Thời Thơ Ấu Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----- 8 Năm trước -------
- Hahahaha ....... Đi đâu cũng vậy. Nhưng biển ở đây là đẹp nhất....... Hahaha. Biển Busan ơi! Em đẹp lắm....... hãy mãi mãi như vậy nhé
  Tôi cố tỏ ra vui vẻ vì người con trai đang đi phía sau lưng tôi. Anh ấy,.... Có vẻ rất buồn. Nhưng tôi cũng không biết phải làm gì.Vì lúc đó, tôi còn quá nhỏ . Chỉ mới 7 tuổi..... Còn anh năm ấy đã 15 tuổi . Lúc đó tôi chỉ biết là làm cho anh cười, như lúc trước anh đã làm cho tôi
  Tôi quay người về gương anh . Liền tiền tới
- Anh Euigeon..... Hay chúng ta lên vách đá đó ngồi đi.....
   Anh ngước  mặt nhìn tôi bằng ánh mắt buồn phiền...... Anh gượng cười với tôi có lẽ anh làm vậy để che giấu đi cảm giác buồn của anh
- Shin à ..... Ngồi trên đó nguy hiễm......và bây giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều..... Lên đó lạnh lắm......
- Thôi mà , thôi mà ,thôi mà .......cho em lên chơi một chút thôi......... ngắm mặt trời lặn luôn..... Đi mà anh, đi mà ,đi mà, nha nha nha ........
  Tôi đã năn nỉ hết lời..... Nhưng anh ấy lại chẳn có động tĩnh gì
- Thôi đuợc rồi..... Lên nhớ cẩn thận nha ..... Anh cũng có chuyện muốn nói với em......
  Nói xong anh liền kéo tôi đi. Lúc chúng tôi lên đó ngồi thì....... Chính cái vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của anh đã làm tôi không dám nói điêu gì. Một lúc sao
- À....hjhj....ừm.....ừm......lúc nảy anh nói có chuyện muốn nói với em mà?? Đúng không ???
    Anh nhìn qua tôi cười nhẹ
- Em nghe anh nói.... Ừm ....Anh chỉ ví dụ thôi nha, ví dụ thồi...... Nếu lỡ có một ngày..... Anh phải đi xa... À không... Là đi khỏi vùng đất Busan..... Thì em.... Sẽ thế nào??
   Tôi nghe đến  đây...cứ nghĩ đó chỉ là trò đùa của anh
- Hahahaha... Nếu có ngày đó em sẽ...... ừm...... Mở tiệc thật lớn......để chúc mừng.... Em đã thoát khỏi anh rồi......😊😊😊😊
  Anh ấy gầm mặt xuống....
- Nếu đó là thật thì sao??.
- Thì em sẽ làm y vậy là đuợc......... khoang...... Lúc nảy anh nói gì vậy??
  Tôi nhìn sang anh ngơ ngác
-Thật sự ......anh...anh.....sắp phải lên Seoul để sống........ có một công ty giải trí đã mời anh tham gia
   Thật sự lúc ấy tôi không biết cảm xúc của mình như thế nào . Giống như ....có một thứ gì đó....đâm xuyên qua ngực và con tim tôi.
   Dần dần ,hai khé mắt tôi ẩm lệ... Tôi nhảy xuống vách đá đó
-Á........
-Shin.... Cẩn thận......
   Lúc nhảy xuống tôi không chú ý...nên bị trượt chân té.......... Lúc đó rất đau và khó chịu....... Anh dần bước đến gần tôi
- Này, em có Sao không?? Đứng dậy, anh đở em
  Anh cúi thấp người xuống,định đở tôi đứng lên. Nhưng
- Buông em ra..... Em không cần anh giúp đỡ..... Em có thể tự đứng lên...... em sẽ làm quen dần với việc. Sau này khóc, thì khóc một mình... Khi nào đau thì tự đứng dậy...... Nếu anh cứ làm vậy... Sao này anh đi....... Em biết phải làm sao chứ???😭😢
  Tôi vùng vẫy. Không cho anh đụng vào người tôi. Tôi cố đứng dậy. Tay chống vào vách đá.... Tưng bước,từng bước......
- Anh thấy không ......Em có thể tự đứng lên
Tôi từ bước về nhà còn anh thì mãi đi phía sau lưng tôi
                  ----Lúc 10:05 sáng hôm sau------
{CỐC CỐC CỐC}
- Shin, em có ở nhà không????....
-Không có.......
Anh ở bên ngoài mỉm cười
-Ngốc không chổ chê luôn........ Ồ! Vậy có mà đang nói chuyện với anh sau ta
Tôi biết, anh ấy đang treo chọc tôi.... Nên tôi không trả lời
- Shin ! Hôm nay là lần anh gặp em lần cuối. Anh không biết chúng ta sao này sẽ có dịp gặp nhau nưã không....... Nên anh mua tặng  cho em một món quà...... Mong em sẽ thích nó......
    Nghe đến đó nuớc mắt tôi tràng ra ........ Tôi liền  chạy ra. Ơm chầm lấy anh
-Anh không đi không đuợc sao??.......Hi.... Em đang nói gì vậy nè.......Anh lên đó nhớ giữ sức khỏe..... Anh uống đầy đủ.......
   Anh đặt tay lên đầu tôi
- Shin... Sau này anh sẽ về tìm em ....... Lúc em 20 tuổi. .....chúng ta sống thậy Hạnh Phúc
    Haizzz lúc đó còn nhỏ. Chẳn hiểu anh ấy nói gì .... Chỉ biết gụp đầu mà thôi
   Bỗng nhiên có một người chạy tới
-Eui, nhanh lên...... Xe sắp chạy rồi
   Một người chạy đến kéo anh đi. Anh vừa chạy đi vừa ngảnh mặt lại nhìn tôi
           "ANH ĐỪNG ĐI MÀ . Em CẦU XIN ANH"
# TÔI ĐÃ KHÓC RẤT NHIỀU..... NHƯNG
  Ầm Ầm Ầm
Tôi tỉnh dậy và bước ra khỏi giấc mơ về anh Euigeon
  Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày Anh Euigeon đi
Nhưng cái áo năm xưa anh tặng tôi........ Bây giờ tôi mặt mới vừa.
  ----------HẾT CHƯƠNG 1-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel