Chương 3: Băng Lãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hoa là một trong những trường cao trung lớn ở Trùng Khánh, học sinh nơi đây đa số là con cái của những gia đình có gia thế giàu có, lý lịch đa số phải cực kỳ tốt và trong sạch mới có thể thi tuyển vào. Một số công ty lớn còn không ngại bỏ tiền vào đây để lấy cổ phần, hy vọng con cháu mình sẽ được chú ý một chút. Tính đến thời điểm này, Thanh Hoa đã có tổng cộng hơn bảy công ty đầu tư vào. Một trong số đó có Dịch Hoàng - công ty của gia đình Dịch Dương Hoàng là chiếm được số cổ phần đứng thứ hai sau toàn bộ trường học và Giám đốc của Thanh Hoa. Chính vì thế, từ khi năm học đầu tiên thiếu gia của nhà họ Dịch - Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía Ban giám hiệu cũng như học sinh của trường.
Một người am hiểu mọi lĩnh vực, lúc nào cũng đứng đầu khối và nằm trong tốp năm học sinh giỏi nhất trường, thậm chí luôn luôn đoạt giải xuất sắc từ những kỳ thi Quốc gia về cho trường như cậu đây thì làm sao mà không thể không xem trọng cho được?
Không những thế, Thiên Tỉ lại rất có sức hút đối với phái nữ. Hằng năm cứ vào dịp lễ tình nhân, thì tủ đồ, hộc bàn, trong cặp, thậm chí có người lại đi đến tận nhà để quà tặng trước cổng bao nhiêu không đếm xuể, tất nhiên là cũng lọt vào Top "Nam sinh được yêu mến nhất trường" do các "fan" nữ tự lập và lên danh sách. Ấy thế mà con người này có bao giờ quan tâm đến đâu? Một cái liếc mắt còn không có huống chi nhận quà và công nhận là một chuyện quá xa vời!
Bao nhiêu người mơ ước được đến gần con người hoàn hảo này. Thế mà năm nay, bỗng xuất hiện một cái tên mới toanh Dịch Ngọc Hàn - Tiểu thư duy nhất của nhà họ Dịch, em gái của Thiên Tỉ, mà lại bằng tuổi với cậu khiến mọi người đều xôn xao không ngừng nghỉ, trong số họ có người ngưỡng mộ, có người ganh tị, thậm chí là có người ghen ghét.
Điều này cũng thu hút không ít người ngay buổi sáng đầu tiên nhập học Ngọc Hàn đã bị không ít những cánh tay chỉ trỏ, soi mói từ đầu đến chân, đa số những đứa ghen tị thì gán cho cô cái mác "cũng bình thường", đối với tụi con trai thì chưa gì đã xếp cô vào nhóm "mục tiêu chinh phục" của họ trong năm nay.
Từ sáng, Ngọc Hàn đã được Thiên Tỉ chở đến trường, cái này là do mẹ bắt buộc nếu không thì con người này sẽ không đồng ý để cô ngồi sau yên xe như thế đâu. Được biết, cậu vẫn thường hay đạp xe đi học, vừa có thể vận động bồi dưỡng sức khoẻ vừa lại bảo vệ môi trường, mặc dù nhà có xe hơi và tài xế riêng tự do đưa đón. Nhưng vẫn là cậu một mực không đồng ý, chỉ thuận theo sở thích của mình.
Lần đầu đến trường Ngọc Hàn bỡ ngỡ vì mức độ to lớn và khang trang nơi đây, Thanh Hoa được đặc biệt thiết kế theo phong cách Châu Âu dựa theo nền văn hoá Anh Quốc nên chẳng khác gì một lâu đài mang vẻ hiện đại uy nghi và tráng lệ. Vừa bất ngờ, hồi hộp vì bị rất nhiều người dòm ngó cũng như để ý, khiến Ngọc Hàn bỗng rụt rè, cứ cuối mặt xuống không dám nhìn xung quanh. Cô cảm thấy nếu ánh nhìn mà có thể phát ra lửa chắc chắn giờ này cô đã hoá thành một đóng tro rồi.

- "Sợ sệt cái gì?" Thiên Tỉ sau khi gửi xe chán nản nhìn cô, không biết kiếp trước có mắc nợ Ngọc Hàn không mà kiếp này vướng phải nhiều phiền phức quá!
Ngọc Hàn từ nảy giờ cứ nhìn xuống đôi giày của mình trông cứ như là nó thú vị lắm! Chiếc váy đồng phục cô đang mặc sắp bị vò nát trong lòng bàn tay cô rồi.
- "Em..em cảm thấy có chút hồi hộp"
- "Không có gì phải sợ, cả trường không ai biết cô là người họ Dịch chẳng ai dám làm gì cô đâu"
- "Dạ..."
- "Tự đi mà tìm lớp, tôi có chút chuyện phải lên gặp Hiệu trưởng một lúc" Nói rồi tiêu sái bước đi để Ngọc Hàn còn chưa kịp định hình trố mắt nhìn lại chỉ còn mình đứng giữa bãi giữ xe.
- "Khoan đã... Thiên Tỉ đợi em với! Em không biết đường.." Người hay ma mà đi nhanh vậy không biết? Chưa kịp đuổi theo đã đâu mất dạng. Mình cô dò dẫm tìm phòng học.

Đi đến đâu Ngọc Hàn đều nghe tiếng bàn tán mình đến đó, thậm chí có cả những ánh mắt chán nản liếc xéo cô. Trong lòng rầu rĩ, thầm nghĩ không muốn mình bị gặp rắc rối vào những ngày tháng sắp tới tại đây.
Cô đi qua nhiều khu phòng học, nhưng tìm mãi không thấy lớp của mình, bắt đầu lo lắng không biết là đã đi nhầm chỗ rồi hay không?. Còn mười phút nữa là vào học nếu cô không tìm được lớp thì sẽ bị muộn mất. Ngọc Hàn cầm tờ giấy ghi số lớp trên tay vừa đi vừa dò lên từng bảng số được treo trước cửa mỗi phòng, do không để ý nên đã va vào cửa một phòng học cuối dãy.
- "Ui cha" Ngọc Hàn đưa tay lên xuýt xoa trán mình, cô nhìn xung quanh cũng may là nơi này vắng người nếu không cô sẽ trở thành trò cười cho người khác mất.
Cùng lúc, cánh cửa phòng bật mở. Một cậu con trai bước ra thấy cô đứng trước cửa khẽ nhướn mày hỏi:
- "Cậu tìm ai?"
Ngọc Hàn khẽ đứng hình vài giây nhìn người trước mặt mình. Đẹp trai không kém gì Thiên Tỉ nha!
- "A! Thật xin lỗi, mình đang đi tìm lớp vô ý đụng phải cánh cửa này.."
- "Đây là phòng của Hội học sinh! Muốn tìm lớp nào? Mình có thể giúp cậu"
- "Thật sao? May quá, cám ơn cậu! Đây này.."
Ngọc Hàn trong lòng mừng rỡ, vội vàng đưa tờ giấy trong tay mình cho cậu con trai trước mặt xem.
Cậu nhìn vào tờ giấy rồi ngước lên nhìn Ngọc Hàn:
- "Lớp 2 - 1? đi theo em" (lớp 2 đồng nghĩa với lớp 11 nước ta)
Người con trai đó bước đi phía trước. Ngọc Hàn theo sau, có chút bàng hoàng vì cậu ta gọi mình là "chị". Có lẽ là học khoá dưới rồi, nhưng nhìn dáng vẻ thông thạo này không ai nghĩ là cậu ấy học lớp dưới đâu. Cuối cùng không nhịn miệng được, cô liền hỏi:
- "À... Tôi có thể biết cậu là ai không?"
Cậu ta cười:
- "Em họ Hoàng, tên Hoàng Kỳ Lâm. Nhỏ hơn chị đây một tuổi, em học lớp 1 - 1"
- "Ô..." Ngọc Hàn ngân dài một tiếng.

Hoàng Kỳ Lâm - Cái tên cũng được rất nhiều người biết đến tại Thanh Hoa. Hoàng Gia vốn là một công ty kết xù, cổ phần chiếm vị trí thứ ba trong trường. Hơn nữa, Kỳ Lâm vốn là năm đầu học ở đây nhưng thành tích đã nổi trội hơn hẳn các đàn anh đàn chị, 16 tuổi đã được bầu vào Đội trưởng ban kỷ luật của Hội học sinh Thanh Hoa, thành tích học tập đứng thứ ba trong tốp năm học sinh giỏi nhất trường. Không những thế, Kỳ Lâm lại có một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, dáng người chuẩn nam sinh. Chiếm vị trí khá trội trong "Nam sinh được yêu mến nhất trường"

- "Chị đây là tiểu thư họ Dịch mà mọi người đang bàn tán?"
- "À..đúng là vậy, nhưng gọi chị là Ngọc Hàn được rồi không cần phải 'tiểu thư' đâu! Như thế rất ngại.." Ngọc Hàn xua tay e dè.
Kỳ Lâm nheo mắt suy nghĩ.
- "Gọi Tiểu Hàn có được không?"
- "Được a.."
- "Vậy sau này cứ gọi em là Tiểu Kỳ"
- "Huh?" Ngọc Hàn bất ngờ, như thế có thân mật quá không?
- "Ngạc nhiên cái gì? Gọi em như thế là được"
- "Vâng.."

Kỳ Lâm dẫn Ngọc Hàn đi lên lầu hai qua hai dãi hành lang rồi dừng trước cửa một phòng học.
- "Đây rồi! Lớp 2 - 1 của chị". Khẽ nhét trả tờ giấy vào tay Ngọc Hàn.
- "Ô, cám ơn em nhiều lắm Tiểu..Kỳ"
Kỳ Lâm cười tươi nhìn Ngọc Hàn, cô gái này thực sự rất dễ thương.
- "Không có gì! Lần sau gặp vấn đề gì rắc rối mà không giải quyết được thì đến phòng Hội học sinh lúc nảy tìm em".
Ngọc Hàn cuối đầu biết ơn.
- "Thật, cảm ơn em"
- "Đừng khách sáo, vào đi. Em còn phải về lớp" Nói xong xoay người bước đi.
- "Tạm biệt" Ngọc Hàn nhìn bóng lưng cậu con trai phía trước, người đó đưa tay lên vẫy vài cái rồi bước xuống lầu.
Cô quay lại định đi vào lớp thì ngạc nhiên khi thấy Thiên Tỉ đang đứng trước cửa phòng nhìn cô với vẻ mặt nén giận nhất có thể.
- "Đi đâu vậy?"
- "A.. Từ nảy giờ em vẫn đi tìm lớp"
- "Sao lại đi với cậu ta?" Ý nói Kỳ Lâm.
- " À vừa nảy trong lúc em đi thì bị nhầm đường, vô tình gặp Tiểu Kỳ nên đã giúp em đến đây" Ngọc Hàn giải thích.
- "Tiểu Kỳ? Xưng hô thân mật quá nhỉ?"
- "Không phải như thế đâu! Chỉ là...
- "Không cần nói nhiều. Đi vào lớp!" Thiên Tỉ bá đạo nắm cổ tay Ngọc Hàn lôi vào lớp, thảy cô ngồi xuống một bàn học gần đó dưới con mắt chứng kiến của bao người. Bực tức tạm thời nén lại, chỉ qua là lúc nảy cậu về lớp rất lâu mà không thấy Ngọc Hàn trở lại nên đã cuống lên đi tìm, mãi vẫn không thấy thì bất ngờ gặp tên họ Hoàng kia đi cùng với Ngọc Hàn, cười nói cái gì đó trông vui vẻ lắm, Thiên Tỉ gần như phát hoả tại chỗ muốn chạy đến lôi con nhỏ phiền phức kia về cho một trận nhưng vì nơi này là trường học không thể làm quá lên được nên cậu ráng nhẫn nhịn chờ cho Kỳ Lâm đi rồi mới bước đến.

Ngọc Hàn bị thảy xuống ghế, len lén nhìn qua Thiên Tỉ đang ngồi xuống bàn bên cạnh. Nguy rồi, kỳ này lại chọc giận sói dữ rồi...

- "Này, chào cậu" giọng nói từ phía sau lưng phát lên.
Quay đầu xuống là một bạn nữ rất dễ thương, cô vui vẻ gật đầu chào lại.
- "Xin chào"
- "Mình là Đình Diễm Y, sau này chúng ta làm bạn nhé!?" Cô gái vui vẻ chìa tay ra.
Ngọc Hàn đáp lại cái bắt tay của cô, mừng vì xung quanh còn có những người không ghét mình lại đồng ý kết bạn với cô.
- "Thật vui quá.. Mình họ Dịch, gọi mình Tiểu Hàn được rồi"
- "Mình biết cậu rồi. Gọi mình Y Y!"
- "Ừm, Y Y"
Hai người nhìn nhau cười tươi.
Diễm Y vốn là tiểu thư của nhà họ Đình. Tuy công ty của Đình Thị so với các công ty khác trên thương trường thì không nổi bật cho mấy, vì đây là một công ty tư nhân. Dù vậy, Đình Thị là một trong các công ty có tiềm năng phát triển lớn nhất tại Trùng Khánh trong tương lai. Đình Diễm Y từ nhỏ tính tình vốn vui vẻ và dễ chịu, người như cô không khó kết bạn, đã thế lại rất hoà đồng, nên đa phần lấy lòng được rất nhiều người. Tất nhiên là không có mục đích, đối với Ngọc Hàn cũng vậy.

Thiên Tỉ lắng nghe hai đứa con gái làm quen với nhau mà không nhịn được khẽ bật cười.

- "Hey hey.. Thầy giáo tới, chủ nhiệm tới". Tiếng một cậu nam sinh hớt hảy chạy vào thông báo.
Cả lớp trong một giây đứng phắt dậy.
Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên bước vào, quần áo chỉnh tề nhã nhặn, trên tay cầm một tệp hồ sơ. Đi đến bàn giáo viên ra hiệu cho đám học sinh ngồi xuống.
- "Chào các em! Tôi tên Từ Duật, giáo viên dạy Quốc ngữ cũng là thầy giáo chủ nhiệm của các em. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau hợp tác thật tốt trong năm nay"
Lập tức cả phòng đều vang lên tiếng vỗ tay.
- "Nào, bây giờ gặp ban cán sự lớp. Chắc có lẽ các em cũng biết năm trước và năm nay sẽ không thay đổi. Lớp trưởng mời em Dịch Dương Thiên Tỉ"
Thiên Tỉ đứng lên gật nhẹ đầu trong tiếng vỗ tay và hâm mộ của đám học sinh nữ.
- " Lớp phó, Bạch Khuê?"
.....
Không có tiếng trả lời.
- "Mời lớp phó! Bạch Khuê? Hôm nay có mặt không?" Từ Duật kiên nhẫn hỏi lại.
Đúng lúc, một cậu thanh niên giơ tay đứng lên xin nói.
- "Thưa thầy, bạn Bạch hôm nay không có đến trường vì có việc riêng bên ngoài không về kịp ạ"
- "Hừ.. Thân làm lớp phó mà lại không đi học ngày đầu tiên, khi trò ấy đi học lại nhất định phải chịu phạt. Được rồi, em ngồi xuống" Vẫy tay ra hiệu. "Bây giờ lấy sách ra, hôm nay chúng ta học bài đầu tiên. Mau lên kẻo không kịp giờ!"
Cả lớp thở dài ngao ngán lần lượt lấy sách ra.
- "Từ Duật? Thầy giáo kiêm giám thị nổi tiếng khắt khe trong truyền thuyết đây sao?" Diễm Y ngậm bút nhìn người đang cặm cụi viết trên bảng
- "Cậu biết thầy ấy sao?" Ngọc Hàn tò mò quay xuống.
- "Mình có nghe nói, gia thế khá giả, lý lịch trong sạch, có chứng chỉ bằng cấp Đại học Harvard, hơn nữa thầy ấy từng có một thời gian làm giáo sư giảng dạy trong trường Đại học Quốc tế nước mình"
- "Woaa.. Quả thật thiên tài nha!" Ngọc Hàn tròn mắt.
Cô dự định mở miệng hỏi tiếp thì có tiếng hắng giọng từ bàn bên.
- "Im lặng nhìn lên bảng học cho tôi nhờ" Là Dịch Dương Thiên Tỉ.
- "Vâng vâng.." Cô gật gật đầu liền quay lên.

*****

"Reng...Reng...Rengggg"
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học.

- "Được rồi, hôm nay đến đây. Hôm khác chúng ta tiếp tục, các em về tham khảo bài tập trong sách cô sẽ gọi bất kì em nào lên bảng!" Tiếng cô dạy Toán còn văng vẳng trên bụt trước khi bước ra khỏi lớp.
Mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy ùa ra ngoài.
- "Tiểu Hàn! Mình về trước, mai gặp"
- "Được. Bye bye"
Diễm Y vẫy tay tạm biệt rồi đi ra ngoài.
- "Về thôi!" Thiên Tỉ đi lại xốc cặp Ngọc Hàn lên rồi kéo cô ra ngoài.
- "Th..Thiên Tỉ từ từ..đ..đau em..."
Mặc cho Ngọc Hàn kêu la, con người này vẫn cứ tỉnh bơ thản nhiên lôi cô đi. Khoé miệng vẽ lên một đường cong.

Hoàng Kỳ Lâm dắt xe đạp ra khỏi cổng, vô tình thấy Ngọc Hàn đi cùng với Thiên Tỉ. Chính xác là anh ta chở Ngọc Hàn đi về. Trong lòng có cảm giác không hoang mang gì mấy nhưng lại thấy cứ kỳ lạ.
- "Tiểu Kỳ! Ba giờ chiều ra sân bóng nhé". Đinh Trình Hâm đạp xe lướt qua thuận tiện vỗ vai nhắc cậu.
- "Ồ.. Được!"
Hoàng Kỳ Lâm nhìn lại phía của Ngọc Hàn và Thiên Tỉ một lần nữa rồi chạy xe về hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro