Chương 2: Cuộc Sống Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẩn còn nhớ, lúc tôi mở quà anh tặng. Tôi thấy một cái áo ấm màu nâu. Tôi rất vui mừng. Nước mắt từ đó cũng chảy ra nhiều hơn.

Tôi nhìn xuống bà cần áo lên. Yâm trang vui
-. Huhuhu, anh ấy mùa cái này cho mình mặc tới lúc anh ấ về luôn sao????😭😭😭😭

Nhìn cái áo đó tôi cũng chẳn biết nói gì. Nó dài , rộng đủ cho tôi làm một cái chăn để đắp

Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã rất buồn cười rồi. Nhưng lúc đó tôi cũng rất giận anh. Vì sao chơi với tôi lâu vậy mà không biết tôi nên mặc gì.

Nhưng những chuyện này chỉ kiến tôi thêm nhớ anh ấy mà thôi.

Tôi chỉ có một điều muốn nói với anh. Đó là
                     EM NHỚ ANH!!!!!
              ANH KANG EUIGEON❤❤❤

Tôi ngồi thẩn người một lũc. Bỗng giậc mình
- Á...... Nếu anh ấy về tìm mà không thấy mình thì Sao????? Giờ mình đã không còn ở Busan nữa rồi.

Tôi nhìn qua ô cửa sổ. Ngoài trời vẫn còn mưa

[ẦM ẦM ẦM ẦM]

Tiếng sấm vang lên. Tôi hoảng hốt, láy chăn phút quanh người

- Trời !!!!Đã lớn như vậy . Nhưng sao vẫn sợ tiếng sấm sắc này mãi??😅😅😅

[ Cốc cốc cốc cốc]

Nghe tiếng gõ cửa, tôi liền chạy ra mở. Khi mở cửa ra, trước mặt tôi là bống dáng của một người phụ nữ. Tôi hoảng hốt cúi đầu lí lịa

- con chào mẹ, chúc mẹ buổi sáng tốt.........

- Dừng lại ngây....

Tôi vẫn chưa kịp nói hết lời. Bà đã đưa tay trước mặt, ngắc lời tôi

- Tao đã nói với mày bào nhiêu lần rồi. Buổi sáng mày thấy tao cũng không cẩn chúc chích gì cả. Sao mày vẩn không nhé hả..... .

[ Chát......]

Bà vừa nói xong liền cho tôi một bạc tay. Tôi lo sợ, cuối đầu xin lỗi bà.

Thật ra lúc trước bà không đối sử với tôi nhưng vậy. Bà hết mực thương yêu tôi. Nhưng chỉ được một năm. Bà có thai, bà liền đối xử với tôi một cách tệ bạc.

- Này, nghe nói hôm nay là ngày mày nhận bằng tốt nghiệp THCS hả?????? mày nhớ lên trường, phải nói tốt về nhà họ Thái này nghe chưa.

- Dạ con hiểu thưa mẹ!!!

- Haizz, mày lại muốn ăn tay nữa à. Tao đã nói , mày ở trọng nhà thì đừng bao giờ gọi tao là mẹ . Nếu bên ngoài hoặc khi có khách trọng nhà thì mày mới gọi tao là mẹ hiểu chưa.

- Tôi cuối gầm mặt gật đầu.

- Đã 6: 20 giờ này mày có thể đi lên trường được rồi chứ?

- Dạ dạ đi được rồi

Nghe tôi nói vậy, bà quay người bước xuống

Vầy Phút sau

Tôi vội vã chạy ra khỏi nhà. Thì thấy đưa em trai của tôi đang đứng trước nhà

- Sao em còn ở đây, chưa trể à??? Thôi chị không hỏi nữa, chị đang vội

Tôi cứ thế mà chạy đi. Nhưng không ngờ lại bị đứa em trai đó chặn lại

- Ế ế..... Nếu chị thấy 2 chân chị có thể chạy nhanh hơn 4 bánh thì cứ tự nhiên.

- Hahaha..... Vẫn là trông ngôi nhà này em thương chị nhất😂😂😂

Nói xong tôi lên xe và đi một mạch đến trường

- Cảm ơn em nha nhók con

- Em giúp chị vậy mà vẫn gọi em là nhók con sao???? Chị làm em buồn quá  😫😫😫

- Ừ ừ chị xin lỗi nha. Có gì chiều về dẫn em đi ăn kem nhà . Giò chị đang vội mà Hoàng Phong😅😅😅

- Tha cho chị đó đi đi, tạm biệt nhé!!!

Hoàng Phong đã đi tôi liền chạy thật nhanh vào sân trường

- Quỳnh , tớ ở đây này

Tôi nhìn mặt đứa bn thân duy nhất của tôi, mà hình như có chuyện gì đó. Vẻ mặt căn có khó chịu. Thât làm tôi rùm mình. Quỳnh từ từ tiến gần tôi.

HẾT CHƯƠNG 2. MỌI NGƯỜI XEM RỒI GỐP Ý CHO MÌNH NHA 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel