Chương 4: Sói Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Ngọc Hàn lấy bài tập ra làm. Cô vốn không giỏi toán cho mấy nên những bài có chút nâng cao như thế này thì hơi khó khăn với cô.
Ngọc Hàn nhìn qua chổ Thiên Tỉ, anh đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Cô không thấy anh học gì cả, mà có lẽ với đầu óc IQ một trăm bảy như anh mấy bài này chắc không thể làm khó được anh rồi. Học làm gì thêm phí thời gian?
"Thiên Tỉ" Ngọc Hàn chần chừ chút rồi cũng nhờ sự giúp đỡ từ anh.
Không thấy Thiên Tỉ trả lời nhưng có lẽ là đã nghe thấy rồi. Ngọc Hàn ôm sách vở đi về phía cậu.
"Thiên Tỉ, bài tập lúc sáng có vài chổ em không hiểu.. Anh giúp em có được không?"
Thiên Tỉ lười nhác ngước nhìn Ngọc Hàn "Chẳng phải lúc sáng tôi bảo im lặng nghe giảng rồi sao? Là do cô bướng bỉnh không chịu nghe nên giờ chấp nhận đi"
"Không phải như vậy... Em thực sự là có chăm chú nghe giảng nhưng vì bài có chút khó hiểu mà" Ngọc Hàn lộ vẻ lúng túng.
"Tôi không rãnh, tự đi mà tìm hiểu!"
Lòng cô có chút thắt lại "Vâng.." Như chợt nhớ ra điều gì đó, mắt Ngọc Hàn sáng lên "Phải ha.. Mai em sẽ nhờ Kỳ Lâm, em ấy giỏi như vậy chắc chắn sẽ làm được những bài này"
Ngọc Hàn quay đi về bàn học nhưng bất ngờ bị kéo mạnh khiến cô ngồi hẳn lên giường của cậu.
"Bài nào? Trang mấy giở sách ra!?" Thiên Tỉ giật sách vở trên tay Ngọc Hàn mở ra.
Cô trố mắt nhìn con người trước mặt. Lúc nảy còn lạnh lùng không muốn bây giờ lại thay đổi chóng mặt như vậy thật là khó hiểu nha..
"A.. Nếu anh bận thì không sao, mai em sẽ nhờ...
"Tôi hỏi bài nào?" Thiên Tỉ cứng nhắc lườm Ngọc Hàn
Thấy thái độ của anh như vậy, Ngọc Hàn có chút run người bèn trả lời. "Là bài hai trang năm"
Thiên lật sách ra ngay trang đó, giật cây bút trên tay cô "Chú ý giùm tôi một chút, tôi sẽ không giảng lại lần thứ hai đâu!"
Ngọc Hàn gật gật đầu rồi bắt đầu nghe Thiên Tỉ hướng dẫn cố gắng đem những thứ đó nhanh chóng "save" vào trong đầu.
Trong lúc giảng, cô len lén nhìn anh. Thật ra, con người này đôi lúc cũng rất tốt bụng và ấm áp hà cớ gì suốt ngày lại trưng cái bộ mặt cao lãnh đó ra với người khác như vậy..? Nghĩ tới nghĩ lui rốt cục thì cô cũng chịu thua tính tình thất thường này của anh.
Thiên Tỉ giảng một lúc rồi ngưng lại hỏi Ngọc Hàn "có hiểu không?"
Bị anh làm cho giật mình, cô tập trung về thực tại "A! Em hiểu rồi.. Cảm ơn anh!"
Anh nheo mắt "Có thật là nảy giờ cô lắng nghe tôi nói không vậy?"
Ngọc Hàn bị nói trúng tim đen liền gật đầu liên tục "Có.. Em từ nảy giờ vẫn nghe anh giảng mà"
"Hừ" Thiên Tỉ thảy cuốn sách trên tay lên người cô "Hiểu rồi thì về giường cô đi, tôi buồn ngủ rồi!"
"À.. Dạ!" Ngọc Hàn nhanh chóng gom đồ về đặt trên bàn học.
Thiên Tỉ sau đó cũng tắt điện thoại rồi nằm xuống trùm chăn quay lưng về hướng ngược lại.
Ngọc Hàn tranh thủ chép bài thật nhanh soạn tập vào balo rồi cũng ngã người xuống giường tắt đèn.
Trong bóng tối, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh bên kia. Lòng dâng lên một cảm giác thật gần nhưng cũng thật xa cách. Tưởng tượng một ngày nào đó, cô có tình cảm với anh hoặc anh có tình cảm với cô. Hai người là anh em có tình cảm với nhau liệu sẽ như thế nào? Ngọc Hàn không dám nghĩ tới nữa! Mãi nhìn theo tấm lưng đó rồi nhẹ nhàng cô ngủ lúc nào không hay.

*****
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ vẫn là tiếp tục đèo theo Ngọc Hàn đến trường. Thật ra thì cô cũng không nặng lắm, không khó chở. Nhưng cứ mang theo đằng sau một cục phiền phức như thế này đúng là chán nản thật!

Thiên Tỉ và Ngọc Hàn vừa gửi xe xong định đi vào lớp thì bỗng từ xa có một tiếng gọi cậu, là một giọng nữ.
"Thiên Tỉ" cô gái lớn tiếng gọi rồi chạy lại bên cạnh tự nhiên ôm lấy cánh tay cậu. "Lâu quá không gặp, thật là nhớ cậu"
"Bạn Bạch, tôi không nghĩ là chúng ta thân nhau đến vậy!" Thiên Tỉ rút tay ra khỏi vòng ôm của Bạch Khuê, ánh mắt chẳng buồn nhìn.
"Cậu cứ vậy.. Không phải sớm muộn gì chúng ta sẽ thành một cặp sao?" Bạch Khuê bĩu môi, lúc này cô mới chú ý đến Ngọc Hàn bên cạnh, giương mắt hỏi "Cô gái này là ai vậy?"
Ngọc Hàn nghe nhắc đến mình, giật mình bối rối. Từ nảy giờ thấy hai người thân mật như vậy cô thật không muốn xen vào, vốn định rời đi trước thì cô gái này đã lên tiếng hỏi rồi.
Thiên Tỉ liếc Ngọc Hàn một cái rồi nói "Em gái tôi!"
"Ô..." Bạch Khuê ngân dài mội tiếng "Mình có nghe nói, ra đây là em gái cậu" Cô nhìn Ngọc Hàn tuy bề ngoài vui vẻ nhưng trong lòng thì đang rất ghen tị.
"Chào cậu.." Ngọc Hàn lịch sự.
Bạch Khuê không trả lời chỉ mỉm cười gật đầu lại. Loại con rơi bên ngoài như cô ta không xứng đáng nói chuyện với cô!
Thiên Tỉ không nói gì, bước đi vào trong. Bạch Khuê thấy thế liền chạy theo.
"Thiên Tỉ, đợi mình!"
Ngọc Hàn bị bỏ lại phía sau, tự dưng cảm thấy có chút hổ thẹn. Giống như mình là một phần dư thừa lúc nào cũng bị người khác gạt ra ngoài.
Cái tên "Bạch Khuê" lúc nảy cô nghe rất quen tai. Hình như hôm qua thầy giáo có nhắc đến thì phải..

Gia đình Bạch Khuê vốn là một công ty đình đám trên thị trường tiêu dùng trong nước. "Bạch Thị" cũng chú ý phát triển thương hiệu của mình nên đã sớm nổi tiếng khắp Trung Quốc. Song, lại thua một đối tác lớn chính là "Dịch Hoàng" vậy nên công ty này luôn tìm cách gắn kết mối quan hệ giữa hai bên để có thể dựa vào một chút quyền lực và nổi tiếng của bên kia nhanh chóng nâng cao tần suất phát triển bên mình lên một chút. Bạch Khuê là tiểu thư của nhà họ Bạch, trong một lần theo anh trai của mình là Bạch Lâm tham dự một buổi đấu giá từ thiện tại biệt thự nhà Dịch Dương Hoàng, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thiên Tỉ, lần đó cô đã rất thích cậu, thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi cô nhìn thấy. Sau đó, cô quyết tâm theo đuổi Thiên Tỉ, suốt hai năm trời cậu du học bên Mĩ, Bạch Khuê không ngừng tìm cách liên lạc. Nhưng đều bị cậu từ chối và không màng đến. Không dừng lại ở đó, sau khi Thiên Tỉ về nước, cô nhiều lần tìm cớ đến nhà cậu, lôi kéo cậu đi chơi nhưng nhận lại vẫn là sự vô tâm và những lời từ chối thẳng thừng, còn bảo cô sau này đừng đến làm phiền cậu nữa! Nhưng Bạch Khuê cô sẽ không vì thế mà từ bỏ, hơn nữa Bạch Lâm cũng đã một lần nói với cô rằng mối quan hệ hợp tác giữa công ty gia đình và bên phía "Dịch Hoàng" rất thuận lợi. Sớm muộn gì rồi cô cũng sẽ trở thành con dâu nhà họ Dịch, trở thành vợ của Dịch Dương Thiên Tỉ! Nghĩ đến điều đó, cô đều dặn lòng mình quyết tâm không được bỏ cuộc.

Từ Duật một tay ôm cặp da từ ngoài bước vào lớp, sau màn chào hỏi, vẫy tay cho học sinh ngồi xuống. Lấy từ trong cặp ra một tờ danh sách lớp, tỉ mỉ dò từ trên xuống rồi dừng lại ở một cái tên.
"Bạch Khuê?" Từ Duật gọi hỏi to.
Nghe được tiếng người gọi mình từ bên trên, Bạch Khuê giật mình đứng dậy.
Từ Duật phía trên nhíu mày nhìn học sinh của mình "Em là Bạch Khuê?"
"Dạ.." Cô gật đầu.
"Em thân là lớp phó mà không đến lớp trong ngày đầu tiên sao? Em xem tôi phải phạt em thế nào đây?"
Bạch Khuê nhìn xung quanh rồi lên tiếng, trong giọng có chút lúng túng "Thật xin lỗi thầy, hôm qua trong lúc mọi người vào lớp thì em còn đang trên máy bay từ Malaysia trở về nên không thể đến lớp được ạ"
"Hừ, mới vừa về đã khoe mẽ rồi" Diễm Y nhếch môi nhìn Bạch Khuê đang đứng thì thầm trong miệng.
Cái nhíu mày của Từ Duật ngày càng rõ rệt, nhẹ hắng giọng một tiếng "Bây giờ dù em có nói lí do gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không chấp nhận, em vẫn sẽ bị phạt"
"Nhưng thưa thầy...
"Giờ ra chơi đem những thứ này đến phòng giáo viên cho tôi" Từ Duật cướp lời của Bạch Khuê, chỉ tay vào một thùng giấy đựng dụng cụ thí nghiệm gần đó.
Bạch Lâm trong lòng tức tối, nhưng đành phải mím môi chịu đựng, bây giờ mà làm loạn ắt chỉ mình cô chịu thiệt "Vâng ạ.."
Chân mày của Từ Duật dãn ra "Được rồi, ngồi xuống! Bài học hôm qua em hãy mượn vở của các bạn rồi chép vào"
Bạch Khuê gật nhẹ đầu ngồi xuống
"Tất cả lấy sách ra, chúng ta tiếp tục nội dung của bài hôm trước"
Mỗi lần thầy giáo ra lệnh câu này thì y như rằng cả lớp được bao phủ một tầng thở dài lười nhác.
Diễm Y nhìn Bạch Khuê có chút đắt ý. Vốn từ năm 1 cô đã không có thiện cảm với loại tiểu thư đõng đảnh như cô ta rồi.
Tiết học trôi qua trong sự nhàm chán của những con người học tệ và sự tập trung cao độ của các học bá.

*****

Giờ ra chơi, mọi người tản ra khỏi lớp và bắt đầu tập trung xuống cănteen ăn trưa.
Bạch Khuê hai tay ôm thùng dụng cụ đi xuống chổ Thiên Tỉ.
"Thiên Thiên, cùng đi xuống ăn trưa đi"
Thiên Tỉ ghi chép một chút rồi đóng tập vở lại thở dài đứng lên "Chẳng phải cậu đang bị phạt hay sao? Còn không mau làm cho xong"
Bạch Khuê cười tinh ý, nhân lúc Ngọc Hàn bên cạnh định đứng lên thì cô quay sang thảy thùng dụng cụ từ trong tay mình sang người Ngọc Hàn.
Ngọc Hàn bị đưa bất ngờ, nhanh tay chụp lại để thùng giấy không bị rơi xuống đất.
"Ngọc Hàn, cậu giúp mình đem thứ này lên phòng giáo viên có được không? Mình cảm thấy khó chịu một chút, có lẻ là do chưa ăn sáng" Bạch Khuê đưa tay lên xoa hai bên trán. "Bọn mình xuống cănteen rồi gọi một phần cho cậu đến khi cậu xuống là có thể ăn rồi, vậy nên giúp mình nhé?"
Ngọc Hàn thấy vậy định gật đầu đồng ý thì Diễm Y đột nhiên chen vào.
"Bạn Bạch! Đồ là thầy Từ bảo bạn đem vào, bây giờ bạn lại muốn đổ trách nhiệm lên người người khác có phải không?" Quay sang Ngọc Hàn. "Tiểu Hàn không cần phải làm gì cả, hình phạt của cậu ta để cậu ta tự chịu!"
Bạch Khuê ánh mắt sắc bén nhìn Diễm Y "Tôi là nhờ Ngọc Hàn chứ không nhờ vả cậu. Diễm Y, cậu cứ xen vào chuyện của người khác như thế là không tốt đâu!"
"Đủ rồi!" Thiên Tỉ lúc này mới lên tiếng. "Bạch Khuê, cậu nên làm thì tốt hơn! Lớp phó thì đừng nên đùng đẩy phần mình cho người khác"
Bạch Khuê nghe cậu nói vậy, có chút lạnh người định cãi lại nhưng Ngọc Hàn đã lên tiếng, tình hình căng thẳng như thế này nên xoa dịu sẽ tốt hơn.
"A.. Không sao đâu, việc này để mình giúp cậu là được rồi! Dù sao cũng không phải chuyện nặng nề gì lắm. Cứ để cho mình"
Bạch Khuê nghe vậy trong lòng mừng thầm, đắc ý cười vui vẻ.
"Được, vậy cái này giao cho cậu! Cám ơn nhé"
"Không thành vấn đề"
Thiên Tỉ liếc Ngọc Hàn một cái rồi bước đi ra ngoài. Bạch Khuê vội vàng đi theo khoác tay Thiên Tỉ bộ dáng rất thích thú. Ngọc Hàn nhìn hai người họ mà cứ như là một cặp vậy. Rất đẹp đôi.
Diễm Y lúc này bực dọc đi tới chỗ cô.
"Tiểu Hàn, cậu nhận lời làm cái gì vậy? Cho cậu ta tự làm để biết nặng nhọc là như thế nào"
"Không sao đâu mà, chỉ là đem lên phòng giáo viên một chút thôi"
"Vậy để mình phụ cậu" Diễm Y dự cầm thùng giấy từ trong tay Ngọc Hàn nhưng bị cô giật lại. Cô không muốn vì cô mà người bạn này lỡ mất bữa ăn trưa.
"Ấy.. Để mình tự đi được rồi, như thế sẽ phiền cậu. Y Y, cậu cứ đi xuống cănteen trước sẵn mua dùm mình một phần, lát nữa mình xuống sẽ cùng ăn với cậu có được không?"
Diễm Y muốn từ chối nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Ngọc Hàn cô đành gật đầu "Được rồi, bây giờ mình xuống đó trước đợi cậu xuống cùng ăn. Nhanh lên nhé"
Cô nghe vậy cười tươi gật đầu. Sau khi Diễm Y rời khỏi, Ngọc Hàn cũng bắt đầu ôm đồ tìm đến phòng giáo viên.

Khi lên tới cầu thang, vừa rẽ ngang thì bất thình lình cô đụng phải một người. Thùng đồ trên tay cô rơi xuống, dụng cụ thí nghiệm đều bị văng hết ra ngoài hành lang, cũng may là tất cả chỗ này được làm từ nhựa nên không có cái nào bị vỡ nếu không Ngọc Hàn không biết ăn nói sao với giáo viên đây nữa.

Vương Tuấn Khải chao mày lại đưa tay lên xoa bả vai của mình. Hôm qua hắn chơi bóng rỗ, vì vận động quá sức nên bị trật khớp bây giờ còn bị người khác va phải làm cho cơn đau nhứt vừa dứt hôm qua lại tìm đến.

"Xin lỗi, cậu có làm sao không? Cậu không sao chứ?" Ngọc Hàn vội vã chạy lại bên cạnh người con trai đỡ cậu dậy. Lúc nãy nhìn thấy cậu ta ôm vai mình nhăn nhó, không phải là cô làm người ta bị thương rồi chứ?
Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn Ngọc Hàn, có chút sững người vì cô gái này rất dễ thương, lại ân cần như vậy đúng là làm không thể làm cho người khác không động lòng.
"Không sao, chỉ là đau một chút"
"Thật nghại quá, mình mãi lo tìm phòng nên không để ý đụng trúng phải cậu, thật xin lỗi" Ngọc Hàn cuối đầu
"Tôi không sao, đừng như vậy" Tuấn Khải xua tay, sau đó thử cử động bả vai của mình, hiện tại cũng không đau lắm vẫn còn cử động được.
"Sao vậy? Có phải là trong lúc đụng trúng đã bị thương rồi không?" Ngọc Hàn hoảng hốt nhìn vai cậu.
"Không phải, hôm qua trong lúc tôi chơi bóng rỗ không cẩn thận nên bị thương mà thôi, không phải do cậu"
Trong lòng Ngọc Hàn bỗng thở phào nhẹ nhỏm. "Ra vậy, mình cứ tưởng là đã gây thương tích cho cậu rồi"
Ánh mắt Ngọc Hàn chợt loé lên tia sáng, cô chợt nhớ đến đống dụng cụ đang rơi bừa bãi ở hành lang vội vàng khom người xuống nhặt chúng bỏ lại vào thùng.
Tuấn Khải thấy vậy cũng ngồi xuống nhặt những thứ đó giúp cô. Lúc này, hắn mới để ý đến bảng huy hiệu trên áo  Ngọc Hàn.
"Em học năm hai?"
Cô ngạc nhiên ngước lên "Hả? À.. Phải"   Nhìn thấy hành động của cậu ta đang giúp cô "Anh.. Có lẽ học khoá trên nhỉ?"
"Ừm, anh học lớp 3 - 1" Tuấn Khải cười đáp.
"Lúc nảy em không biết, xưng hô với anh như thế. Thật thất lễ"
"Không quan trọng, chẳng phải anh cũng vừa mới biết đấy thôi sao!?"
Tuấn Khải cầm thùng giấy dưới đất lên đưa cho Ngọc Hàn sau khi đã nhặt hết đồ xong.
"A.. Cảm ơn anh, thật nghại quá" Ngọc Hàn mỉm cười gật đầu.
"Em muốn đem cái này đi đâu?"
"À, thầy giáo lớp em bảo đem lên phòng giáo viên cho thầy" Cô ngưng lại một chút "Nếu anh đã không sao vậy em đi trước nhé"
Ngọc Hàn toan định bước đi thì bị Vương Tuấn Khải ngăn lại.
"Khoan đã!" Hắn giật lấy thùng dụng cụ từ tay cô "Để anh giúp em"
Ngọc Hàn xua tay từ chối bảo không cần nhưng Tuấn Khải kiên quyết giúp cô, rồi ung dung bước đi. Cô chỉ biết im lặng đồng ý để hắn giúp.

Đến phòng giáo viên, Ngọc Hàn mở cửa bước vào.
Một thầy giáo trong phòng nhìn thấy cô liền hỏi.
"Em tìm ai?"
Ngọc Hàn theo khuôn phép trả lời.
"Dạ, chủ nhiệm bảo em mang đồ đến đây ạ"
"Thầy của em tên gì?"
"Dạ là Từ Duật"
Người thầy đó nghe vậy nheo mắt một tí "A, thầy Từ đấy à? Mới vừa ra ngoài có việc rồi. Đồ cứ để trên bàn lát nữa thầy ấy về tôi sẽ nhắn lại"
Ngọc Hàn quay lại nói với Tuấn Khải "Thầy ấy bảo đem để trên bàn, đến đây cứ để em làm là được rồi"
"Không được, giúp người phải giúp cho trót. Cứ để anh"
Tuấn Khải lách sang người cô rồi đem thùng đồ đi vào trong đặt nó trên bàn làm việc của Từ Duật.
Người giáo viên lúc nảy nhìn thấy hắn ngạc nhiên hỏi.
"Tuấn Khải? Là em sao?"
Khải gật đầu cười "Vâng ạ, lúc nãy gặp em ấy ở ngoài hành lang nên tiện tay giúp đem đồ vào đây luôn ạ"
Ông thầy tỏ vẻ rất ưng ý "Đúng là người tốt làm việc gì cũng tốt. Tôi đánh giá cao hành động của em"
"Thầy quá khen rồi, ở đây cũng không còn gì nữa.. Vậy em xin phép"
"Được, em đi đi"
Tuấn Khải bước đi ra ngoài không quên cúi đầu chào lễ phép.
"Thì ra anh tên Tuấn Khải, cám ơn anh nhiều lắm" Ngọc Hàn quay sang nhìn anh.
"Ừm, anh họ Vương. Không có gì, đừng khách sáo"
Tuấn Khải định mở miệng nói thêm gì nữa nhưng Ngọc Hàn bên cạnh đã hoảng hốt lên tiếng.
"Tuấn Khải, anh làm sao vậy? Vai anh chảy máu rồi!"
Bấy giờ hắn mới để ý đến vai áo của mình, thấm đỏ một mảng. Có lẽ là mới đây thôi. Khỉ thật, chắc lại do vết thương hôm qua.
Thấy Ngọc Hàn bắt đầu cuống lên, vội vàng trấn an cô.
"Không sao, bị xướt chút ít thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Về nhà anh băng lại là xong ngay thôi"
Ngọc Hàn lập tức phản đối. Dù sao lúc nảy cũng là do cô bất cẩn nếu không sẽ không hại người khác ra nông nổi như vậy.
"Không được! em đưa anh lên phòng y tế, cứ thế này em cảm thấy mình có lỗi lắm"
"Anh không đổ lỗi cho em là được"
"Dù gì cũng phải đi một chuyến, mẹ em bảo mặc dù vết thương tuy có nhỏ đến đâu đi chăng nữa nếu không kịp chữa trị, nhiễm trùng sẽ gây ra những hậu quả khó lường đó"
Không đợi Vương Tuấn Khải trả lời, cô lập tức kéo anh đến phòng y tế.

Sau khi bảo Tuấn Khải ngồi xuống giường, Ngọc Hàn nhìn quanh thì phát hiện phòng y tế không có ai ở đây cả.
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ lúng túng của cô thì bật cười. Sở dĩ hắn không muốn đến đây là vì hắn sớm biết nhân viên ở đây đã đi công tác từ hai ngày trước rồi. Nhưng vì cô bé kia bướng bỉnh bắt hắn đi cho bằng được mới thôi.
"Tuấn Khải, nguy rồi ở đây không có ai hết. Phải làm sao đây? A, hay để em đi báo với giáo viên nha!"
Ngọc Hàn định chạy ra cửa nhưng Tuấn Khải đã nhanh chóng bắt được cổ tay kéo cô lại.
"Bình tĩnh, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Em đi lại tủ lấy hộp thuốc sát trùng cho anh"
Cô có chút bối rối, nhẹ rút tay mình ra khỏi bàn tay anh đi đến tủ lấy một hộp thuốc và một bịt bông gòn y tế rồi quay lại.
Tuấn Khải cởi áo khoác đồng phục ra, sau đó lần lượt cởi cúc áo sơ mi, đến cúc thứ tư thì ngừng lại, kéo áo xuống khỏi vai một chút vừa đủ đến vết thương.
Ngọc Hàn thấy cảnh này liền đỏ mặt quay đi chổ khác không dám nhìn. Chỉ đưa thuốc và bông gòn chỉa về chỗ Tuấn Khải.
"Đây... Thuốc của anh"
Nhìn thấy hành động của cô. Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa mà phì cười.
"Nghại cái gì? anh đã cởi hết đồ ra đâu"
Nhận lấy thuốc từ tay cô rồi bắt đầu tẩm vào bông gòn tự mình xử lí vết thương.
Ngọc Hàn cuối gầm mặt không nói gì, được một lúc, cô quay lại thì thấy anh đang khó khăn bôi thuốc, vì vết thương ở khá xa chổ tay anh với tới.
Thấy vậy, cô đi đến ngồi xuống giường, bảo anh quay lưng lại để cô giúp.
"Không nghại nữa sao?"
"Giúp anh quan trọng hơn" Ngọc Hàn tỉ mỉ chấm bông gòn lên vết thương trên vai Vương Tuấn Khải, cố gắng thật nhẹ tay để không làm anh đau. Nhìn những vết trầy, đoán chắc là anh bị té rồi. Trên vai còn thâm tím một chỗ trông như sắp sưng đến nơi.
"Em khuyên anh, lần sau chơi bóng rỗ nên cẩn thận một chút. Vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến các cơ tay rất nhiều, không khéo sẽ gãy xương đấy!"

Tuấn Khải khẽ gật đầu, nghiêng đầu sang nhìn khuôn mặt Ngọc Hàn phía sau đang chăm chú băng gạc cho mình. Môi không tự chủ nở một nụ cười. Từ khi ba mẹ hắn ly hôn nhau đến nay, chưa bao giờ hắn được người khác quan tâm chăm sóc mình dù chỉ là một tí. Mẹ hắn thì về Pháp, tái hôn với một người đàn ông ngoại quốc. Còn ba của hắn thì lúc nào cũng bù đầu với công việc công ty. Một năm, còn không gặp mặt ông ấy được ba lần huống chi là giáp mặt nói chuyện. Gia đình hắn tiền không thiếu, đất không thiếu, biệt thự, nhà cửa, tài sản càng không thiếu chỉ thiếu thốn mỗi tình cảm gia đình. Hắn lao đầu vào cuộc sống phóng đãng, tuy có ăn chơi sa đoạ một chút nhưng cũng biết đâu là điểm dừng để mà ngừng lại. Con người hắn trời sinh đã thông minh tài giỏi, không những thế ông trời lại rộng lượng ban cho hắn vẻ bề ngoài hoàn mỹ, ít ai có được. Xung quanh hắn không thiếu con gái, thể loại nào cũng có, tất cả đều bám theo hắn. Hắn biết chứ, chẳng qua là họ yêu tiền của hắn thôi! Không ai cho hắn một tình thương thật sự. Nhưng hôm nay, ông trời lại một lần nữa tốt bụng cho hắn gặp Ngọc Hàn, ở bên cạnh cô gái này chưa đầy một tiếng đồng hồ nhưng vẻ ân cần, dịu dàng của Ngọc Hàn lại đem đến cho hắn một sự ấm áp khó tả. Cứ như trái tim hắn một lần nữa sống dậy sau cuộc đổ vỡ từ ba mẹ hắn. Dấy lên trong hắn cảm giác muốn được người khác bên cạnh, chăm sóc, lo lắng cho hắn. Ngược lại, hắn muốn ở bên cạnh, bảo vệ, che chở cho cô gái này. Đây có phải là thứ mà thế gian này gọi là "tình yêu" không? Nếu đúng là như vậy thì hắn nguyện bất chấp tất cả để đem cái "tình yêu" này thuộc về riêng mỗi mình hắn! Chỉ mình hắn mà thôi.

Đúng lúc, cửa phòng y tế bật mở. Hoàng Kỳ Lâm từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Ngọc Hàn trong tình cảnh như thế, trong lòng không khỏi bàng hoàng, ngạc nhiên.
"Kỳ Lâm?" Tuấn Khải ngước lên nhướn mày.
Kỳ Lâm nhận thấy Ngọc Hàn đang băng bó gì đó trên vai Vương Tuấn Khải bèn hỏi.
"Hội trưởng, anh làm sao vậy? Bị thương sao?"
"Ừm, hôm qua chơi bóng rỗ, bất cẩn để bị thương"
"Vậy à, vậy thì lần sau nên cẩn thận"
Ngọc Hàn nhìn lên Kỳ Lâm, giọng nói chứa chút bối rối.
"Tiểu Kỳ, em đừng hiểu lầm. Lúc nãy là do chị vô tình đụng trúng anh ấy, mới làm cho vết thương bị chảy máu nên chị bảo vào đây để chị giúp băng lại"
Hoàng Kỳ Lâm xua tay, cười nhẹ.
"Không cần giải thích, em sẽ không suy nghĩ nhiều"
"Hai người quen nhau à?" Tuấn Khải nhìn Kỳ Lâm rồi nhìn sang Ngọc Hàn.
Cô gật đầu cười.
"Phải đó, hôm đầu tiên đến đây. Là em ấy đã giúp em đi tìm lớp học"
"Chuyện nhỏ thôi mà, hiển nhiên thôi!" Kỳ Lâm nói rồi bước đến tủ thuốc lấy ra hộp dụng cụ y tế.
Tuấn Khải thấy thế bèn hỏi "Sao lại lấy thứ đó? Em bị thương sao?"
"À, không phải em. Vừa nảy Đinh Trình Hâm chơi bóng đá bị ngã nên em vào đây đem thuốc ra cho cậu ấy"
"Vậy à, bảo cậu ta cẩn thận"
"Vâng, em xong rồi! Em đi trước" Kỳ Lâm nhìn Vương Tuấn Khải rồi dừng lại ở Ngọc Hàn "Tạm biệt"
Ngọc Hàn vui vẻ vẫy tay với cậu "Tạm biệt, gặp lại sau"
Hoàng Kỳ Lâm gật đầu, cầm hộp thuốc bước đi ra ngoài, giây phút trước khi kéo cửa lại cậu còn đưa ánh mắt vào trong nhìn Ngọc Hàn.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng của Kỳ Lâm, chú ý quan sát từng hành động nhỏ.
Xem ra...hắn có đối thủ rồi!

Sau khi Kỳ Lâm rời khỏi, Ngọc Hàn quay sang Vương Tuấn Khải.
"Tuấn Khải, lúc nảy em nghe không lầm thì Tiểu Kỳ gọi anh là...
"Hội Trưởng"
Ngọc Hàn giương đôi mắt to tròn nhìn anh.
"A..anh..anh là.. Hội trưởng Hội học sinh Thanh Hoa sao??"
Tuấn Khải cười "Đúng vậy! Em tại sao lại ngạc nhiên như thế?"
"Không ngờ em lại gặp anh trong tình huống như thế này. Đắc tội với Hội trưởng rồi!"
"Sao lại đắc tội?" Tuấn Khải đưa tay xoa nhẹ đầu cô "Không phải em đang giúp anh đấy sao?"
"Em..." Bị hành động của anh làm cho bất ngờ, Ngọc Hàn không kịp thời suy nghĩ ra câu nào để trả lời.
"Em tên gì?" Vương Tuấn Khải nảy giờ quên bén mất mình phải hỏi tên cô bé.
"Em họ Dịch, tên Ngọc Hàn"
Tuấn Khải nghe xong đôi mày chao lại.
"Em nói sao? Em họ Dịch?"
Ngay lúc Ngọc Hàn vừa vặn gật đầu thì cửa phòng y tế bật mở lần thứ hai. Lần này sức công phá mạnh hơn lần trước. Tạo nên một tiếng động lớn khiến cho người ta giật thót tim.
Vương Tuấn Khải và Ngọc Hàn giật mình nhìn ra ngoài cửa. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đó, đôi mắt cố gắng kiềm nén cảm xúc nhìn chầm chầm vài Ngọc Hàn. Rồi lại nhìn sang Tuấn Khải quần áo không chỉnh tề ngồi đó.
"Thiên Tỉ..." Ngọc Hàn bất giác đứng dậy.
"Em đi đâu vậy? Có biết tôi tìm em vất vả lắm không?" Giọng nói Thiên Tỉ có vẻ lạc đi.

Quả nhiên Ngọc Hàn là em gái của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tuấn Khải kéo áo lên ngay ngắn rồi cài cúc áo lại. Từ tốn cầm áo khoác đứng lên.
"Em ấy chỉ giúp tôi xử lí vết thương thôi, ngoài ra không có gì to tát cả" xong nhìn sang Ngọc Hàn bên cạnh "Mọi chuyện đã xong rồi, anh đi trước. Hôm nay cảm ơn em, hôm khác chúng ta lại gặp"
Ngọc Hàn cố gắng làm mặt vui vẻ "Tạm biệt anh.."

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cô, một tay khoác áo lên vai rồi đi ra ngoài. Lúc bước ra đến cửa, hắn dừng lại một chút ở chổ Thiên Tỉ. Khoé môi nhếch lên tạo ra một nụ cười.
"Hội phó, đã lâu không gặp!"
Thiên Tỉ ánh mắt vô cảm xúc rớt trên người Ngọc Hàn rồi khẽ liếc sang Tuấn Khải nhưng hắn đã kịp lướt qua người cậu tiêu sái bước đi.

Vương Tuấn Khải trong lúc rời khỏi. Miệng vẫn giữ nguyên nét cười.
Lần này, hắn không chỉ một đối thủ mà là... đến tận hai đối thủ cơ!

---------
End chương 3.

Các cậu bơ truyện của mị quá =(((( hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro