút súng ra, chỉ vào hắn. Yến Nhi giật mình, bọn họ lấy súng đâu ra vậy.

Đúng lúc đó Đường Tử Đông cùng đám người mặc áo đen từ ngoài đi vào, thấy cảnh tượng này liền không ngần ngại rút súng ra, trừng mắt vào tên đầu đinh. Những người sau cô cũng vậy.

Tên đầu đinh hoảng sợ nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có súng chỉ vào đầu hắn. Và có rất nhiều ánh mắt nguy hiểm đang nhìn vào hắn. Đồng bọn của tên đấy cũng sợ sệt, muốn chạy trốn nhưng cửa đã bị người của Tử Đông chặn lại. Chúng không ngờ rằng những người ở đây đều đem theo súng, chúng cứ nghĩ bọn họ chỉ là những kẻ có tiền, có của, không nguy hiểm cho lắm. Nhưng bọn chúng đã nhầm. Bọn họ giống như muốn giết tất cả bọn chúng vậy, những cây súng sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

Những đứa trẻ con thì không hề sợ hãi khi nhìn thấy người thân của chúng đang cầm súng chĩa vào người khác, ngược lại chúng còn trừng mắt với người bị chĩa súng kia.

Đường Nhất Huy một tay giữ chiếc gậy gộc, vừa nói vừa bọp chặt cây gậy.

"Chính tôi đã nói : Chúng tôi không hề làm hại đến người của anh. Nhưng! Nếu như anh dám hại người của chúng tôi, thì đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây!"

Dứt lời, cây gậy bị bóp nát, những mảnh gỗ lần lượt rơi xuống đất. Yến Nhi nhìn tay anh, bàn tay nổi đầy gân xanh khi bóp gẫy cây gậy cũng không hề hứng gì.

Những tên kia bắt đầu sợ hãi, chúng nhìn người đàn ông trước mắt liền lùi lại. Bọn chúng hỏi nhỏ tên cầm đầu "Đại ca, làm sao bây giờ?". Người đàn ông không biết đã lành từ khi nào, căng thẳng nhìn phía trước. Tên đầu đinh thì không biết phải làm sao, vừa im lặng vừa lùi lại, trên trán chảy rất nhiều mồ hôi. Hắn quay người lại định chạy trốn, thì bất ngờ đụng trúng nòng súng của Tử Đông, cây súng nhắm thẳng vào thái dương. Tên đầu đinh khẽ nuốt nước bọt.

"Chủ nhân, ngài muốn chúng tôi làm gì với bọn chúng?"

"Cất súng đi"

"Cái gì.. Chủ nhân?" Tử Đông ngạc nhiên nhìn Bảo Hân.

"Chúng ta không dùng súng.. vậy chúng ta dùng gì?"

Những người kia thì không khỏi ngỡ ngàng, hỏi cô. Bảo Hân xoay qua nhìn cái bánh kem to ở đằng xa.

"Chúng ta không dùng súng. Chúng ta dùng bánh."

"Bánh? Bánh ư?"

"Ừ bánh"

"Nhưng tại sao lại là bánh?"

"Câu trả lời rất đơn giản" Bảo Hân cười, tay để ra sau.

"Ta thích thì ta làm thôi."

"..."

~~~~

Sau khi đã tuyên bố xong. Đám người kia thì bị trói chặt lại, còn tất cả mọi người thì đều bị thay súng bằng những miếng bánh. Dở khóc dở cười. Họ không nói nổi lên lời, còn vài người khác thì họ muốn nói nhưng thôi.

Yến Nhi thì đứng cùng với hai anh, cầm trong tay miếng bánh kem. Cô rất háo hức vô cùng, cô chưa bao giờ được chơi như thế này hết. Đặc biệt là chơi với rất nhiều người trong đó có cả hai anh trai của cô nữa.

Bảo Hân cầm một miếng bánh đi trước mặt đám người bị trói kia, ra luật.

"Chơi thì phải chơi cho công bằng. Ném là phải ném bằng một tay, bánh thì phải là hai miếng hoặc một miếng to. Khi ném phải ném mạnh vào, đặc biệt là chỗ hiểm."

Những người đàn ông bất giác lấy tay che chỗ kia lại.

"Đừng lo cái này cũng giống ném tuyết thôi. Yaaaa"

Bảo Hân chạy tới ném vào mặt của những tên kia. Những miếng bánh đồng loạt bị ném ngay mặt của những tên kia.

Đường Nhất Lâm chuẩn bị ném thì đột nhiên "Bẹp!~~" . Anh bị một chiếc bánh kem không biết đâu ra đập vào mặt anh.

"Haha! Buồn cười lắm em trai ạ! Hahaha!"

Đường Nhất Huy ôm bụng cười, tay chỉ vào mặt của Đường Nhất Lâm. Yến Nhi cũng phì cười theo. Đường Nhất Lâm thì mặt hầm hầm.

"Được lắm anh trai. Giờ đến lượt em"

Đường Nhất Lâm lấy một đống bánh kem dưới mặt đất, rồi vo lại thành hình tròn. Đường Nhất Huy thấy nguy hiểm liền chạy trốn.

"Đứng lại!!"

Mọi người thấy cả hai người rượt nhau ném bánh, liền thay đổi đối tượng. Bọn họ lấy những miếng bánh bắt đầu ném vào nhau. Những tiếng cười sảng khoái vang lên, những đứa trẻ con rượt người lớn mà ném bánh.

Tử Đông đang ném thì lại nhớ đến Bảo Hân. Này giờ cô đi đâu mất rồi .

Ngay lúc này đây, đột nhiên Tử Đông thấy một cái bóng rất to sau lưng cô, bất giác xoay lui lại thì thấy Bảo Hân đang vừa chạy vừa đẩy cái bánh kem cỡ đại kia tới chỗ cô. Tử Đông nhanh chóng dễ dàng tránh sang một bên. Bảo Hân không ngờ cô sẽ tránh, muốn phanh lại nhưng nkhông được. Thế là Bảo Hân cùng chiếc bánh kem vụt nhanh qua Tử Đông như một cơn gió.

"Ế ế ế ế Khoan.. khoan đã.."

Vì dưới sàn rất trơn, cộng thêm những miếng bánh kem ở dưới nên Bảo Hân đã nhận được một chiếc vé 2 hai chiều văng ra khỏi cửa chính.

"Á a a a! Cứu Ta Với!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro