Chương 1: Uchiha Itachi là thần tượng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi luôn có một giấc mơ rất kỳ lạ..."

"Ăn uống cẩn thận và đừng thức đêm nữa, hoặc là tao sẽ bảo anh mày đáp xe lên lên Hà Nội túm cổ mày về quê!"

Mẹ Đan đã gào lên trong điện thoại như thế sau khi biết chuyện cô lại phải vừa từ bệnh viện về.

Thú thực thì Đan hơi lười, rất ngại nấu nướng, kén ăn, chẳng bao giờ chịu vận động nên vấn đề huyết áp thấp là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng cứ mỗi lần tụt huyết áp rồi ngất xỉu thì chắc chắc khi đó cô đang vi vu trên xe bus, trong siêu thị hoặc đang ở trường quay. Sau cú choáng váng rồi ngã gục thì y như rằng sẽ là tiếng la thất thanh, kêu cứu từ những người xung quanh. Và, chỉ trong vòng dăm chục phút Đan lại có mặt ở phòng bệnh quen thuộc cùng lời dặn dò nên ăn uống nghỉ ngơi điều độ từ bác sĩ.

Tiếp sau đó sẽ là chương trình giáo dục kiêm dọa nạt của mẹ cô.

"Vâng, con sẽ cố thay đổi mà mẹ, bố mẹ và anh cứ yên tâm đi. Lần này chỉ là sơ ý thôi chứ con gái mẹ lớn cả rồi mà".

Đan trấn an chú sư tử Hà Đông đang phẫn nộ bằng câu kịch quen thuộc.

Mẹ cô thì vẫn cứ tiếp tục tấu bài ca bất hủ cùng muôn vàn lời dặn dò nhưng chắc là điện thoại mẹ sắp hết tiền nên mới nói được 28 phút đã phải tắt máy, chứ mọi lần thì cả tiếng mới xong.

Cô thở phào một hơi, thoát kiếp nạn rồi.

Cũng tại tối hôm qua cô thức đêm cày anime đến tận sáng. Lúc chuẩn bị trải chăn đi đi ngủ thì mới sực nhớ ra hôm nay có buổi thử vai chọn diễn viên cho bộ phim mới của đạo diễn Ngọc Tuấn. Ba chân bốn cẳng đi thay đồ, bỏ cả bữa sáng, mà thực ra không muộn làm thì Đan cũng chẳng ăn sáng. Vừa chân ướt chân ráo bước vào phòng thử vai thì đã có màn đo đất đầy ngoạn ngục. Đầu óc quay cuồng, gương mặt xanh xao, dây chun buộc tóc thì đứt làm cả mái tóc dài tung tóe cả ra nom chẳng khác gì diễn viên chính trong bộ phim kinh dị học đường - chính là con ma nữ ấy.

Đạo diễn Tuấn nước mắt rưng rưng, "Đan à, cô vất vả vì bộ phim này rồi, thôi cứ ở nhà nghỉ ngơi vài hôm đi, lao khỏe rồi lại đến sau".

Thế là cô được đưa tiễn đến bệnh viện, rồi lại được hộ tống từ viện về nhà trong sự cảm động của đoàn làm phim. Nghĩ thôi đã thấy tình người bao la bao dung bao bọc khắp nơi rồi.

Năm nay cô 23 tuổi, là một tác giả viết tiểu thuyết và cũng là một nhà biên kịch. Mới tốt nghiệp đại học được 1 năm nhưng những tác phẩm đầu tay bắt đầu nổi từ hồi tôi còn học cấp 3. Lên đại học Đan vẫn tiếp tục đam mê sáng tác, khi vừa ra trường cũng là lúc bộ tiểu thuyết đầu tiên được mua bản quyền chuyển thể thành phim truyền hình. Còn lần hợp tác với đạo diễn Ngọc Tuấn này là quyển tiểu thuyết thứ 2 được chuyển thể, ông rất nhiệt tình đề cử cô làm biên kịch chính cho bộ phim. Vừa là tác giả gốc, lại là sinh viên chuyên ngành Biên kịch điện ảnh - truyền hình nên cô thấy công việc này rất phù hợp với bản thân.

Buổi hôm nay, đạo diễn Tuấn, phó đạo diễn Anh Thư, nhà đầu tư, biên kịch chính - Đan, cùng với một chị gái bên casting sẽ giám sát buổi thử vai để chọn ra người đóng nhân vật nam nữ chính, nam nữ số 2, và 3 cho bộ phim. Một số nhân vật phụ khác thì nhà đầu tư và nhà sản xuất đã nhét hết người của họ vào rồi, mà cũng không ảnh hưởng nhiều đến bộ phim nên lập tức thông qua mà không cần thử vai.

Cô trở về nhà từ bệnh viện với cái thân xác mệt mỏi, trên đường về tạt vào tiệm mua hai cái bánh bao và hộp sữa để bù cho bữa sáng. Cô ghét những bình nước muối, glucose, ghét cả mùi eto ở bệnh viện.

Tối hôm qua phần vì mải xem anime, phần sau từ nửa đêm đến rạng sáng thì liên tục tranh luận với các anh hùng bàn phím khác nên quên mất thời gian, nghĩ lại Đan bắt đầu thấy hối hận rồi, vừa mất thời gian mà chẳng làm nên trò trống gì.

Nhưng vẫn bực chứ! Bọn họ thế mà dám công kích idol của cô!

Nói ra thì sợ người khác chê cười, năm nay cô 23 tuổi rồi mà vẫn hâm mộ những nhân vật anime ảo, idol mà cô vừa nhắc đến ấy chính là Uchiha Itachi. Ngay từ những giây phút đầu Itachi xuất hiện trong manga Naruto, Đan đã bị cảm nắng bởi vẻ đẹp trai và sức mạnh hơn người của cậu ấy. Sau này tìm hiểu về quá khứ và cuộc đời của Itachi, cô chính thức trở thành fan trung thành của Uchiha Itachi!

Cái giây phút mà tác giả cho Itachi chết, Đan vừa xem mà vừa khóc như mưa, lòng căm giận ngút trời chỉ muốn lập đội mua xăng đến đốt nhà tác giả. Đương nhiên chỉ là trong suy nghĩ thôi.

Thật lâu sau đó làng Lá yên bình, những đứa trẻ trong làng cũng trưởng thành cả rồi. Naruto lấy Hinata, Sasuke và Sakura cũng đã về chung một nhà - những đứa con của họ ra đời, nhưng nam thần Itachi của cô không bao giờ còn xuất hiện nữa. Với nhiều người, đó chẳng qua là một nhân vật ảo trong bộ phim hoạt hình. Nhưng với cô thì lại giống như một người bạn vậy, cùng nhau trải qua bao cảm xúc thăng trầm.

Cứ nằm nghĩ miên man cho đến khi cơn buồn ngủ dần ập đến, cô tự nhủ một câu, "mình đã khóa cửa rồi" và cứ thế chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro